CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chính Hạo nhìn biểu hiện của cô, chợt thấy khó hiểu, cô gái này giống như người rừng vậy cái gì cũng không biết, toàn hỏi nhưng câu nực cười:
"Cô nói gì thế? Châu Nam Cực châu Đại Dương sớm đã không còn tồn tại rồi. Thôi không nói linh tinh nữa. Mau đi theo tôi."
Trương Chính Hạo nói xong trực tiếp bước đi. Dương Tử Băng không tin vào tai mình đờ đẫn một lúc mới chạy theo chất vấn:
"Sao lại không còn tồn tại? Anh bị điên hả? Bản đồ của anh chính là bản đồ vớ vẩn đồ đểu đồ lậu. Cái đó..."
Trương Chính Hạo bực bội lườm cô một cái khiến cô sợ hãi ngậm miệng lại. Cho đến khi bị đưa vào phòng giam đặc biệt vẫn không dám hé răng nói nửa lời.
Trương Chính Hạo làm xong nhiệm vụ lạnh lùng bước đi. Lúc này Dương Tử Băng mới hét lớn chửi rủa:
"Mấy người không chỉ muốn giết người mổ lấy nội tạng người mà còn lừa người nữa. Ta khinh ta khinh."
Dương Tử Băng gào thét chân đá loạn vào cánh cửa sắt khiến nó vang lên những tiếng bang bang chói tai. Vì là phòng cách âm nên người ngoài không thể nghe thấy tiếng của cô, cuối cùng cô gào khàn cả cổ, tự hưởng thụ tiếng động do cô tạo ra đến nỗi tai nghe ù ù mới chịu dừng lại. Cô ngồi xuống ghế thở hồng hộc. Tức chết cô mà.
Chợt ánh mắt liếc qua tấm lịch phía đối diện, mắt cô như muốn rớt xuống trở về với đất mẹ thân yêu:
"Năm... Năm 3015."
Cô lại bật dậy, lao đến nhìn chằm chằm vào tấm lịch giống như nó là kẻ thù giết cả nhà cô vậy. Nhìn đi nhìn lại dụi dụi đôi mắt:
"Không phải mình nhìn lầm đây thực sự là năm 3015. Chẳng lẽ là mình xuyên không? Khoan đã, phải nghĩ lại một chút. Khi mình vừa mới tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ở nơi lạ lẫm kì quái này. Vậy trước đó...Trước đó mình đã làm gì?"
Dương Tử Băng đi đi lại lại trong phòng hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó cố gắng nhớ lại quá khứ. Cuối cùng sau một lúc mới đập hai tay bốp vào nhau, "A" lên một tiếng:
"Đúng rồi. Mình nhớ lúc đó đang đội mưa trở về chung cư, sau đó xung quanh là sấm sét đùng đoàng, rồi mình xuyên không đến đây. Hẳn là khi sấm sét đánh lúc đó đã khiến chiều không gian có thêm lỗ hổng rồi mình vô tình bị cuốn vào. Nghe như phim trưởng ý, ha ha mình thông minh quá đi mất."
Dương Tử Băng đắc ý cười tự sướng, giả thiết là do cô đặt ra chưa chắc đã đúng hoàn toàn chỉ là dựa vào một chút trí tưởng tượng và trường phái siêu nhiên phi khoa học mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô quyết định phải thoát ra khỏi đây. Chờ ngày trời mưa có sấm sét như hôm trước để quay trở về, cô không thể ở lại cái nơi này được.
Tính ra đập cửa kêu la tiếp thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng rè rè ở đâu đó, cô tò mò đi tìm nguồn gốc tiếng động, bước sâu vào trong căn phòng. Càng bước lại gần cô càng nghe thấy tiếng rè ngày một lớn. Từ trong góc tường một vật nhỏ bé chỉ cao đến đùi cô lao ra khiến cô giật mình nhảy cẫng lên suýt thì giẫm một cái cho nó tan nát.
Chờ nhịp tim ổn định lại cô mới ngước nhìn xuống vật đang bám chặt trên đùi mình, là một cỗ máy. Cô gật gù cảm thán một tiếng, thế kỷ ba mươi mốt có cái gì là không làm được.

"Chủ nhân."

Cỗ máy, mà không đúng là con rô bốt đột nhiên ngẩng đầu lên gọi cô. Cô giật mình, chăm chú quan sát khuôn mặt nó càng nhìn càng cảm thấy nó còn xinh xắn dễ thương gấp bội cái tên cổ hủ quàng áo choàng kia. Cô mỉm cười, thì ra người máy còn biết nói chuyện, không biết nó có nói được những câu phức tạp hơn không, cô ngồi xuống đối diện với nó:

"Em tên gì?"

"Em tên Bối Bối." Trên khuôn mặt được làm bằng đèn led của nó vẽ lên nụ cười híp mắt.

"Sao em lại ở đây một mình? Còn gọi ta là chủ nhân."

"Bất kì ai bước vào căn phòng giam đặc biệt này đều là chủ nhân của em. Chị là người đầu tiên đó. Chỉ huy không cho ai đến đây đâu."

Càng nghe Bối Bối nói cô càng cảm thấy nó tính cách giống như một đứa tre, một chú robot dễ thương cũng phải công nhận đối đãi với tù nhân như thế này cũng không tồi.

"Chủ nhân, ngồi ghế đi... Nước đến đây... Tivi đã sẵn sàng."

Dương Tử Băng vắt hai chân lên bàn hưởng thụ, vừa uống nước ngọt vừa ăn vặt vừa xem phim 3D giống hệt như thật, thời đại này 3D không cần đeo kính nữa rồi.

"Aizz, sao mình có cảm giác giống bà hoàng như vậy. Thật không tồi nha."

Dương Tử Băng há miệng ngửa cổ cười ha hả, tiếng cười của cô khiến Bối Bối đang xem phim ma phải giật mình, run lập cập.

Nhưng mà cuộc sống hưởng thụ lâu dần rồi cũng chán, còn may có Bối Bối làm bạn nếu không cô sẽ bí chân bí tay mà phát điên mất. Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi quả thực không sai, nhìn khuôn mặt ranh ma của Dương Tử Băng là biết cô lại nghĩ ra trò gì nghịch ngợm rồi.

...

"Tiến sĩ Trương, cậu nghĩ nên giữ cô ta lại, nhưng cô ta có vẻ không phải là người an phận đâu? Giữ lại rất bất lợi."

Vương Tuấn Khải hai tay đan vào nhau chống cằm suy nghĩ.

Đối diện hắn là tiến sĩ Trương Chính Hạo đang nở nụ cười tự tin:

"Chỉ huy đừng lo, chúng ta nhốt cô ấy vào rồi cô ấy vào rồi cô ấy không thể làm loạn được đâu."

Tò... tí... toe...

Tiếng chuông báo cháy vang lên, Vương Tuấn Khải giật mình đứng bật dậy:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Một binh sĩ từ bên ngoài hớt hải chạy vào:

"Chỉ huy, phòng giam đặc biệt bị cháy."

Vương Tuấn Khải nhíu mày bất mãn nhưng vẫn nhanh chóng cùng Trương Chính Hạo di chuyển đến nhà giam. Chưa đến nơi hắn đã thấy khói bụi mịt mù, nhanh chóng đặt tay lên thiết bị cảm ứng, máy nhận dạng xác nhận dấu vân tay, cánh cửa được mở ra. Một loạt âm thanh hỗn tạp đập vào tai hắn:

"Bối Bối, nhiều nữa, nhiều nữa."

"Chủ nhân, như thế này đã có cảm giác huyền ảo, sương mù chập choạng lững lờ trôi như người nói chưa?"

"Vẫn phải thêm một chút nữa."

Không khí xung quang Trương Chính Hạo và Vương Tuấn Khải đóng băng, hắc tuyến chảy đầy đầu. Vương Tuấn Khải hắn lần đầu tiên bị lâm vào tình thế quái quỷ này, tức giận bừng bừng hắn rảo bước lại, tắt máy tạo khói trên người Bối Bối, rồi quay sang trừng cô.

Dương Tử Băng đột nhiên thấy rét lạnh, nhưng vẫn bướng bỉnh giả ngây:

"A, chào anh. Anh đến là muốn thả tôi ra sao?"

Cô nở nụ cười chết người, khoe ra hàm răng trắng bóng vì đã sử dụng kem đánh răng đặc biệt do Bối Bối chế tạo. Bối Bối ngây thơ không hiểu tình hình reo lên:

"A, chói quá chủ nhân, đừng cười nữa."

Trương Chính Hạo không nhịn được chợt phì một tiếng. Mặt Vương Tuấn Khải ngày càng khó coi, Dương Tử Băng cười khổ: "Bối Bối, em muốn hại ta sao?"

"Mang Bối Bối đi, nhốt cô ta lại."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng vô hiệu hóa Bối Bối rồi bước ra ngoài, nhưng khi cánh cửa khép lại dường như bị một vật gì đó chắn ngang.

Vương Tuấn Khải bực bội quay phắt lại thấy Dương Tử Băng vì bị cửa chèn mà cơ thể, mặt mũi biến dạng, suýt nữa hắn đã phát ra tiếng cười.

"Nè, vì anh không thả tôi ra tôi ở trong này chán chết mới phải chơi cùng Bối Bối chứ? Anh cút xéo đi được rồi để Bối Bối lại cho tôi.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải đanh lại, người con gái này dám kêu hắn cút. Cánh cửa lại tiếp tục khép lại Dương Tử Băng bị ép đến mức cả người muốn đứt lìa, thâm tâm chửi rủa Vương Tuấn Khải lôi cả mấy tram đời nhà hắn ra. Trương Chính Hạo nhìn tình hình của cô, chợt lo lắng, cứ kẹp lại như vậy cô sẽ bị đứt đôi mất:

"Chỉ huy."

Vương Tuấn Khải nghe Trương Chính Hạo nói, liền phất tay một cái, cánh cửa tự động mở ra. Dương Tử Băng quỵ xuống nền đất, trên mặt hiện lên dấu vết bầm tím ghê người nhưng cô vẫn cố gắng bò ra ngoài sảnh, cô mà ngồi im ở đó nữa, nhất định sẽ còn bị cửa kẹp đến chết.

"Từ trước đến nay mấy người nói tôi là bác học đien tôi thực sự không phải, tôi là người ở thế kỉ hai mốt vô tình xuyên không đến đây." Dương Tử Băng hơi thở khó nhọc, cảm nhận vết thương trên người ngày càng đau buốt, cô vươn tay ra như tìm kiếm sự giúp đỡ, nắm lấy áo choàng đỏ rực của hắn, giọng nói dần trở nên ngắt quãng: "Tôi không phải là bác học điên tôi là bác sĩ đến từ thế kỉ hai mốt... tên tôi là... Dương... Tử... Băng..."

Giọng nói ngày một nhỏ cuối cùng tắt ngấm đưa không gian trở về tĩnh lặng vốn có. Vương Tuấn Khải nhìn cô nằm yếu ớt trên nền đất, phất áo choàng ra khỏi bàn tay đang nắm chặt bước đi:

"Đưa cô ta đi chữa trị cẩn thận. Ta sẽ đến tra hỏi cô ta sau."

End chap 3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro