Chương 3: Cái gì thế kia ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học thì cũng như những ngày bình thường thôi...như thường ngày tôi đi ăn cùng các bạn tôi thì tôi bổng dưng tôi.....ôi tại sao lại ăn uống mà gặp bản mặt đáng ghét thế cơ..ngày nào k có hôm nay lạ có kì quá đi.. Vừa ăn vừa tức ôi giời cảnh tượng như ai dành hết đồ ăn cả vậy..

*reng chuông vào học*
Chúng tôi nhanh chóng vào lớp học nhanh..không ngờ lại đi đụng trúng cô vậy mà không xin lổi.

👉 tôi nói lại...*đường rộng như thế này vậy đi cũng đụng nửa hay sao vậy anh kia!!*

Anh cũng tõ ra mặt lạnh tiến lại gần tôi: Anh cười mĩm nói với tôi

_Ai đụng trúng tôi trước à!!

_Anh lạ ghê đường người ta đi không đụng vậy mà anh đụng tôi trước..Mà thôi trể học rồi tôi đi đây...chào anh.._Nhi nói..

Cậu ấy mĩm cười nhìn tôi đi..ai ai cũng ganh tỵ khi tôi nói chuyện với ảnh..có người lại hỏi sao có thể nói chuyện anh ấy được..

Ôi giời..chĩ là thấy cậu ấy bình thường thôi mà có cần như thế không nhĩ??? *nghĩ trong lòng*

Khi về, lại gặp ngay cầu thang..tôi liền thấy đi thật nhanh..anh chạy xuống chặn tôi...

*Bộ thấy tôi là bạn lại tránh à!!*_ Karry hỏi

*Tôi..có đâu..tại tôi có công chuyện đột xuất thôi*_ Nhi ấp úng

_Anh nhìn với ánh mắt lạnh rất ngầu *oh thì ra là vậy..*_Karry trả lời:

*Giờ anh có cho tôi đi không? Hay giờ tôi la làng ai cũng phải nghe đó*_nghi ngượng

_karry tránh ra rồi cậu ấy nói *Ê cô kia,cô tên gì học lớp nào thế?*

_đứng một hồi tôi trả lời *Tôi tên là Dương Diệu Nhi tôi học lớp 11A2* nói xong tôi liền chạy đi.

Tôi một mạch chạy về nhà...tôi chạy liền lên phòng càng nghĩ tới cảnh này ngày càng tức và mặt đỏ lên..

*Sao cậu ấy có thể gần xác mình thế??  tại sao lại cho cậu ấy biết tên mình lớp mình vậy* * không chịu không chịu* vừa nghĩ lung tung vừa đập trêm gường cảm thấy khó chịu..nằm suy nghĩ không yên như người mất hồn..

Ngày hôm sau , tới giờ ra chơi..cã lớp đang ồ ào lên không biết có chuyện gì thì có một người lại nói rằng: *có người đang đứng ngoài đợi cậu*

Tôi liền đứng vậy liền thấy cậu ấy: 

   *Cái quái gì thế kia??*

Cậu ấy liền lại gần tôi nói nhõ:

   *Ra về đợi tội ở sân thượng nhé!!*

Nói xong lập tức liền đi:

   *Không có dụ đó đâu tôi sẽ không lên đâu, đừng có mơ*

Một lúc sao tôi nhìn xung quanh:

   *Ai ai cũng nhìn mà lại hõi vì phát ghen*

Tôi đứng một hồi có một người cô gái tiểu thư cũng là người có chức có quyền ở nơi này liền lại tôi:

    *Ôi giời, cậu là gì mà sánh bằng Karry người chồng tương lai của tôi thế nhỉ?? Tôi cảnh báo cô nếu cô làm mê hoặc tới Karry của tôi thì đừng trách*

Nói xong bõ liền đi_cô ấy tên Vương Tiểu Kỳ cũng là một đứa con gái sinh ra trong gia đình có chức vụ to lớn ở Trúng Khánh này..cô ấy thích Karry không ai có thể nào nói chuyện với cô ấy rất khó vì sự tài năng xinh đẹp của cô ấy thì tôi không tài nào sánh bằng được..

      *Reng chuông*

Tôi bị một người chặn lại cầu thang

*cậu chũ đang đứng đợi cô xin cô lên cho*

Tôi không dám nói gì và lên cùng với chú ấy:

*thì ra lại là cậu ấy* nói trong lòng

Karry lại tôi:

*Tôi bảo em ra về lên sân thượng mà bộ chẵng lẽ cho tôi đứng đợi vậy hà*

*Ủa, tôi đâu có bắt anh đợi đâu mà anh nói vậy?? Tới giờ thì tôi về thôi?? * Nhi phản ứng lại

*Ok, tôi hiểu!!* *Tối nay cô rảnh không??*

*thì rãnh có gì không??* ấp úng

*Vậy tối nay đi ăn với tôi nhé!!* cười mĩm

*Tôi với anh...có...quen biết nhau đâu mà đi với ăn chung* lo sợ

Karry trả lời:

*Giờ cô cứ đi đi, 6h tôi hẹn cô ở trường tôi đứng đợi cô*

_nói xong anh ấy đi về liền_

*Ôi giời, anh là ai mà ra lệnh tôi thế nhỉ?? Vừa về vừa tức*

Cô nghĩ cho anh ta đứng đợi luôn cũng được_nhưng suy nghỉ lại cô mới quyết cô đi

Cô tắm rửa thay đồ mát mẽ_

Cô mặc 1 bộ đầm xòe với trang điểm nhẹ và thả tóc làm cô như một tiểu thư..

*Cô chuẩn bị đi thì cô lại không muốn đi* lo sợ

Mà thôi đi đại vậy_cô đi gần tới trường thì thấy một chiếc xe đen đứng đợi trước trường..và cậu ấy đứng đợi tôi

_tôi thấy anh ấy là trong người nóng như lửa cháy vậy.._

*Em đến rồi à!!* karry trả lời

*tôi đến rồi* Trà lời có vẻ tức giận

Karry nhìn tôi:

*hôm nay em đẹp đấy*

*cám ơn*

* lên xe đi tôi chở em đi đến nơi này* nói xong liền lên xe

*lúc thì cô lúc thì em ôi giời bộ đàn ông mấy người con trai không hiều nổi tí nào* suy nghỉ

Lên xe, anh ấy chở cô tới một quán ăn không thể nào ngờ được quán ăn rất là đắt và nổi tiếng

*tôi ngở ngàng*

*xuống xe nào, hay giờ em cứ ở đây nhìn hoài mà no sao.Nhanh lên tôi đói*

*tôi im re* đi xuống xe khi bước vào ai ai cũng nhìn tôi và nhửng người ở đây ăn cũng là người củng khá là giàu đấy.

Chúng tôi ngồi đặt cách xa mấy người ở ngoài..*tôi còn ngại rồi nói nhõ với anh ấy*

  *Anh có biết ở đây đồ ăn rất mắc không vậy?? *

  *Tôi biết chứ??* anh ấy cười

_*Đúng là người có quyền lực có khác*

Chúng tôi gọi món và đem ra..

Đồ ăn ở đây không ngờ tới được chúng rất ngon...

Anh ấy hỏi tôi:

*Sao này, có ngon không?*

Tôi vừa cười rất vui:

*Rất ngon không ngờ được tôi ăn món như thế này*

Hết hồn khi cô trả lời như vậy:

*Ý tôi là đồ ăn ngon thật*

Anh ấy nghe xong thì cứ cấm đầu ăn tiếp_còn tôi thì ngại rất nhiều..

Ăn xong,no cả bụng_

*Anh chở tôi về đi, tối rồi*

Anh xem đồng hồ *giờ mới 7h đi dạo với tôi đi rồi hảy về còn sớm*

*ừ cũng được, nhưng đúng 8h phải đưa tôi về đấy*

*ok, lên xe đi đứng đó hoài à!!*

*cái gì cũng nói được*

Lên xe cậu ấy chở tôi đi vòng vòng chơi rồi chở tôi đến một nơi cho cặp tình nhân

*cái gì đây, tại sao lại đến chỗ này..sao không đi dạo mà lại đi mấy chổ này...làm phiền người ta đấy*

*giờ em xuống xe không? Sao cứ phàn nàn thế*

_Tôi vừa tức vừa nóng

*Ngồi xuống đi tôi đâu bắt em phải đứng đâu mà phải đứng*

Tôi không cải.., ngồi xuống

*Sau hôm nay lại mời tôi đi ăn vậy*

*Tôi thích thì tôi mời thôi có gì à?!*

*Bao nhiêu người trong trường ai cũng thích anh kìa sao anh không mời họ đi_giống như cô Vương Tiểu Kỳ đấy*

*hừm* im lặng xoay qua tôi

*tôi không thích đấy tôi mời ai là quyền của tôi bộ em có ý kiến à*

Tim tôi đập nhanh không biêt nói gì khi anh ấy gần tôi như thế này__

*Ừ..thì... Tránh xa tôi ra làm gì gần tôi vậy*

Đỏ mặt__

Cậu ấy cười nhe ra hai răng khễnh của cậu ấy__

*anh có răng khểnh à*

*Đúng vậy*

_một hồi anh ấy xin số điện thoại tôi tôi không cho...

Tôi bắt chuyện khác..*thôi về mai còn đi học nửa..tôi mệt rồi*

*ok*_*cũng gần 8h rồi* xem đồng hồ

Lên xe anh ấy chở tôi về tới trường..tôi mở cửa ra

*hẹn mai gặp* Karry nói

*khỏi cám ơn à!! * tôi bước ra rồi về nhà...!!!!

Vừa đi vừa tim đập rất nhanh về nhà nhảy lên giường suy nghỉ Lung tung nửa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro