Chương 4: Làm người yêu tôi nhé Tiểu Nhi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 12h sáng có một cuộc gọi đến, điện thoại reo cô vẩn còn mơ màng tring giấc ngủ liền kiếm điện thoại nhắc máy:

  *Nhắc máy lên thì đầu dây kia liền tắt*

Cô tưởng chắt gọi nhầm số nên không quan tâm:

_vài phút sau lại gọi tiếp 2 3 lần cô nhắc máy không trả lời:

*giờ này ai đang giở trò thế nhỉ? Lần này tui chửi cho mà thấy*

Liền chợp mắt tí thì gọi đến cô nhắc máy:

* biết giờ này người ta còn ngủ không vậy hả?? Sao mà mất lịch sự quá người ta đang mơ đẹp ngũ ngon đấy nhé!!? *

Cô liền tắt máy..

Tít..tít..._tin nhắn tới:

*Tôi là thần cứu mạng cô đây..cô không nhớ tồi à*

*anh là ai mà tôi phải nhớ chứ tôi với anh có quen biết về nhau không mà gọi tôi mãi thế*

*Quen cách đây 3 tiếng đấy em à!!?* mĩm cười

_ngồi một lúc nghĩ ra..*lại là Karry cậu ấy định giở trò gì đây..:

* tối rồi sao không ngủ mà cứ phá giấc ngủ tôi vậy...biết mai đi học không vậy ??*

* biết chứ nhưng tôi chưa ngũ được*

*Kệ anh chứ..anh không ngủ được để người ta ngủ chứ biết 12h khuya rồi không vậy hã!!?? Tại sao anh có thể biết số điện thoại của tôi vậy??*

_Cậu ấy cười: *bí mật không thể tiết lộ*

_Nhi bình tỉnh: * giờ cho tôi ngủ được chưa tôi buồn ngủ rồi đấy?? không thôi mai đi học tôi không thức nổi đâu nhé!!*

*ok, chúc em ngủ ngon!!*_Karry trả lời:

*ok, ngủ ngon!* tắt máy..nằm xuống ngũ ngay không quan tâm gì Nhiều..

*reng chuông báo thức tới giờ đi học*

Tôi liền thức dậy chuẩn bị đi học..thay đồ tắm rửa xong..tôi liền nghe tiếng điện thoại reo..

_Nhắc máy_

*Alô, ai vậy???*

*em thức chưa!!? Tôi đợi em để rước đi học này*

_ Đồ biến thái lại là anh ta:

*không cần tôi tự đi được! *

Cô tắt máy, liền xuống ăn sáng..khi bước ra cửa đi học thì thấy một người chờ tôi..

*sao cô lâu thế trể học bây giờ* Karry nói:

_cứng đơ_*Anh làm gì đứng ở đây chi vậy*

*Tôi đợi em* Karry nói

*không cần tôi tự đi được* nói xong đi liền không quan tâm anh ta...

*nắm tay tôi lại, kéo tôi*

_*Anh đang làm cái quái gì vậy, bõ tay tôi ra mau*

*nói nhiều quá, lên xe đi*

_Liền lên xe trong cô đang rất bực

*Anh có biết nhiều người thấy sẽ mệt lắm không hả*

_anh ta im lặng:.....

*Tiểu Kỳ thấy vô ta sẽ giết tôi*

_Xe ngừng lại..anh nhìn tôi lại gần.

*cô ta nói gì với em à*

_ấp úng:*không..có..tại tui nói vậy thôi*

_*chiều nay không có học tôi hẹn em 3h đi ăn với tôi, tôi đợi*

Im lặng..

Anh ta bõ tôi chổ k có người thấy

_tôi liền xuống xe rồi đi...

*Tôi nói có gì sai không nghĩ tại sao khi nói vậy anh ta lại phản ứng như vậy..Tại sao tim tôi đập nhanh...* suy nghĩ lung tung.

Tôi cứ suy nghĩ chuyện ấy suốt làm tôi..ôi cái đầu..

Tới chiều, tôi thay đồ nhưng ăn mặc giản dị á như mọi ngày..

*ra trước nhà thì thấy cậu ta đã tới*

Cậu ta nhìn tôi ánh mắt lạ..

*lên xe đi* karry nói

*lên xe 2 người đều im re*

*em muốn ăn gì?? Tôi chỡ* karry cất tiếng

*thì anh dẫn đâu tôi ăn đây*

*cô thích ăn gì?* lớn tiếng

*thì ăn mì chổ Osaka được không*

Anh ta liền chạy đến đó vì anh ta cũng Thích ăn chổ đó..

_Tôi xuống xe..khi bước vào. Ai cũng nhìn ánh mắt lạ cả..đúng rồi anh ấy là soái ca phong độ mà còn tôi chỉ là một dân thường thôi tôi làm gì sánh bằng anh ta..vừa đi vừa cúi mặt xuống đất..

_Anh ta thấy cô cứ ngại ngại cúi mặt xuống hoài??

*Sao em cứ cuối mặt xuống hoài vậy*

*Ừ thì có gì đâu à*

*hay là nhiều người nhìn cô nên cô mới ngại à? Hay là đi với tôi không hợp*

*Không có tôi không có ý đó*

*vậy giờ ngước mặt lên rồi ăn đi thôi đồ ăn nguội hết*

_Tôi cứ đấm đuối ăn như chưa từng được ăn vậy..tôi ăn mãi thì ngước lên thấy anh ta nhìn tôi

*Anh nhìn cái gì thế?? Bộ chưa thấy ai ăn vậy à*

_Anh im lặng rồi ăn tiếp_

chúng tôi ăn xong liền chở đi một góc hóng gió ở gần bãi sau..

*Cảnh thật là đẹp và yên tỉnh nửa*

*Đúng vậy tôi thường hay đến đây hóng gió*

*ohhhhh!!*

Tôi quay lại nhìn anh ta thấy anh không còn lạnh nửa mà với tõ ra buồn vậy??

*Anh có gì à!?*

*Tôi hỏi em Tiểu Kỳ nói gì em..tôi muốn biết*

*Thì nói anh là của cô ta không cho ai tiến gần anh cả!!*

Anh ta thở dài

*Sao thế*

*Tiểu kỳ là vị hôn phu cũa tôi từ cha mẹ tôi sắp đặt, tôi không thích cô ta tí nào...*

*Tại sao vậy? Cô ta học giỏi có quyền lực mới xứng với anh mà*

*Không, cô ta là một người con gái đua đòi lắm..tôi không thích trước mặt ba mẹ thì ngoan ngoãn..nhưng thật ra trong lòng không ai biết cả..Có một lần tôi đi nói chuyện với cha mẹ tôi phản đối việc này nên đã có mâu thuẫn nên tôi đã ở nơi khác nào sự việc ổn cả tôi mới về*

_Anh ta nói mà cảm giác buồn_

*Vậy anh tính làm sao*

_Quay lại nhìn tôi_

*Cô làm người yêu tôi đi Tiểu Nhi!! Trong vòng 1 năm thôi tôi sẽ thả tự do cho cô..cô chĩ làm bổn phận người yêu tôi thôi??*

*What?? Không thễ nào được..tôi ở dưới anh ở trên không xứng đâu..anh nên tìm người khác đi..tôi không làm được*

*Tại sao thế??*

_Ấp úng:* thì tôi có người tôi thích tôi đang chờ người đó xuất hiện thôi*

*Ai vậy là người nào*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro