Chương 39: Sự thật (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100

"Em đã nghe cuộn băng ghi âm hay chưa ?" - Vương Nguyên hỏi cô

"Em không muốn nghe ! Nghe rồi được gì ? Để chứng minh rằng em đang mơ mộng sao ?" - cô khẽ nhắm mắt lại

"Khả Na, có lẽ.. anh không nên giúp lão đại giấu nữa !" - Vương Nguyên thở dài, đặt cuộn băng ghi âm ở dưới đất.

"Khả Na !
Xin lỗi..! Anh có lẽ phải đi trước em một bước rồi ! Lời hứa dành cho em hôn lễ lãng mạn nhất, anh có lẽ không thể thực hiện được nữa rồi ! Em đừng trách Thiên Thiên, cũng đừng trách bọn người Vương Nguyên. Là anh không muốn em đau lòng, nên mới bảo bọn họ hoả thiêu.
Anh xin lỗi, không thể đợi được em, đợi em nói câu tha thứ, đợi em quay lại trong vòng tay của anh, cũng không thể đợi bản thân chịu trách nhiệm cả đời để trả nợ cho em ! Ngoan, đừng khóc..! Hi vọng ở kiếp sau, anh vẫn sẽ được tiếp tục nói yêu em"

Những thanh âm trầm khàn ấm áp trong cuộn băng ghi âm vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, mỗi một câu chữ đều nói rất rõ ràng, mà mỗi một từ đều như con dao đâm từng nhát thật mạnh vào trái tim cô. Cô cắn chặt môi ngăn mình khóc thành tiếng, kì thực đã đau đớn tới tựa hồ chỉ muốn chết đi cho xong. Cô thực sự không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, nếu còn tiếp tục, cô sợ chính bản thân sẽ phát điên lên mất.

"Không phải anh nói sẽ đợi em về sao ? Tại sao vậy ? Tại sao không chịu chờ đợi em quay về ? Tại sao lại đối xử với em như thế !??" - cô ôm lấy tấm bia mộ nức nở

"Nguyên ca, anh cho em mượn điện thoại đi được không ? Em muốn được gọi cho anh ấy..! Được không ?"

Cô như đứa trẻ muốn níu mảnh vụn còn sót lại của tấm gỗ trôi nổi trên bờ biển rộng lớn bao la. Vương Nguyên cũng thở dài, đưa điện thoại cho cô. Cô vội vàng bấm lấy dãy số quen thuộc.

"Khải, em không có tham lam.. em chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi ! Không thể ở bên cạnh cũng được, chỉ cần nhìn thấy anh an ổn là đủ rồi ! Không phải anh nói đợi em tha thứ hay sao ? Em tha thứ cho anh rồi ! Em không có trách anh. Không phải nói muốn tổ chức cho em hôn lễ lãng mạn sao ? Em không cần nữa, em chỉ cần được ở bên anh thôi, không có thân phận gì cũng được ! Tại sao.. không đợi em.."

Mặc cho cô vừa nói vừa khóc nức nở nhưng đổi lại, trong điện thoại toàn thanh âm của sự im lặng, không một ai hồi đáp. Những thanh âm đó cô thực sự rất chán ghét, cô căm ghét sự thật anh đã rời khỏi cô, đã không còn ở bên cạnh cưng chiều cô nữa rồi !

"Khả Na ~"

"Khải..!"

Cô cố áp sát điện thoại vào tai, cơ miệng mấp máy lắp bắp. Vừa rồi, là tiếng của Vương Tuấn Khải trong điện thoại. Cô không có nghe lầm, cô tin tưởng anh vẫn đang ở đâu đó bên cạnh cô.

"Khả Na.. là anh"

"Khải, thực sự là anh sao ?" - cô thút thít

"Không sai ! Là anh..! Anh vẫn còn sống, anh chưa từng bỏ em. Xin lỗi, thời gian vừa qua, không ở bên cạnh chăm sóc em được !" - giọng anh trầm thấp trong điện thoại

"Anh còn sống sao ? Anh ở đâu !? Rốt cuộc đang ở đâu ?"

"Chúng ta tạm thời nói chuyện sau, được không !? Bây giờ, em nghe anh nói. Giấy tờ chuyển nhượng, em mau chóng kí vào. Còn nữa, ở dưới đầu giường, có 1 chiếc chìa khoá, em xuống hầm của Vương Uyển mở két sắt, trong đó có giấy tờ anh để cho em. Đợi anh xong việc, sẽ đón em qua gặp anh được không ?" - Vương Tuấn Khải ân cần dặn dò

"Ưmm~ nhưng mà..."

"Sao vậy bảo bối ?"

"Con của chúng ta.. bọn họ nói, Trạch nhi mất tích rồi !" - cô não nề

"Thằng bé.. đang ở cùng anh. Em yên tâm đi ! Nó ngày ngày luyện quyền, lại đang học kinh doanh, cũng không có thời gian nhung nhớ haha"

Cô cũng bật cười vì câu nói của anh. Lão thiên a~ còn chuyện gì tốt hơn nhưng tin tức này ? Người chồng của cô không chết, người con cô mong nhớ cũng đang an lành khoẻ mạnh. Bọn người Vương Nguyên khẽ mỉm cười, đối với loại chuyện này, ban đầu vốn dĩ họ cũng không đồng ý giấu cô, nhưng lời của anh là mệnh lệnh, họ không thể không nghe theo.

"À còn nữa, số điện thoại này anh sẽ luôn mở máy, em về nhà, bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho anh. Nhớ kĩ, chuyện này, không được để cho ai biết !"

"Em hận chết anh, Vương Tuấn Khải. Anh có biết là.. là..." - cô gạt nước mắt

"Anh biết ! Trương Chân Nguyên nó nói, lúc em ngủ, vẫn luôn nắm chặt tay nó, còn luôn miệng gọi tên anh.." - anh nói khẽ trong điện thoại, như muốn dỗ dành tâm tình của cô

"Anh cũng gan lớn rồi đó Vương Tuấn Khải ! Dám cùng người khác hùa vào gạt em. Đợi em gặp lại anh, anh sẽ biết tay em"

"Đều là anh không tốt, để mọi người giúp anh, điều kiện lại phải gạt em. Nếu như không để em tin, phía cảnh sát cũng sẽ không tin. Hơn nữa, cám ơn em, anh thắng cược rồi !" - Vương Tuấn Khải cười phá lên

"Anh... còn dám đem em ra cược" - cô phùng mang trợn má

"Haha, đừng tức giận. Khẳng định em đang ở bên đầu dây phùng mang trợn má muốn xử bắn anh. Nhưng mà, hứa với anh, không được phép làm điều gì dại dột nữa ! Ngày hôm đó, Vương Nguyên kể lại với anh, nó nói rằng, em muốn từ tầng thượng nhảy xuống. May mà có nó và Lưu Diệu Văn phát hiện, nếu không, em có chuyện gì xảy ra, nó cũng sẽ nhảy theo em"

"Xin lỗi..! Lúc đó, em không nghĩ được gì hết. Về sau khẳng định sẽ không như thế nữa ! Làm anh lo lắng rồi ! Em xin lỗi"

"Được rồi ! Về nhà đi. Anh có chút công việc cần giải quyết. Chúng ta nói chuyện sau nhé !"

"Được !"

Nói xong câu đó, cô vẫn không vội cắt máy, muốn chờ bên kia cắt máy trước. Bên phía đầu dây truyền tới sự im lặng, cô lại tưởng anh đã dập máy. Vài giây sau, trong điện thoại vang lên âm thanh ấm áp của anh "Anh nhớ em" làm cô bật khóc. Cô cũng không tiếp gì thêm nữa, vì giờ phút này, chỉ cần được nghe tiếng nhịp thở của anh, biết anh đang sống ổn, với cô cũng đã đủ rồi.

Lát sau, máy truyền đến không tín hiệu. Có lẽ anh bận công việc thật. Cô đưa trả máy cho Vương Nguyên, Trương Chân Nguyên đỡ cô đứng dậy. Nghe điện thoại xong, tâm tình cô khá lên rất nhiều. Không còn cáu gắt, cũng không còn khóc nữa. Thay vào đó, cô bắt đầu cười rạng rỡ. Từ lúc lão đại đi tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cô cười mãn nguyện đến như vậy.

"Chúng ta về nhà thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro