CHAP 14: ĐẠI KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chính Hạo hướng quân sĩ Trái Đất, lớn giọng ra lệnh:

"Tất cả mọi người tập trung dập lửa. Mau lên."

Vương Tuấn Khải nhanh chóng thâm nhập vào bên trong, một màn dày đặc, mù mịt khói trắng xóa, khỏ thở vô cùng, hắn xé một mảnh vải ở áo choàng bịt lên miệng mình, ngăn cản phần nào khí độc xâm nhập vào cơ thể.

Khởi động thiết bị định vị gắn trên tay, vịt trí của Dương Tử Băng là nháy đỏ trên màn hình 3D nhanh chóng hiện ra. Vương Tuấn Khải không chần chừ xuất phát:

"Tử Băng, đợi tôi."

Khói trong phòng mỗi lúc một dày đặc, Dương Tử Băng ho khù khụ, cảm giác buồng phổi tắc nghẽn, ngực thắt lại khó chịu, cô đang thiếu oxi nghiêm trọng, muốn thoát ra ngoài nhưng hai chân lại mềm nhũn chẳng thể động đậy. Trong khoảnh khắc dần mất đi nhận thức ấy, cô nhớ đến tấm áo choàng đỏ rực của hắn kiêu ngạo tung bay trong gió, một giọt nước mắt trào ra, lúc này còn nhớ đến hắn làm gì chứ... mọi việc kết thúc rồi... mọi thứ chấm dứt ở đây.

Dương Tử Băng mệt mỏi nhắm mắt, xung quanh mọi thứ bắt đầu rơi vỡ phát ra từng tiếng loảng xoảng ghê người, lửa cũng đã lan tới nửa căn phòng.

Không khí ngày một nóng, máy đo nhiệt tự động gắn trên người Vương Tuấn Khải báo nhiệt độ hiện tại là 60 độ C, cấp độ vô cùng nguy hiểm, có thể nướng chín thịt một con trâu lớn.

Hắn mồ hôi đầm đìa vẫn không ngừng tiến lên phía trước, từng vật thể rơi xuống cản bước chân hắn, có vật vô tình rơi vào tấm áo choàng, kéo cả người hắn lại cơ hồ không cho hắn tiến lên dù chỉ nửa bước.

Vương Tuấn Khải khẽ chửi thề, nhanh chóng lột hết mấy lớp áo cồng kềnh, để lại chiếc sơ mi sớm đã ướt sũng, dính sát vào cơ thể, nhanh chóng chạy đến vị trí nháy đỏ trên màn hình.

Cánh cửa bằng sắt kiên cố dựng đứng trước mặt hắn, chớp đỏ cho thấy hắn lúc này đang ở ngay bên cạnh cô, vậy sau bức tường này nhất định chính là Dương Tử Băng.

Hắn tìm kiếm một hồi cũng không thấy công tắc mở, có thể nó được điều khiển từ trung tâm kĩ thuật, nhưng mà lúc này còn có thời gian tìm đến nơi đó sao, hắn cũng bắt đầu thấy khó thở chóng mặt rồi, mồ hôi cay xè rơi vào vòm mắt, khiến mắt hắn hoa lên từng đợt.

Sử dụng tia laze thủ sẵn ở túi quần, hắn bật mức cao nhất, tiến hành cắt lớp hợp kim dày đặc trước mặt.

Một hình tròn đỏ rực ngày càng hiện rõ trên cánh cửa được một bàn tay, đang rỉ máu gỡ xuống,.

Dương Tử Băng ngất lịm ngay tại đó nhanh chóng thu vào tầm mắt, hắn tiến tới ôm lấy cô, mọi thứ phía sau bắt đầu sụp đổ, không còn đường thối lui, nhìn tới cánh cửa sổ ở bên trong căn phòng, tới lúc này, phải liều thôi.

Vương Tuấn Khải bế Dương Tử Băng vượt ra khỏi cửa sổ, hai người như hai con chim gãy cánh, tự do lao xuống mặt đất.

Trương Chính Hạo đang chỉ huy mọi người dập lửa nhưng lửa ngày càng đi xa hỏi tầm kiểm soát trong lòng nóng vội không yên, trời cũng bắt đầu tối.

Bỗng, quân sĩ đột ngột reo lên:

"Nhìn kìa nhìn kìa, đó là chỉ huy. Chỉ huy đang rơi."

Trương Chính Hạo đưa mắt nhìn theo, không chần chừ lập tức ra lệnh:

"Lấy thiết bị cứu trợ, mau lên."

Vương Tuấn Khải hứng từng đợt gió mạnh bạo thốc vào cơ thể, vẫn kiên quyết ôm chặt Dương Tử Băng, ngày hôm nay có chết cũng phải chết.

Áp lực tiếp đất ngày một lớn, cuối cùng cả hai rơi vào một vật mềm mại, nảy lên vài cái mới an tĩnh nằm ngay ngắn trên đó, người người đổ xô tới:

"Chỉ huy, chỉ huy, ngài không sao chứ?"

Vương Tuấn Khải mải mê ngắm nhìn Dương Tử Băng bình ổn nằm trước mặt mình, ánh mắt dần mơ hồ rồi nhắm lại, cả thế giới chìm trong biển đên huyền ảo.

Không biết hôn mê mất bao lâu, khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trời đã sáng, nhưng trên cao, tụ tập lại những đám mây đen khổng lồ thi thoảng chớp sáng vài csi, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Hình như cũng lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy mưa thì phải.

Rời mắt khỏi khung cửa sổ, hắn nhìn thấy Dương Tử Băng nằm ở giường bên, hơi thở ổn định hít vào từng nhịp.

Hắn khẽ cười, bước xuống giường đi tới bên cô:

"May quá. Em không sao?"

Bàn tay lạnh băng của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hắn áp tay cô lên mặt, thì thầm nói:

"Chỉ cần em không sao, anh cũng sẽ không để ý tới những chuyện trước đây nữa. Em ở bên cạnh anh như vậy là đủ."

Trương Chính Hạo nghe máy báo Vương Tuấn Khải đã tỉnh dậy vội vàng chạy tới xem thử, cảnh tượng hắn thâm tình nhìn cô đập vào mắt, Trương Chính Hạo có chút bối rối nói:

"Chỉ huy, chúng ta cần thẩm vấn ngay bây giờ."

Vương Tuấn Khải không quay sang hắn, nhưng vẫn đáp:

"Được, cậu đi trước đi, tôi sẽ đi ngay."

Gió dữ đập cửa vồ vập, cơ hồ bên trong căn phòng còn nghe thấy tiếng rít mạnh bạo của thiên nhiên.

Vương Tuấn Khải đắp chăn cho cô, rồi hôn nhẹ lên trán thủ thỉ:

"Nghỉ ngơi thật tốt. Anh sẽ quay lại, sớm thôi."

Bóng dáng hắn rời đi, cánh cửa nặng nề đóng lại, cũng là lúc đôi mắt Dương Tử Băng từ từ mở ra, ánh mắt trống rỗng cô ngồi dậy, bước xuống giường, lại gần cửa sổ, im lặng ngắm khung cảnh bên ngoài.

Đến lúc cô phải đi rồi.

...

Vương Tuấn Khải một mặt khác ở trong phòng thẩm vấn, mặt đối mặt với chỉ huy của tổ chức DE, nghiêm giọng nói:

"Tất cả chứng cứ đều có mặt ở đây, tội ác của các người đều bị đưa ra ngoài ánh sáng. Còn gì chối cãi nữa không?"

Ông già với vẻ mặt điên điên dại dại cười khẩy rồi nói:

"Chỉ là một phút sơ suất của tôi, mấy người mới có cơ hội, chứ không thì nằm mơ đi."

"Còn già mồm..."

"Chỉ huy... Dương Tử Băng cô ấy, không có ở trong phòng."

"Cái gì?" Vương Tuấn Khải sắc mặt đai biến lao nhanh ra ngoài trước khi đi không quên phân phó thuộc hạ, nhốt lại ông già điên kia vào trong nhà giam.

...

Dương Tử Băng mặc chiếc áo trắng mỏng manh, hai tay ôm lấy bả vai gầy, yếu ớt chống lại cơn cuồng phong ngạo mạn. Mưa từng giọt bắt đầu rơi, rồi ngày càng nặng hạt, vỡ òa trên nền đất.

Gió thốc từng đợt mạnh mẽ, mái tóc đen bóng rối loạn khắp không trung bắt đầu nặng một tầng nước.

Cô vẫn kiên định, từng bước đi tới phía trước.

Chớp nháy sáng xẻ ngang bầu trời, tiếng sấm gầm dữ dội xoẹt ngang mặt đất.

Mưa ngày một lớn, tiếng sấm cùng ngày một dữ tợn.

Dương Tử Băng ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm:

"Đến lúc trở về nhà rồi."

Cô vốn không biết để bản thân bị sét đánh có quay trở về thế kỉ 21 được không? Cô dù sao cũng quá mệt mỏi với cái thời đại này rồi, không quay về được thì chết thôi. Dù sao ở đó hay ở đây cũng chẳng có ai quan tâm cô sống hay chết... Cô sẽ thanh thản mà ra đi, rời xa cái nơi ai ai cũng muốn cướp mạng sống của cô, rời xa cả hắn, người cô chợt dành tình cảm trong cái thế giới lạ lẫm này, xa con người lạnh lùng kiêu ngạo ấy.

Tiếng sấm nổ dữ tợn đánh xuống mặt đất, ở phía trước cách Dương Tử Băng khoảng 20 mét, cô như thiêu thân lao vào lửa, nhanh chóng chạy tới nơi đang bốc khói trắng xóa trong mưa kia.

Bỗng một bàn tay níu cô lại:

"Em đang làm cái gì thế? Mau quay lại, nguy hiểm lắm."

Là hắn.

Dương Tử Băng gạt tay hắn ra, tiếp tục chạy về phía trước.

Vương Tuấn Khải cả người ướt đẫm, bàn tay nhanh chóng kéo cô ôm vào trong lồng ngực, hơi thở vì sợ hãi mà trở nên hỗn loạn, phả vào tai trái đang lạnh cóng của cô:

"Đừng chạy tới đó, theo anh quay vềm nguy hiểm lắm."

"Buông ra. Buông tôi ra." Dương Tử Băng nghiến răng cạy bàn tay mạnh mẽ đang ôm lấy eo mình ra, đẩy hán ngã nhào trên đất.

"Tôi sẽ không quay lại đâu. Các người đều muốn giết tôi, tôi quay lại làm gì chứ? Tôi muốn trở về thế kỉ 21. Tạm biệt."

Tiếng nói của cô nhạt nhòa trong mưa, rồi bị tiếng sẫm kinh hãi che khuất.

Vương Tuấn Khãi sững sờ, nỗi sợ trong tim ngày một lớn, cô muốn đi, muốn rời xa hắn. Không thể được, nhất định không thể.

Hắn lồm cồm bò dậy, lồng ngực thắt lại, cố gắng đuổi theo bóng dáng bé nhỏ phía xa, đang chạy đến nơi tụ sét kia. Nơi đó là nơi khai thác quặng sắt, thêp, cho nên lần nào mưa cũng vậy, sét đều đánh vào đó vô cùng dữ dội, cô chạy tới đó chỉ có con đường chết.

"Tử Băng, quay lại đi. Quay lại đi, anh cần em mà. Xin em đừng rời xa anh."

Sấm chớp lóe sáng cả một góc trời, hắt lên khuôn mặt thống khổ của Vương Tuấn Khải, cô chạy hắn đuổi theo, hai người điên cuồng tiến về phía trước.

"Tử Băng, quay lại đi, quay lại với anh được không? Anh xin lỗi."

Dương Tử Băng dừng lại, cuối cùng cũng đã đến điểm tụ sét, cô ngoảnh mặt lại nhìn hắn, rồi ngước lên trời nhìn tia chớp vừa nháy, sấm sét sắp tới rồi:

"Vĩnh biệt, Vương Tuấn Khải."

Uỳnh.... Đoàng.... Đoàng.... Sấm nổ tung trời giận dữ.

Mưa vẫn hắt xối xả, nước lênh láng trên mặt đất.

Đống bùn nhem nhuốc nhuộm đục màu áo.

Vương Tuấn Khải nằm trên đất, hơi thở dồn dập bất an, tay siết chặt cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình.

Khoảng khắc sét đánh xuống ấy, trái tim hắn như ngừng đập chỉ biết lao tới ôm trọn lấy cô, hai người theo quán tính lăn vài vòng mới dừng lại.

Mưa vẫn gào thét.

Dương Tử Băng khó khăn mớ mắt, hé ra được một chút nước lại như quân giặc tràn đến, cay xè.

Cô cảm nhận thấy vòng tay hắn thật chặt cùng cái ôm run rẩy khiến tim cô bất chợt lại xao xuyến.
Hắn nghẹn ngào:

"Đừng đi. Ở lại bên cạnh anh. Anh yêu em."

Ba từ cuối cùng khiến Dương Tử Băng mở to mắt, như không tin vào chính đôi tai mình nữa, sững sờ nhìn hắn.

Đôi môi bạc lạnh lẽo của hắn chợt phủ lên cánh môi mềm của cô, trao nhau một nụ hôn nồng nàn giữa cơn phẫn nộ của trời đất.

Hai con người hai thời đại vậy mà cuối cùng lại có thể dung hòa bởi thứ gọi là tình yêu.

Trở về Tổng cục, Dương Tử Băng thỏa mái ngồi trên giường tận hưởng bàn tay ân cần của hắn đang lau khô tóc cho mình.

Vương Tuấn Khải này thật khiến người khác vừa yêu vừa ghét.

Nói muốn giết cô cuối cùng lại tỏ tình với cô, mà cô cũng đem lòng yêu hắn, làm sao có thể cự tuyệt được hắn cơ chứ.

Hắn buông tấm khăn đã ẩm vì nước, ôm lấy cô, thủ thỉ bên vành tai dần trở nên đỏ lựng:

"Lần sau, không được phép làm như thế nữa. Anh rất đau lòng."

Đáng ghét, cô còn giận lắm đấy.

"Không phải anh nói em là gián điệp bẩn thỉu, muốn giết em sao? Sao năm lần bảy lượt cứu sống làm gì? Anh chính là cái con người mâu thuẫn nhất thế giới này. Anh còn thẳng tay phá hủy Bối Bối... hức...hức..."

Nghĩ đến Bối Bối tội nghiệp, Dương Tử Băng lại bật khóc, khóc hu hu như một đứa trẻ. Vương Tuấn Khải vụng về lau nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng... vỗ vỗ vai cô an ủi:

"Đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh. Anh hôm trước đã lượm lại đống phế thải của Bối Bối rồi, con chíp quan trọng chứa dữ liệu vẫn an toàn, có thể dựa vào đó để tái tạo lại Bối Bối cho em. Anh sẽ tạo ra Bối Bối có hình dáng như con người có thể ngày ngày cùng em tâm sự, chơi đùa khi anh có việc bận."

Dương Tử Băng ngước hai mắt đẫm lệ lên nhìn hắn:

"Thật sao? Thực sự có thể sao? Bối Bối sẽ không quên em chứ?"

"Thật, trí nhớ của Bối Bối vẫn còn, em mãi là chủ nhân của Bối Bối. Thực ra Bối Bối là người máy đời đầu được cải tiến, đã quá cũ để lưu hành hoạt động rồi, nên anh để nó ở phòng giam đặc biệt, xóa hết bộ nhớ cũ của nó. Mà khi nhốt em vào bên trong anh cũng quên mất sự tồn tại của Bối Bối, cô bé được lập trình lại từ đầu, thản nhiên lấy người mình đầu tiên trông thấy làm chủ nhân mặc dù trong bộ nhớ lập trình sẵn, anh mới chính là người mà nó dù hy sinh cũng phải nhất mực vâng lời. Có lẽ do tình cảm của hai người quá lớn, nên nó cũng không chịu nghe lời anh nữa. Thế nên mới nói, người máy đời đầu vẫn còn nhiều lỗi."

Dương Tử Băng ngay lập tức trợn mắt phồng má:

"Anh vô lí như vậy ai thèm nghe anh chứ?"

"Em nói anh vô lí sao, người vô lí như anh mới chịu thích cô gái cứng đầu ương ngạnh như em đấy."

Vương Tuấn Khải vui vẻ chọc lét cô chọc cho đến khi cô cầu xin hắn buông tha thì mới thôi.

Cuộc sống ở thế kỉ 31 này có Vương Tuấn Khải cô đã dần hòa nhập được rồi, thoáng cái đã qua một năm kể từ khi cô xuyên không đến đây.

Mọi việc giống như chỉ vừa mới hôm qua, cô gặp Vương Tuấn Khải lãnh khốc, bị hắn nghi ngờ, bị hắn ngược đãi, lại gặp được cả một Bối Bối dễ thương.

Cô nghĩ lại mà bật cười, nhìn ra lớp mưa bụi bên ngoài cửa sổ, sắc mặt thoáng buồn vì cô đơn. Đã hơn tháng nay cô không gặp Vương Tuấn Khải, nghe Trương Chính Hạo nói hắn bận nghiên cứu trong phòng thí nghiệm khoa học, bận bù đầu đến nỗi cơm không đủ ăn, quầng mắt thâm lại như gấu trúc, cô muốn đi thăm họ đều không cho cô vào nói, ở trong có tài liệu quân sự tuyệt mật, tuyệt đối không cho phép người lạ xâm nhập. Hắn có biết là cô ở một mình rất cô đơn không. Cô nhớ hắn, rất nhớ.

Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Chủ nhân."

Dương Tử Băng xoay người lại, trước mặt là một cô bé khoảng mười tuổi, vô cùng khả ái, đứng cũng chỉ ngang đến thắt lưng cô, cô còn chưa kịp định hình, cô bé đã tiến tới ôm eo cô, lần nữa cất chất giọng trẻ con dễ thương của mình lên:

"Chủ nhân, em là Bối Bối."

Dương Tử Băng quá đỗi ngạc nhiên mà bất động, lúc sau mới ấp úng hỏi:

"Em thực sự là Bối Bối. Em còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau không?"

"Nhớ chứ, chủ nhân bị nhốt vào nhà giam đặc biệt, chúng ta đã gặp nhau ở đó."

Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô, ánh mắt sáng trong không lẫn tạp chất, bất ngờ Dương Tử Băng rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô bé.

"Chủ nhân, chủ nhân, người không khỏe sao? Sao lại khóc?"

"Không, ta khỏe lắm." Dương Tử Băng lắc đầu, cười trong nước mắt.

Ở cửa ra vào có một bóng dáng quen thuộc vẫn đứng đó, đột ngột lên tiếng:

"Đây là món quà anh dành cho em. Em có thích không?"

Dương Tử Băng nhìn hắn, buông Bối Bối ra, nhào vào lòng hắn:

"Anh bận bịu mấy tháng nay để chế tạo Bối Bối sao?"

Hắn dịu dàng vuốt tóc cô, đôi mắt ôn nhu như nước mùa thu:

"Đúng vậy, để em chịu ủy khuất rồi."

"Không có, em rất vui."

"Vậy em không thưởng gì cho anh sao?" Vương Tuấn Khải ánh mắt gian tà nhìn cô, Dương Tử Băng ngay lập tức bắt lấy tín hiệu, vội buông hắn ra, nghịch ngợm nói:

"Nếu anh bắt được em, thì mới nhận được quà."

"Được lắm. Em nhất định không thể trốn thoát khỏi vòng tay anh."

Hai người rượt đuổi khắp tổng cục, tiếng cười vui vẻ vang vọng như tiếng chim hót vui tai.

Trong lòng Dươn Tử Băng lúc này đã xác định được rõ ràng, chỉ có Vương Tuấn Khải ở thế kỉ 21 này mới là chàng trai dành cho cô, cô tình nguyện ở đây vì hắn. Vì hắn mà vẽ lên tương lai của hai người.

Thế kỉ 31 thế kỉ của yêu thương.

~~~~ The End ~~~

Hí hí cuối cùng đã hoàn rồi yêu thương au đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro