#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải đối với chị, luôn là một cậu bé tốt, hảo tốt, đặc biệt tốt.
Chị nghĩ khi đã làm fan của em rồi, chị hãy cứ lo cho em thôi - bảo vệ em cho tốt, ủng hộ em bằng tất cả nhiệt thành - thì con đường chúng ra đã, đang và sẽ đi qua sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
Thế nhưng đôi khi, là đôi khi chị thất vọng vì những điều mà fan của em đã làm - những việc nằm ngoài tầm kiểm soát: xô đẩy, chen lấn, quá cuồng nhiệt,...
Chị thấy mà, ánh mắt em có phải đang rất buồn hay không? Mặc dù lúc nào cũng đeo khẩu trang, em không muốn biết lộ chính mình đang như thế nào, có phải sợ fan sẽ lo lắng cho em?
Có một lần, chị nhớ rõ. Ở sân bay hôm nọ quá đông, quá nháo nhào, có một fan của em do bị chen đẩy một lúc thì ngã. Lúc đó em đã hét lên rất to để mọi người đừng chen lấn nữa, mặt khác em lại lo lắng cho fan - liên tục ngoảnh đầu nhìn lại. Sau lần đó, chị đã buồn ít nhiều. Chị không buồn em, dù em bị netizen chỉ trích không thoả đáng, việc ngày hôm đó chỉ có những ai yêu em ắt sẽ hiểu lòng em.
Chị chỉ buồn, vì một số fan cuồng luôn vây quanh em, gây ra những 'hỗn chiến' ngoài sân bay, vô cùng náo loạn.
Dĩ nhiên, làm fan ai mà không muốn thần tượng mình đi cổng thường? Nhưng chị muốn một ngày nào đó fan đón tiếp em một cách trật tự như xếp hàng thành hai bên, em sẽ đi đường của em, không có bảo vệ thì vẫn an toàn đi trên chính con đường dọn sẵn đó. Em sẽ thế nào? Chắc chắn em sẽ gật đầu chào fan, gập người chào các tỷ, các mẹ. Hay là nụ cười ấy sẽ không bị che khuất bởi lớp khẩu trang ấy nữa. Ắt trong mắt em sẽ chứa đầy niềm vui...
Thật mong, thật mong như vậy.
Còn bây giờ, cách tốt nhất để có được an toàn cho em, lại muốn em đi cửa VIP, chị chẳng phải ích kỉ đâu Tiểu Khải. Chị cũng muốn được nhìn thấy nhiều hình ảnh của em. Nhưng không phải là ánh mắt buồn của em...
Em có thất vọng không, có buồn không? Sao chị biết được đây? Sao chị có thể hiểu được em đây?
Chị trách bản thân mình vô dụng...
Thế nhưng chị luôn ước, luôn hi vọng, dù biết những điều đó có xác suất rất thấp cũng như chỉ là tia hi vọng mong manh. Chị cũng chỉ mong fan của em sẽ nghĩ cho em nhiều hơn, biết chiều lòng em - cho những thứ em thật sự cần và muốn được như thế. Chị cũng chỉ mong các fan cuồng sẽ lên tiếng xin lỗi em. Vì đã gây ra những lỗi lầm không đáng có. Chị không trách họ, không trách tình yêu lớn trong họ. Chị chỉ là muốn họ nghĩ cho con tim em - một chàng trai tốt, quan tâm hết mực đến tất cả mọi người, mong muốn điều tốt đẹp nhất cho fan.
Chị chỉ mong vậy thôi...
Người ta bảo fan làm thì idol chịu, chị không muốn vì một số fan cuồng xô đẩy chen lấn ngoài sân bay lại ảnh hưởng đến hình ảnh của em, Tiểu Khải.
Càng không muốn chúng ta cùng là fan với nhau, lại đổ lỗi cho nhau dù chúng ta mới là kẻ sai thật sự.
Chị xin lỗi... Chị cũng muốn nhận một phần trách nhiệm đó. Thế nên Tiểu Khải à. Một ngày nào đó, nếu có thể. Chúng ta làm lại từ đầu có được không.
Sẽ chào đón em bằng sự tôn trọng cao nhất, bằng tình yêu có trật tự nhất. Để lúc nào chị cũng nhìn thấy sự hài lòng và nụ cười trong em có được không?
Chị yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys