CHAP 12: DƯƠNG TỬ BĂNG VƯỢT NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lệnh của Vương Tuấn Khải, quân nhân chạy tới áp giải Dương Tử Băng còn Dương Tử Băng thì ngây ngốc nhìn hắn. Thực sự là muốn giam cô vào ngục, cô làm vậy cũng chỉ vì hắn vì sao hắn không hiểu, nếu cô có ý đồ gì không phải trong lúc hắn bị thương cô dễ dàng ra tay kết liễu hắn hay sao? Hắn vì sao không hiểu cô? Hay là từ trước đến giờ hắn chưa từng muốn hiểu.

Dương Tử Băng thất vọng, không buồn nói một câu kháng cự, cứ thế để họ giải đi. Dù sao ở đây, cô cũng chỉ là một món đồ chơi của họ. Cô đáng lẽ không nên vì Vương Tuấn Khải mà lo lắng, không nên.

"Tử Băng, Tử Băng. Tôi vừa quan sát thiên văn, bảy ngày nữa có mưa lớn kèm sấm sét đó. Cô vì sao..."

Trương Chính Hạo từ đâu chạy tới lớn tiếng thông báo nhưng chợt ngưng lại khi thấy Dương Tử Băng bị hai nhân sĩ bên cạnh áp giải đi, hắn nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ thấy chỉ huy của hắn ngoảnh mặt đi hướng khác, mà Dương Tử Băng thì nói: "Cảm ơn anh."

"Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tử Băng, sao họ lại áp giải cô, các người làm gì vậy hả?"

Trương Chính Hạo nạt nộ hai bị nhân sĩ bên cạnh, Dương Tử Băng yếu ớt ngăn cản:

"Không có gì đâu... Không cần..."

"Là ta ra lệnh." Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc đập vào màng nhĩ Dương Tử Băng, không hiểu sao lúc này cổ họng cô lại thấy nghèn nghẹn, thật muốn khóc.

"Chỉ huy, Dương Tử Băng cô ấy làm gì sai?"

"Cô ta là gián điệp."

Nước mắt Dương Tử Băng rơi xuống, rồi vỡ tan trên nền đất.

"Cô ấy sao có thể? Cô ấy cùng tôi..."

"Đủ rồi, Chính Hạo, đừng nói nữa, cảm ơn anh. Đừng lo cho tôi."

Dương Tử Băng nói xong liền lầm lũi bước đi, hai vị quân sĩ bên cạnh cũng chợt bước theo cô. Lần đầu tiên họ thấy có người tình nguyện vào ngục mà không cần họ cưỡng chế.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của cô, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt rồi xoay người bước đi.

Bối Bối từ đâu chạy tới hớt hải gọi tên Dương Tử Băng nhưng bị Vương Tuấn Khải tức giận vô hiệu hóa. Trở thành đống sắt vụn vô tri vô giác.

Trương Chính Hạo đợi khi Vương Tuấn Khải đi khuất lặng lẽ ôm Bối Bối về phòng mình.

...

Dương Tử Băng bị tống vào ngục, nói là ngục nhưng còn sạch sẽ và chỗ ngủ tốt lắm, nhưng so với nhà giam đặc biệt kia là khác xa một trời một vực.

Ở đây mọi buồng giam đều không được cách ly có thể nói chuyện, nhìn đối phương qua thanh sắt đối diện, nhìn thoáng qua thôi cô cũng biết thanh sắt này chắc chắn không phải thanh sắt bình thường hay nói cách khác là dùng bom nổ không được.

Nước mắt sớm cạn, cô lại ngó nghiêng nhìn các phòng giam bên cạnh. Ở ngay bên trái cô, người con trai với mái tóc hanh vàng mặt đang vùi vào hai đầu gối nhìn cực kì quen.

Người thanh niên cảm nhận có người nhìn mình chằm chằm liền đưa mắt nhìn lại không sợ sệt.

Dương Tử Băng a lên một tiếng, người này là người hôm trước xâm nhập vào tổ chức bị bắt đây mà. Như vậy còn chưa bị giết. Thế thì chắc cô còn lâu mới bị xử tử nhưng 7 ngày nữa cơ hội để quay về có rồi. Chờ mãi ở nơi này mới có một trận mưa, cô chán ghét nơi này, chán ghét đến tận xương tủy, cô muốn trở về nhà. Vậy thì phải tìm cách thoát ra đã.

Nhưng thoát ra như thế nào, càng nghĩ cô càng thấy không có khả năng.

Ở trong này một lúc đã thấy buồn chán cô bắt chuyện:

"Nè, anh vì sao lại đột nhập vào tổng cục thế? Anh là gián điệp hả?"

.....

"Nè, tôi đang hỏi anh đó. Anh bị họ tra tấn đến nỗi không thể nói chuyện à?"

....

"Cũng phải, tên Vương Tuấn Khải đó mặt lạnh lắm, vô tình lắm, anh rơi vào tay hắn chỉ có đường chết thôi."

Cô tự biên tự diễn, người kia vẫn không có nửa điểm giống như đang lắng nghe, mà nhắc về Vương Tuấn Khải cô lại thấy tủi, ngồi bó gối, trầm mặc.

...

Còn Vương Tuấn Khải kể từ ngày đó vẫn là một vị chỉ huy cao cao tại thượng vẫn là một người lạnh lùng quyết đoán. Mặc nhiên một câu nhắc đến Dương Tử Băng cũng không có, mà Trương Chính Hạo cứ nhắc đến Dương Tử Băng liền bị hắn gạt qua một bên, còn muốn nhắc nữa thì hắn sẽ trực tiếp tống ra ngoài, nên cơ hội xin cho Dương Tử Băng cũng không có.

Dương Tử Băng bấm đốt tay đếm thời gian, tính ra cô cũng ở trong này được 5 ngày rồi, 5 ngày liền bắt chuyện với hàng xóm bên cạnh xem cũng có chút khả quan, hắn cũng có bộ dạng giống như đang nghe cô nói thi thoảng lại gật đầu lắc đầu nêu ý kiến. Cô quả thực cảm thấy đây chính là thành tựu vĩ đại nhất cuộc đời mình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tâm sự với mỗi người câm như hến thế kia thực buồn chán, chẳng có ai đến thăm cô cả, mặt mũi Trương Chính Hạo cũng không thấy đâu, chẳng biết là không thèm đến hay không được đến nữa. Vương Tuấn Khải vẫn là một kẻ đáng ghét.

Không gian đang im lặng cô bỗng nghe tiếng động cơ quen thuộc, ánh mắt hấp háy mong đợi, quả nhiên là Bối Bối, vẫn là Bối Bối tốt với cô nhất.

Cô còn chưa kịp nói lời yêu thương thì Bối Bối đã oa oa khóc lớn:

"Chủ nhân, chỉ huy xấu xa, chỉ huy vô hiệu hóa em, may nhờ tiến sĩ Trương chữa giúp nếu không em không gặp được chủ nhân nữa rồi."

"Bối Bối đừng khóc, người ngoài sẽ nghe thấy. Sao em lại vào trong này được vậy?" Dương Tử Băng thủ thỉ.

Bối Bối vẫn ấm ức lắm, sụt sịt một lúc mới đáp:

"Em tất nhiên phải có cách rồi. Em tới đưa chủ nhân ra ngoài."

Dương Tử Băng ngạc nhiên, Bối Bối vừa nói dứt câu, hàng xóm của cô liền ngóc đầu dậy, thật không công bằng cô phải 10 câu hắn mới động đậy cái đầu, 15 câu mới ngóc đầu dậy mà.

"Bối Bối em làm vậy không sợ Vương Tuấn Khải sao, hắn bắt được chắc tống em vào nhà xử lí phế liệu mất. Ta ở trong này không sao. Em mỗi ngày đến thăm ta là được rồi."

"Không được, em chỉ cần chủ nhân thôi. Chỉ huy không tốt, nhốt chủ nhân ở đây biết đâu còn muốn giết người thì sao?"

Nghe đến bản thân bị giết, Dương Tử Băng cũng sợ mất mật. Đúng vậy cô chẳng cần lo gì hết thoát ra ngoài đợi ngày kia mưa lớn cô liền có thể trở về, trốn một chỗ không để hắn tìm được rồi cùng Bối Bối sống một cuộc sống vui vẻ ở thế kỉ hai mươi mốt đó mới là thiên đường, còn cái thế kỉ 31 này chính là địa ngục.

"Được, được. Bối Bối mau mở khóa đi."

"Em có tính năng mở khóa đa năng đó. Chủ nhân thấy em có hữu dụng không?" Bối Bối vừa mở khóa vừa lảm nhảm.

Dương Tử Băng cũng hết nói nổi với cô bé rô bốt này liền thúc giục:

"Hữu dụng hữu dụng. Em mau lên, nhanh một chút."

Khóa mở cái cạch, Dương Tử Băng hí hửng đập tay ăn mừng cùng Bối Bối rồi lon ton chạy ra ngoài.

Nhưng mà lại mủi lòng trước đôi mắt đáng thương của người bạn hàng xóm, cô nhìn thế nào cũng không giống hắn ta là người xấu, chắc hắn cũng bị oan giống cô thôi, Vương Tuấn Khải đó không nói lí lẽ mà.

Bối Bối nắm tay cô kéo đi, chợt thấy cô cứ đứng im như tượng vội thúc giục:

"Chủ nhân, mau lên không có người phát hiện."

"Em cứu cậu ta nữa đi."

"Cứu sao?"

"Đúng vậy. Mau lên."

"Vâng."

Phương Mộc thật không ngờ, hắn không cần cầu xin cô gái này đã cứu hắn. Cửa mở ra, lần đầu hắn nói chuyện với cô, lại chỉ có ba từ ngắn ngủi: "Cảm ơn cô."

"Không có gì. Cậu tên gì?"

"Tôi tên Phương Mộc."

"Chào Phương Mộc, đến bây giờ tôi mới biết tên cậu nha."

"Mau đi thôi, trong ngục có gắn thiết bị an ninh. Không chạy sẽ không có cơ hội nữa đâu."

"Muốn chạy đi đâu?"

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro