#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết những dòng này bằng điện thoại, khi kim giờ đã quá con số 1.
Có lẽ đêm khuya dai dẳng khiến tôi suy nghĩ nhiều, cũng như muốn viết hết nó ra để trong lòng thôi không còn vướng bận nữa... Vì thế tôi quyết định viết nó ở đây, về em ấy - Vương Tuấn Khải - em ấy ngốc lắm, nên bây giờ nếu có thể viết nên những lời gửi đến em ấy. Tôi muốn viết rằng:
"Tiểu Khải của chị, ngày hôm nay chỉ là một điều bé nhỏ nào đó trong suốt cuộc hành trình em đã, đang và sẽ trải qua. Chỉ dựa vào cách suy nghĩ của em sẽ khiến nó trở thành 'một vũng lầy giữa đường đi' hay là 'một giấc mơ đáng để quên nhanh chóng'.
Em biết không, khi dấn thân vào con đường này, bản thân em sẽ còn phải đối mặt biết bao lời lẽ không đúng khác nữa, ngày hôm nay không là gì cả. Bản thân tôi cũng mong muốn được lên tiếng, nhưng biết sao đây tôi chỉ là một kẻ 'chuyên trị vết thương lòng'. Tôi không có tiếng nói, tôi không thể kêu gọi những kẻ đã chỉ trích sai về em lên tiếng xin lỗi em. Tôi chỉ có cái đầu này, có trái tim này, có đôi tay này, sẵn sàng viết những lời đẹp đẽ nhất để xoa dịu con tim.
Tôi nhận thức được bản thân mình bức xúc về việc này như thế nào, cũng nhận ra rằng chắc người trong cuộc - là em - cũng chịu đựng không ít, nói đúng hơn là nhiều hơn cả tôi.
Tôi trách tôi vô dụng , tôi muốn xin lỗi Tiểu Khải về sự bất tài này. Mặc khác tôi lại muốn khuyên em nhiều hơn. Tôi khuyên em đừng quá quan tâm đến những gì người ta nói, tôi khuyên em hãy bao dung, nhắm mắt cho qua và cứ tiếp tục bước đi trên con đường của mình, tôi khuyên em tìm đến Thiên Tỉ và Vương Nguyên, tôi khuyên em tìm đến 2 tiếng 'gia đình' - chỉ có bọn họ là chỗ dựa cho em tốt nhất.
Tiểu Khải à, cậu bé của tôi giỏi lắm, là đội trưởng cơ đấy, cậu bé của tôi mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng đi đầu và bảo vệ hai người anh em của mình...
Tôi luôn đánh giá cao em, với độ tuổi như em tôi chỉ biết dựa vào ba mẹ, sống một cuộc sống với bao điều vui thú bên ngoài. Trong khi đó em luôn phải lao đầu vào tập luyện vất vả, vừa học vừa thực hiện ước mơ. Gian lao bội phần.
Nhiều lúc tôi khâm phục tính kiên trì ở em, khâm phục cả những nụ cười em che giấu sau những giọt nước mắt trôi ngược vào bên trong. Em biết tôi đau lòng cỡ nào không, tôi vừa đau vừa hạnh phúc cho em, em là cậu bé làm cho mọi người tự hào hơn cả! Em làm Phó chủ tịch, em làm gương mặt đại diện cho trường, 15 tuổi có một kỷ lục Guiness to lớn cho riêng mình. Làm sao chối từ hết những gì em làm đây?
Cậu bé ngốc, vì thế em phải mỉm cười nhiều hơn biết không, em của chị là giỏi nhất, thiên hạ đệ nhất giỏi nhất! Chị hiểu, hiểu người ta cố nhắm vào em, một mực dìm em xuống. Nhưng vất vả nào em cũng đã vượt qua để có được ngày hôm nay. Vậy thì hãy lấy điều đó làm động lực để quên đi lời dèm pha, cất bước cho một hướng đi thêm hoàn thiện...
Chị nói thật lòng, với 3 em, Tiểu Khải là đứa chị bớt lo lắng nhất, chị biết em là người quyết đoán nhất, nghị lực nhất.
Vậy thì để không phụ lòng chị, Tiểu Khải này, em phải cười, cười cho chị. Em hãy bước đi cho chị, chị luôn là đôi cánh nhỏ sau lưng em. Em hãy nhìn về phía trước, chị sẽ che đậy những điều không tốt cho em...
Chị yêu em, yêu em rất nhiều. Đừng làm chị thất vọng. Em là Tiểu Khải, độc nhất Tiểu Khải trong lòng chị."
Tôi viết xong những lời dành cho em, nước mắt tôi cũng từ khoé mi mà chảy xuống. Quả thật, tôi không mong em ấy mạnh mẽ, chỉ mong em ấy có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys