CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Băng ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa hạ tọa xuống ghế, cửa ra vào đã bị người ta mạnh bạo xô ra:

"Dương Tử Băng, cô ra đây nói chuyện rõ ràng với tôi."

Đường Mẫn Mẫn khí nộ bừng bừng lớn giọng thét, Dương Tử Băng hít một ngụm khí lạnh, không ngờ cô ấy lại được thả ra sớm như vậy, cô còn muốn xem Vương Tuấn Khải phẫu thuật xong xuôi. Thở dài một cái Dương Tử Băng biết lần này bản thân xong đời rồi.

"Phụ tá Đường, cô không thấy chỉ huy đang phẫu thuật cần yên tĩnh hay sao?"

"Tiến sĩ Trương, tôi xin lỗi nhưng việc này không làm rõ với cô ta tôi không thể nào chịu đựng nổi."

Đường Mẫn Mẫn tức giận đến nỗi cơ ngực phập phồng hai mắt sắc lẹm như dao, giống như nếu ánh mắt có thể giết người, cô ta nhất định sẽ chém cho Dương Tử Băng mấy chục nhát.

Đường Mẫn Mẫn giơ tay chỉ thẳng vào mặt Dương Tử Băng:

"Cô ta... Tôi không biết cô ta đột nhập vào căn cứ là có ý đồ gì nhưng mà cô ta hôm nay ngang nhiên dốt tôi lại, rồi một mình đi đến phòng giải phẫu này thế chỗ."

Trương Chính Hạo có vẻ hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn Đường Mẫn Mẫn như muốn có thêm bằng chứng:

"Cô có chứng cứ gì không?"

Đường Mẫn Mẫn nghe xong liền đi lại phía góc tường xách Bối Bối lên ném đến trước mặt Trương Chính Hạo:

"Bối Bối là của cô ta. Tôi bắt được nó. Không phải cô ta ra lệnh, Bối Bối sẽ không làm như thế? Tiến sĩ Trương, tôi muốn đòi lại công đạo."

Trương Chính Hạo không thể tin vào mắt mình, quay lại nhìn Dương Tử Băng nhưng cô chỉ cúi gầm mặt. Cô không còn gì để nói, sai chính là cô sai.

Trương Chính Hạo nhìn cô một lúc rồi thở dài, quay qua nói với Đường Mẫn Mẫn:

"Dương Tử Băng do chỉ huy đem về cho nên chờ chỉ huy tỉnh lại sẽ giải quyết chuyện này sau."

"Không thể được. Cô ta rõ ràng có ý đồ nếu cho qua cô ta nhất định sẽ được nước làm tới." Đường Mẫn Mẫn nghìn lần không phục.

"Vậy để cô ấy dưới sự giám sát của Tiểu Bảo đi, giám sát 24/24 sẽ không có việc gì qua được mắt chúng ta."

Trương Chính Hạo đành phải đưa ra hạ sách này. Đường Mẫn Mẫn quyết định làm tới như vậy thì chỉ còn có thể ủy khuất cho Dương Tử Băng thôi.

"Tử Băng, cô có gì không đồng ý không?"

Dương Tử Băng hối lỗi lắc nhẹ đầu.

"Vậy từ giờ con ong máy này sẽ đi theo giám sát nhất cử nhất động của cô. Tuy nhìn chỉ như con ong bình thường nhưng một khi kích hoạt nó sẽ tàng hình, cô không thể nào tìm cách phá được nó. Cô hiểu chưa?"

"Tôi hiểu rồi. Nhưng mà tôi có thể ở đây chờ đến khi xong xuôi mọi việc không?" Dương Tử Băng đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm im lặng trên giường bệnh, cất giọng khe khẽ cầu xin.

"Không được, cô mau trở về phòng cho tôi."

Trương Chính Hạo còn chưa kịp trả lời thì Đường Mẫn Mẫn đã nạt nộ rồi nhanh chóng kéo cô đi. Dương Tử Băng không phản kháng ánh mắt tiếc nuối nhìn phòng bệnh lần cuối rồi thu lại.

Những ngày Vương Tuấn Khải hôn mê bất tỉnh thật nhàm chán, không ai chơi với cô không ai nói chuyện với cô, cô suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn trong phòng của hắn việc gì cũng không muốn làm. Bối Bối ở bên cạnh cũng chán nản ỉu xìu ngồi một góc.

Ngày tháng bị con ông vô hình bám theo, cô có cảm giác giống như bản thân 24/24 đều bị rình rập rất bất an, cô còn không dám tắm thoải mái. Biết đâu người ngồi ở màn hình điều khiển là tên dê xồm chuyên nhìn phụ nữ tắm thì biết làm sao?

Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải ngươi mau tỉnh lại đi.

Dương Tử Băng ngày ngày hướng trời cầu khẩn một câu như vậy, có lẽ ông trời cũng cảm động trước tấm lòng của cô mà ban phát ơn huệ.

Vương Tuấn Khải sau một tuần hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại.

"Chỉ huy, ngài tỉnh lại rồi."

Vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy Trương Chính Hạo nở nụ cười rạng rỡ. Vương Tuấn Khải có chút không thích nghi được với ánh sáng liền khó chịu nhăn mặt, sau đó tầm mắt đảo quanh một lượt, như chợt nhớ ra điều gì khẩn trương nói:

"Dương Tử Băng đâu? Cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy hiện tại đang ở trong phòng của chỉ huy, hoàn toàn khỏe mạnh. Ngài còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

Vương Tuấn Khải lúc này mới thở hắt ra một hơi, cả người thả lỏng:

"Vậy thì tốt. Nói cô ấy tới đây đi."

"Nhưng mà hiện tại chỉ huy cần nghỉ ngơi, vẫn là không nên tiếp xúc với nhiều người."

"Tôi bảo gọi thì cậu cứ gọi đi."

"Vâng."

Dương Tử Băng vẫn như mọi khi làm một bóng ma vất vưởng trong phòng Vương Tuấn Khải, vừa nghe thấy tin Trương Chính Hạo truyền đạt, tâm hồn liền vui phơi phới nhảy chân sáo tới phòng trị liệu.

Vương Tuấn Khải a, ta thực nhớ ngươi. Nhớ những lúc ta và ngươi cùng nhau cãi vã.

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Ngươi tỉnh rồi. Còn thấy chỗ nào không khỏe không?"

Dương Tử Băng vừa mới xuất hiện đã hỏi han vồ vập, ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải.

Hắn sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt tựa vào thành giường. Mắt phượng sắc bén vẫn quan sát cô nhưng dường như đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Hắn mang bộ dạng này thật khiến người ta trào dâng lòng thương cảm mà đem ôm hắn bảo bọc. Hắn như vậy có phải tốt hơn không? Dương Tử Băng nghỉ thầm một hồi, miệng cười vui vẻ nhìn hắn.

"Cô ở đây canh chừng. Tôi muốn đi ngủ."

Dương Tử Băng thấy gió Bắc Cực lạnh lùng phiêu du qua người một cách ngạo nghễ. Gọi cô đến đây chỉ để trông chừng hắn ngủ, làm gì có cái lí như vậy.

"Anh đừng có vô lí như vậy."

"Suỵt. Im lặng để tôi còn ngủ."

Dương Tử Băng khí nộ bừng bừng chợt im lặng như tờ đến tiếng muỗi vo ve, hay nhịp thở trầm ổn của Vương Tuấn Khải đều có thể nghe rõ. Nội tâm hết sức không bằng lòng: "Hừ, không có lần sau đâu, đồ ôn dịch."

Ấy vậy mà, hai tuần sau đó, Dương Tử Băng ở bên cạnh Vương Tuấn Khải chính thức trở thành chân sai vặt của hắn. Ngày nào không nghe hai người cãi vã ngày ấy trời sập rồi.

Các vị quân nhân cũng cảm thấy như vậy khiến tổng cục có chút không khí nên cũng vui vẻ chấp nhận, thi thoảng cao hứng còn đi rình trộm tìm vui.

Tỉ như Vương Tuấn Khải nói Dương Tử Băng gọt táo. Cô gọt còn lại vừa vặn còn cái hột, hai người liền cãi nhau.

Tỉ như Vương Tuấn Khải kêu cô kể chuyện cười, cô lại kể chuyện cười lạnh, lạnh hơn cả khí hậu ở cực Bắc. Hai người lại tiếp tục cãi nhau.

Và cả rất nhiều rất nhiều cái tỉ như nữa.

Thời gian cứ bình bình ổn ổn trôi qua, không ai nghĩ tới sóng gió sẽ bất ngờ ập đến.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục. Dương Tử Băng vui vẻ vì cuối cùng cũng không phải ở bên cạnh tùy hắn sai khiến nữa. Cao hứng chưa được một bước hắn đã hướng cô ra mệnh lệnh: "Dương Tử Băng, từ giờ đi bên cạnh tôi. Một giây cũng không được vắng mặt."

Lạy chúa, tên Vương Tuấn Khải bát đản này thực sự điên rồi. Hắn ta nằm liệt giường đến nỗi thần kinh có vấn đề rồi. Ở đâu có chuyện cô phải đi theo tháp tùng hắn như hoàng đế, còn có cô là công dân của thế kỉ 21 thể kỉ của tự do độc lập, quyền con người được đề cao. Ở đâu ra cái lí lẽ củ chuối của hắn chứ?

Nhưng mà trước hiên nhà người không thể làm loạn, cô sợ hắn hứng lên kêu một tiếng liền đem cô nhốt vào ngục hay xử bắn thì toi, nên vẫn là ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Vương Tuấn Khải thấy bà la sát như cô không phản đối, cao hứng ra mặt, oai phong bước đi.

Bỗng, Đường Mẫn Mẫn từ đâu chạy tới, hướng Vương Tuấn Khải kể nể:

"Chỉ huy, tôi muốn báo cáo với chỉ huy một chuyện."

Dương Tử Băng trong lòng khẩn trương. Thời gian qua cô vì bận bịu bên cạnh Vương Tuấn Khải mà quên mất việc này, cô ta không ngờ vẫn còn nhớ. Thù thật dai.
"Ngày phẫu thuật cho chỉ huy, tôi vốn chuẩn bị đi đến làm nhiệm vụ đột nhiên Dương Tử Băng sai Bối Bối nhốt tôi lại rồi thay thế tôi đến phòng giải phẫu. Chỉ huy, xin hãy giúp tôi đòi lại công đạo."

Vương Tuấn Khải lông mày chau lại quay qua nhìn Dương Tử Băng.

Ánh mắt sắc bén lại mang chút tổn thương ủy khuất khiến Dương Tử Băng không dám nhìn thẳng cũng không nói được lời nào, cúi đầu nhìn đôi giày của mình.

Cô càng im lặng càng khiến Vương Tuấn Khải đem những gì nghĩ trong lòng xem là thật. Hắn chỉ vừa mới tín nhiệm cô vậy mà một giây sau liền bị cô đem xuống chân chà đạp. Hắn còn nghĩ cô trong sáng, thiện lương vô tội, không có mưu đồ với tổ chức, còn muốn... giữ cô ở lại bên cạnh. Nhưng e rằng hắn lầm rồi.
"Đường Mẫn Mẫn, cô chắc chắn chứ?"

"Tôi chắc chắn."

"Dương Tử Băng, cô có thừa nhận hành động mà Đường Mẫn Mẫn vừa nêu hay không?" Giọng hắn nghẹn ngào dường như muốn cô nói rằng, cô không thừa nhận.

Nhưng mà Dương Tử Băng lại nhẹ giật đầu.

Một sự đổ vỡ thoảng qua trong đáy mắt Vương Tuấn Khải:

"Đem Dương Tử Băng nhốt vào ngục."

End chap 11

fKL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro