#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải, không phải ngày nào chúng ta cũng có được niềm vui, cũng như sự may mắn, hay lớn hơn hết chính là thành công. Và không phải ngày nào bầu trời cũng sáng và môi chúng ta sẽ nở nụ cười...
Chị đã từng buồn nhiều vì chính cuộc sống của chị. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta nếm trải nhiều thật nhiều những cái buồn mà thuở còn nhỏ chúng ta chỉ xem nó như một cơn gió thoáng qua.
Thế nhưng từ khi biết đến em và gặp em. Mỗi lúc buồn hay thất bại, vấp ngã hay nhận ra bản thân mình quá kém cỏi, thất vọng thật nhiều. Chị lại nghĩ đến em, nhớ những gì em đã từng nói. Chị luôn nhớ vì sao mình lại chọn yêu em, và vì sao chúng ta lại có thể kiên trì cho đến bây giờ.
Đúng vậy, em từng bảo rằng bây giờ cứ nỗ lực cố gắng, chịu cực chịu khổ nếm từng vị đắng, cứ chấp nhận nó và kiên trì thì sau này ắt sẽ nếm được hoa thơm trái ngọt mà thôi. Chị vẫn luôn nhắc nhở mình như thế. Và chị cũng hiểu, thật ra em cũng bị cuộc sống này chi phối rất nhiều. Có thể nhiều hơn ở tuổi của chị. Thế nhưng em vẫn cười, vẫn từng chút một cố gắng để khẳng định bản thân. Thành tích học tập của em tốt, lại khiêm tốn thật thà... Khi trên sân khấu em là cậu bé nhỏ hết mình, sau cánh gà em lại trở về đúng với bản chất của một đứa trẻ vô tư.
Chị biết, chị khâm phục ở em rất nhiều. Chị ước mình có thể như em, chấp nhận mọi thứ và phấn đấu hết mình.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng hề dễ dàng gì, ngay cả với chị. Chị đã từng dại dột muốn rời bỏ cuộc sống. Rồi thì sau cuối, gặp được em, chị đã từ bỏ ý định ấy từ lâu lắm rồi.
Không biết từ bao giờ, em trở thành một liều vitamin của chị. Chị buồn cũng sẽ bớt buồn. Chị khóc cũng sẽ quệt nước mắt và nghĩ về những điều tốt đẹp hơn... Chỉ bởi em.
Tiểu Khải này, chị sẽ không buồn nhiều đâu. Vì chị còn phải sống thật tốt để đeo đuổi ước mơ của mình, sau khi thực hiện được ước mơ, chị mới đủ dũng cảm để đến và cổ vũ cho em. Lúc đó chúng ta chắc hẳn đều đã trưởng thành thật sự, có khi chị đã lập gia đình nữa.
Chị không sao đâu, vì có Tiểu Khải bên cạnh ngày ngày, chị không thấy mình cô đơn, và luôn cảm thấy mình được an ủi vì nụ cười của em.
Không biết nói gì hơn. Chị cám ơn em, chị yêu em. Dẫu sao chúng ta hãy cùng nhau cố gắng có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys