CHAP 13: MỆT MỎI VÀ TUYỆT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng người cao lớn đứng chắn ngay cửa ra vào, Vương Tuấn Khải đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, khiến cô bất giác sợ hãi lùi lại vài bước. Phía sau còn có rất nhiều người khác, ánh mắt họ nhìn cô không khác gì một kẻ tội đồ.

Trương Chính Hạo cũng vậy, Đường Mẫn Mẫn lại càng hếch mặt ra oai.

"Tôi đã nói rồi, cô ta chính là gián điệp."

Vương Tuấn Khải nhìn cô, cái nhìn lạ lẫm nhất cô từng biết, cô hiểu rằng lúc này cô trong mắt hắn cũng chẳng khác gì một kẻ gián điệp bẩn thỉu mà hắn vẫn luôn khinh bỉ, nhưng mà tim vẫn không kìm được khẽ nhói một trận.

"Bắt lấy họ." Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.

Bối Bối vội vã đứng ra phía trước ngăn cản:

"Chỉ huy đừng mà. Chủ nhân không có lỗi. Lỗi do..."

PẰNG

Một phát đạn đanh thép vang lên, giữa cơ thể đầy sắt thép, hợp kim của Bối Bối có một lỗ thủng lớn, lỗ thủng đỏ rực đang bốc khói trắng, vài giây sau là một tiếng nổ lớn vang lên, Bối Bối đã không còn nữa.

Bối Bối lúc này chỉ còn là một sống sắt vụn văng tứ tung trên nền đất.

Bối Bối đã không còn nữa, Bối Bối của Dương Tử Băng thực sự không còn nữa, lúc này trước mặt cô chỉ có khẩu súng đang nằm trong tay Vương Tuấn Khải dần dần hạ xuống, và khuôn mặt tuyệt tình lãnh khốc của hắn.

Hai má ươn ướt, cô đưa tay sờ thử, nước mắt đã rơi từ khi nào...

Cô đờ người nhìn xuống đống đổ nát, một lần nữa xác định rõ ràng Bối Bối vừa bị Vương Tuấn Khải phá hủy, cô bỗng khóc thét lên:

"Bối Bối. Bối Bối. Không thể nào... Không thể nào..."

"Bắt hết bọn họ lại."

Từng vị quân sĩ theo lệnh tiến lên phía trước, nhưng thứ họ không ngờ đến chính là Phương Mộc lấy một mẩu phế thải sắc nhọn, kề vào cổ Dương Tử Băng.

Đến cô cũng chết sững lại, một lời cũng không thốt ra nổi, tiếng khóc từ lúc đó cũng im bặt.

"Các người còn lại gần, tôi nhất định giết chết cô ta." Phương Mộc nắm chặt mẩu hợp kim, hướng Vương Tuấn Khải buông lời đe dọa.

"Mấy người vốn phải chết còn dám ra điều kiện."

Đường Mẫn Mẫn khinh khỉnh nói, không chần chừ tiến lên vài bước, mẩu hợp kim cứa vào cổ Dương Tử Băng rỉ máu.

Vương Tuấn Khải đột ngột ra lệnh, sắc thải vô cùng bình thản:

"Tất cả lùi hết lại. Để hắn ta đi."

Dương Tử Băng vốn không thấy đau, hai mắt chỉ nhìn đống đổ nát ở dưới nền đất, tan hoang cả rồi, ở thế kỉ này chẳng còn ai thực sự quan tâm đến cô nữa rồi. Trong tim lạnh lẽo, một khoảng trống đen kịt dần hình thành, cô cô độc, mãi mãi cũng chỉ cô độc. Tim thắt lại từng nhịp đau đớn vô cùng.

Phương Mộc dẫn Dương Tử Băng đi qua từng lớp người dày đặc, ánh mắt cảnh giác nhìn hành động của từng người.

Khi thoát ra khỏi đám đông, đột nhiên thấy Dương Tử Băng cử động mạnh một cái, mẩu hợp kim cứ thế cắm sâu vào cổ, máu nóng tràn đầy tay Phương Mộc.

Phương Mộc trợn tròn mắt, Vương Tuấn Khải cũng thất kinh, toan lao tới thì thấy cô ngất đi trong vòng tay Phương Mộc, hắn vội vàng leo lên phi thuyền đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, nhanh chóng lao đi mất.

Vương Tuấn Khải nhìn theo, bàn tay ra hiệu không ai được tiến lên phía trước.

Cả tổng cục ai nấy đều tức tối, cơ hội nghìn năm có một như vậy mà bỏ phí, tức chết họ mà.

Nhưng Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ giọng ra lệnh:

"Trương Chính Hạo mở máy theo dõi, tìm ra nơi đóng quân của bọn chúng."

"Ý chỉ huy là máy theo dõi chúng ta cài 24/24 trên người Dương Tử Băng?" Trương Chính Hạo chợt ngộ ra, chỉ huy của bọn họ là đang thả con săn sắt bắt con cá rô.

"Đúng vậy. Còn lại tất cả quân sĩ trang bị đầy đủ tối nay chúng ta tới dọn xác tổ chức DE."

"Tuân lệnh." Toàn bộ quân sĩ đồng loạt hô vang, trong mắt đầy sự hâm mộ Vương Tuấn Khải đa mưu túc trí.

Vương Tuấn Khải phất áo rời đi. Trước mắt quân sĩ là áo choàng của hắn vẫn cuồng ngạo tung bay như ngày nào, nhưng trong đầu hắn vẫn chỉ toàn thấy hình ảnh Dương Tử Băng một thân đầy máu ngất xỉu trước mắt hắn mà hắn chẳng thể làm gì được. Hắn phải làm sao đây, tiếp tục yêu hay tiếp tục hận...

...

Mọi vật trước mắt nhạt nhòa, Dương Tử Băng cố gắng mở mắt, mơ hồ cảm nhận đau đớn nơi cổ họng, cô đưa tay chạm lấy chợt bị một bàn tay chặn lại:

"Vết thương khá sâu, tạm thời đừng cử động."

Giọng nói đáng ghét này, cô uất ức mở hai mắt ra nhìn hắn, là hắn đã muốn giết cô bây giờ còn giở trò mèo khóc chuột. Cô phỉ vào.

Dương Tử Băng hất tay hắn ra, xoay người về hướng khác, một từ cũng không muốn nói.

"Bây giờ mới là 5 giờ sáng, còn sớm lắm, cô có muốn ăn gì không, tôi lấy cho cô."

Dương Tử Băng vẫn im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
"Tôi lúc đó chỉ bị ép buộc thôi, cho nên mới bất đắc dĩ phải làm như vậy, nếu không làm thế có thể cả tôi và cô đều đã chết rồi."

Không muốn nghe, có nói nữa cô cũng không nghe lọt tai, muốn giết cô chính là muốn giết cô, còn ngụy biện.

Đèn phòng đột nhiên sáng đỏ:

"Báo cáo. Báo cáo. Có vật thể lạ đột nhập. Mọi người nhanh chóng tập hợp."

Phương Mộc vội vàng đứng dậy, nhắn nhủ vài câu sẽ quay lại với cô, rồi đi mất.

Dương Tử Băng chờ bước chân hắn đi ra mới lật đật ngồi dậy, cổ họng truyền tới cảm giác đau đớn, cô còn tưởng lúc ý mình chết rồi. Thế nào lại không chết được.

Trong ngực nặng nề như có một tảng đá lớn đè nặng, cô mệt mỏi dựa vào tường.

Cuộc sống này đối với cô quá mệt mỏi, từ khi còn nhỏ đã phải vì gia đình có một cuộc sống khổ cực à cố gắng học tập thoát nghèo, đến khi cha mẹ cô chết vì lao lực thì lại một mình lặn lội lên thành phố ganh đua học tập đạt thành tích để có một cuộc sống dễ thở hơn, đến khi mọi thứ đối với cô dần dần thả lỏng, thành công trong tầm tay thì cô lại mắc kẹt trong cái thế kỉ 31 này để bọn họ tự do chà đạp, khinh bỉ mình.

Cô thấy rất tủi thân rất ấm ức, nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được rồi nấc lên thành từng tiếng.

Đưa mắt ra nhìn bầu trời xám đục mờ mờ bên ngoài, phía dưới mà một thảm cảnh hỗn loạn, người người lao vào nhau như hổ đói, ánh sáng tóe lửa đỏ từ những khẩu súng trường từ những viên đại bác rồi tới làn khói đen kịt trong biển lửa của những trận boom cường đại. Cô tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Cố gắng kìm lại cơn đau nơi cổ họng cô men theo đến cửa ra vào, loay hoay một lúc cũng không biết cách mở như thế nào? Rốt cuộc đây là loại cửa nào chứ, bên cạnh thậm chí chẳng có nút bấm nào...

Quân đội hai phía lao vào nhau, người chết như ngả rạ. Từng quân sĩ của chỉ huy Vương Tuấn Khải đột nhập từng căn cứ sản xuất vũ khí quân sự của đối phương, đặt boom tiêu hủy.

Từng tiếng nổ lớn vang lên liên hoàn, đất trời cũng theo đó mà rung chuyển.

Dương Tử Băng ngồi sụp xuống đất, vất vả che chắn lấy đầu mình, để từng vật thể rơi trong phòng không làm chấn thương đến đầu cô, tay liên tục vỗ vào cửa:

"Mở cửa ra... làm ơn... mở cửa ra giúp tôi..."

Một mảng hỗn loạn, có kẻ bỏ chạy có kẻ điên cuồng chiến đấu.

Vương Tuấn Khải sát cánh cùng quân sĩ của mình, oanh tạc từng nơi hắn đi qua, áo choàng đỏ rực ngang tàn nhuộm đỏ mọt khoảng trời, khói bụi mịt mù khắp nơi. Đối phương bị tập kích bất ngờ không kịp trở tay, lực lượng ngày càng suy yếu mà quân đội của Vương Tuấn Khải tin vui ngày một nhiều chiến công ngày một vang dội.

Hắn cho người tập kích vào đặt boom trung tâm chỉ huy của De, biển lửa đỏ rực khắp nơi, tiếng lửa lôm đốp cháy xém. Quân sĩ vui mừng hò reo khí thế, lần lượt áp tải những kẻ còn sống sót lên phi thuyền trở về tổng cục.

...

Đèn đỏ báo động nguy cấp kêu ré lên trong căn phòng kín của Dương Tử Băng, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, Dương Tử Băng cảm giác bản thân sắp bị nung đến nóng chảy. Mồ hơi ướt đẫm quần áo, tóc bết dính vào khuôn mặt thanh tú. Cô tuyệt vọng đập tay vào thành cửa;

"Mở cửa... Khụ khụ..."

Khí ooxxi ngày một ít, cô lấy chiếc dẻ ướt bịt mũi lại, nhưng vẫn không ngăn được một trận ho dữ dội.

....

"Buông ra... Buông tôi ra... tôi phải cào trong đó cứu người..."

"Phương Mộc đừng cố chống chọi vô ích, chúng tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu." Trương Chính Hạo liếc hắn nửa con mắt nói.

"Tử Băng còn ở trong trung tâm chỉ huy, tôi phải tới cứu cô ấy."

"Cái gì?"

Trương Chính Hạo giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng, quay sang bên cạnh đã thấy chỉ huy vốn đứng bên cạnh mình lúc này đã đơn thương độc mã lao vào bên trong tòa nhà đang cháy ngùn ngụt kia.

"Chỉ huy. Nguy hiểm lắm."

Mặc tiếng gọi của Trương Chính hạo, Vương Tuấn Khải vẫn như vị thần quyết đoán, một mạch lao vào bên trong biển lửa.

End chap 13

hec��@�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro