#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ngàn người lướt qua nhau mỗi ngày mỗi giờ, vì sao tôi có thể thương yêu một cậu bé nơi phương xa ngàn dặm? Nhiều lúc tôi bảo mình thật ngốc, ngốc vì chỉ biết dõi theo cậu bé ấy qua một chiếc màn hình. Hà cớ gì mà phải bận lòng vì yêu?
Kể ra cũng lạ thật, thường thì con người ta phải lòng nhau chỉ bởi những lời nói nơi chót lưỡi môi, cậu bé này chẳng cần nói với tôi câu nào, tôi cứ thế xem cậu ấy như một điều thân thuộc nhất trong cuộc sống.
Mỗi ngày, khi nhấc điện thoại lên và gạt bỏ báo thức buổi sớm, tôi lại thấy cậu bé ấy mỉm cười. Mỗi giờ, khi lướt qua những bức tường trong căn phòng nhỏ, thấy bóng dáng cậu bé ngây ngô, mái tóc lòa xòa với đáy mắt trong veo như hạt sương sớm. Mỗi giây, trong đầu trong tiềm thức đều nhớ đến, nhớ khuôn mặt đáng yêu của cậu bé, nhớ hành động cậu bé ấy làm, nhớ lời cậu bé ấy vẫn nói.
Từ bao giờ rồi, vô thức ngẫm lại không biết đã lâu hay chưa, nếu một ngày không có cậu bé ấy, tuyệt nhiên sẽ cảm thấy trong tim như có một lỗ hổng chẳng thể lấp đầy.
Tôi không cuồng say, tôi không thể với tới, tôi chỉ xem cậu bé ấy như một người quan trọng đối với tôi, xem như một người em trai bé nhỏ trong gia đình - người em trai đi du học nơi xa lắm và khó lòng về thăm chị gái nó.
Đúng là tôi có chút ảo tưởng, nhưng thương yêu không thể nói được bằng lời, tôi chỉ biết cậu bé ấy vẫn cần tôi đứng đằng sau để bảo ban, che chở, để ủng hộ, để cùng cậu bé ấy bước tiếp những quãng đường dài của ước mơ trong tương lai.
Tôi nghĩ chỉ cần yêu, tự động sẽ nghĩ về cậu bé nhiều hơn, tự động sẽ săn sóc, ân cần dù rằng chẳng hề ở bên cạnh. Người ta nói "Mình làm cho người ta thấy, không phải hô lên cho người ta thấy mình làm." Vì vậy, cho dù hiện tại chỉ âm thầm yêu, âm thầm bước, một ngày nào đó cậu bé ấy sẽ nhìn thấy thôi.
Tôi luôn tin, chuyện gì cũng có thể, tôi chỉ mong những điều tôi làm sẽ khiến em cảm thấy an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và quan trọng nhất chính là đạt được điều mình mơ, tiến đến hạnh phúc vĩnh viễn.
Cậu bé ấy, trong lòng tôi chỉ có một – Vương Tuấn Khải – tôi vẫn gọi yêu là Tiểu Khải, đối với người chị gái trong tâm tư chính mình là tôi đây, nguyện ở đằng sau yêu thương mỗi ngày như bao ngày vẫn vậy.
Gửi lời thì thầm này cho gió, biết đâu em nghe được tiếng lòng tôi: "Tiểu Khải, những lời đầu tiên này là bắt đầu cho cuộc hành trình mới, cuộc hành trình đem lời yêu thương gởi đến em. Chờ tôi nhé, đợi ngàn lời yêu thêm đong đầy, gió gom góp nhịp đập con tim theo mây, đưa về nơi em vẫn luôn thuộc về, em nhé!"
[Lời thì thầm gửi gió - Yakasumi Tacamachi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys