CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Băng mở mắt tỉnh dậy, trước mặt chỉ là căn phòng trắng vô cảm, cùng Trương Chính Hạo đứng bên cạnh chiếc giường cô đang nằm, cô vội bật dậy nhưng động đến vết thương hôm trước nên lại nằm xuống:

"Bối Bối đâu?"

Ở nơi xa lạ này cô chỉ có Bối Bối là người thân duy nhất là người đối tốt với cô nhất, đối xử với cô thế nào cũng được nhưng đừng bắt cô và nó phải xa nhau.

Trương Chính Hạo thoáng ngạc nhiên, cô gái này vừa mới tỉnh lại đã hỏi ngay Bối Bối mà không phải cái gì khác, chứng tỏ vị trí của Bối Bối trong lòng cô vô cùng quan trọng. Mà Bối Bối cũng hằng ngày gào khóc đòi đến thăm cô. Hai người mới ở cùng nhau một thời gian ngắn mà quan hệ đã khăng khít như vậy, người và rô bốt còn có loại tình cảm đó.

"Bối Bối không sao. Cô đừng lo lắng. Mà hôm trước cô nói cô là người từ thế kỉ 21 đến có phải không?"

"Có phải hay không liệu có quan trọng, các người cũng không tin tôi." Dương Tử Băng hạ giọng, ánh mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tôi tin cô. Cô có thể kể hết mọi chuyện cho tôi nghe không?"

Dương Tử Băng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở về trạng thái vô cảm vốn có:

"Tôi nói cho anh biết anh sẽ thả tôi ra chứ?"

"Chuyện này tôi không thể quyết định, chỉ có chỉ huy mới có quyền đó." Trương Chính Hạo thật thà.

Dương Tử Băng cười khẩy:

"Tôi biết ngay anh sẽ nói vậy mà. Tôi sẽ kể cho anh, nhưng anh phải giúp tôi làm một việc, yên tâm tôi không bắt anh phải phản bội chỉ huy của anh hay là thả tôi ra đâu. Anh đồng ý không?"

Trương Chính hạo do dự một lúc rồi gật đầu, dù sao cậuc cũng chẳng mất gì, hơn nữa cậu cũng rất có hứng thú với cô gái trước mặt mình rồi nói:

"Được."

...

"Chỉ huy, tôi đã phân tích được mẫu ADN của Dương Tử Băng rồi, quả thật trùng khớp với con người 1000 năm trước, so sánh với chúng ta thì có 97% trùng khớp cho nên máy giám sát mới báo rằng ADN khác thường."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm chợt nhớ lại hình ảnh cô hôm trước khẩn khoản nắm lấy vạt áo hắn luôn miệng kêu oan, cô gái này thực sự là đang bị oan hay sao?

"Được rồi, tiến sĩ ra ngoài đi."

"Nhưng mà chỉ huy..." Trương Chính Hạo còn rất nhiều điều muốn nói nhưng một lần nữa bị Vương Tuấn Khải cự tuyệt:

"Đừng nói nữa, ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh."

Trương Chính Hạo cam chịu bước ra ngoài, chỉ huy của cậu không phải lần đầu cố chấp như vậy, nhưng lần này thực sự khiến cậu bực bội.

Vương Tuấn Khải đứng dậy rời khỏi ghế, tay đưa đến chạm vào bức tường bức tường ngay lập tức mở ra. Bối Bối bị nhốt trong chiếc lồng đang ngủ say chợt thức giấc, nhìn thấy hắn, hai mắt méo mó phát ra thanh âm than khóc:

"Chỉ huy cho con gặp chủ nhân. Chỉ huy con cầu xin người."

Vương Tuấn Khải từ từ ngồi xuống đối diện với Bối Bối, khuôn mặt thương tâm của rô bốt như thế này là lần đầu hắn nhìn thấy.

"Cô ta có đối tốt với ngươi không? Sao lại cứ nhất nhất phải gặp cô ta."

"Chủ nhân là người đối tốt với con nhất trên thế giới này." Bối Bối hãnh diện nói

"Vì ngươi chưa gặp ai khác ngoài cô ta nên mới nghĩ như vậy mà thôi." Vương Tuấn Khải phản bác.

"Ít ra chủ nhân chưa từng giam cầm con như chỉ huy."

Vương Tuấn Khải đứng hình, ý của Bối Bối là cô ta còn tốt hơn cả hắn.

"AAAAAAAAA... huhu huhu..."

Tiếng khóc với công suất lớn chợt vang lên, khiến cả Tổng cục binh đoàn Trái Đất rung động dữ dội. Vương Tuấn Khải nhíu mày:

"Hai chủ tớ bọn họ thực sự rất giống nhau."

...

"AAAA... ta muốn Bối Bối."Dương Tử Băng khóc lóc thảm thiết, giãy nảy trên giường.

"Dương Tử Băng, cô nên ngoan ngoãn, đừng bắt chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế."Hàng loạt y bác sĩ đang chữa trị cho người bệnh bị tiếng động của cô làm phiền không thể tiếp tục làm việc phải chạy tới khuyên nhủ.

Nhưng họ càng nói cô càng khóc to hơn, còn ném gối vào người bọn họ nói:

"Cút... các người cút hết cho tôi."

Theo phản xạ ai nấy đều nghiêng người tránh không ngờ lúc đó cửa phòng đột nhiên mở ra, chiếc gối an tọa ngay ngắn trên khuôn mặt của vị khách mới tới. Khi chiếc gối rơi xuống, dung nhan của vị khách kia lộ ra thì ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Vương Tuấn Khải sắc mặt âm trầm sải từng bước vững chãi đến bên cạnh giường bệnh của Dương Tử Băng. Dương Tử Băng thì cứng đầu, vẫn ngửa cô lên trời khóc rống lên đến khi cảm nhận cổ họng mình bị bóp chặt mới ngừng lại, mắt mở trân trối nhìn khuôn mặt tuấn mĩ bừng bừng lửa giận trước mặt mình:

"Im miệng ngay cho tôi. Thật phiền phức."

Vương Tuấn Khải chửi thề, sau đó cầm tay cô lôi đi, Dương Tử Băng giãy nảy không phải là muốn đem cô đi thủ tiêu chứ, cô còn yêu đời lắm kia, còn muốn trở về thế kỉ hai mươi mốt với bao người thân yêu đang đợi cô nữa, cô thà chết ở đó còn hơn chết ở nơi đất khách quê người này.

"Buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi không muốn đi, anh dẫn tôi đi đâu vậy hả?"

Dương Tử Băng vùng vằng định đưa tay hắn lên miệng cắn thì gặp ngay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ai kia, vội cười xuề xòa xoa xoa đôi bàn tay to lớn của hắn. Bỗng chốc cô thấy trời đất chao đảo rồi mọi thứ lộn ngược, Vương Tuấn Khải hắn ta lại dám vác cô trên vai như vác heo thế này, cô không chịu được nỗi sỉ nhục này hai chân vung tứ tung, ít ra không giết được hắn nhưng sẽ làm hắn đuối sức đi phần nào. Ai ngờ hắn còn chưa đuối sức mà cô đã giương cờ trắng đầu hàng, đến vùng vẫy mà cũng tốn nhiều sức lực như vậy. Thế là cô lại để im để cho hắn vác xềnh xệch vứt bịch xuống sàn khi vào đến căn phòng nào đó. Thực ra thì trên mỗi cánh cửa đều có ghi tên phòng nhưng cô đang ở tình trạng treo ngược úp mặt vào lưng hắn thì còn nhìn thấy được cái gì nữa.

Cô xoa xoa cái mông vì đột ngột tiếp đất mà ê ẩm của mình, mắt chợt liếc qua một chiếc lồng sắt nơi giam giữ Bối Bối mà cô yêu thương, cô kích động đến chảy nước mặt vội vàng lao đến nhưng bàn tay vừa chạm vào lồng đã bị đánh bật ra bởi một loại ánh sáng màu vàng vô cùng mạnh mẽ khiến cả người cô tê rần như bị điện giựt.

"Chủ nhân, chủ nhân người có sao không?" Bối Bối lo lắng hỏi han.

"Ta không sao." Dương Tử Băng trả lời, đứng dậy phủi phút quần còn chưa kịp lên tiếng hỏi chiếc lồng này là cái gì thì Bối Bối đã giải thích giúp cô rồi.

"Đây là lồng chuyên dụng để giam giữ rô bốt tụi em, ở trong này các chức năng của em đều bị vô hiệu hóa, hơn nữa bên ngoài còn có thêm một dòng điện xấp xỉ 200 vôn chạy qua khiến người ta không thể lại gần động vào nó được."

"Nhưng mà có thể đeo gang tay cách điện mà. Ta sẽ đeo gang rồi cứu em ra."

Dương Tử Băng làm động tác xắn tay áo chuẩn bị công trình giải cứu Bối Bối. Nhưng mà nếu có thể cứu Bối Bỗi dễ dàng như vậy thì Vương Tuấn Khải chẳng dại gì đưa cô vào đây.

Dương Tử Băng ngó quanh, tìm vật gì đó cách điện nhưng giọng nói băng lãnh của Vương Tuấn Khải chợt vang lên:

"Dù cô có đeo cái gì cách điện đi chăng nữa thì cũng không mở được đâu. Hai người muốn gặp nhau ta thành toàn cho các người. Đừng làm loạn tổng cục của ta."

Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, trên bức tường im ỉm chỉ còn một ô cửa kính nhỏ nhắn để hắn có thể quan sát tình hình bên trong, hắn không biết thế này là làm đúng hay sai, chỉ sợ một phút lỡ lầm mà cõng rắn về cắn gà nhà. Nhưng mà Trương Chính Hạo nói, cô cũng nói bản thân là người của 1000 năm trước không may xuyên không tới, không liên quan đến lũ bác học điên, hắn cũng có chút tin tưởng, vì thế nên chưa làm rõ vấn đề hắn không muốn nghi oan, hoặc giết lầm người.

Nhưng mà hắn thực sự không biết rằng Dương Tử Băng là một cô gái rất bát nháo, thường không chịu đựng được sự nhàm chán hoặc thao túng quá lâu ở một nơi, sau khoảng bốn tiếng nói chuyện tâm sự cùng Bối Bối cô bắt đầu thấy chán, ngứa ngáy chân tay. Không có việc gì làm cô thì cô phải kiếm người khác trêu chọc cho bận thôi. Thế là cô đi lại phía cánh cửa, nhìn ngó một hồi thấy một khung cửa kính nhỏ, nhìn qua đó cô thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú làm cái gì đó trên màn hình máy tính 3D, nhìn ngược nên cô chẳng đọc ra được chữ gì cả.

Bối Bối thấy cô cứ ngọ nguậy ngó ngang ngó dọc thì lạ lắm, chợt lên tiếng hỏi:

"Chủ nhân, người đang làm gì thế?"

"Suỵt, Bối Bối, im lặng nào."

Dương Tử Băng nhón chân cố đưa tầm mắt mình lên cao, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Chẹp... chẹp... quả thực không tồi ngũ quan đẹp như tạc, thu hút cô chính là cặp mắt hoa đào phóng khoáng nhưng lại lạnh lẽo như băng nghìn năm kia, thành kiến về hắn bớt đi một chút mà nhìn lại thấy đẹp trai hơn trước kia nhiều như vậy.

Cô còn đang say đắm ngắm nhan sắc của Vương chỉ huy thì ánh mắt sắc bén của hắn đột nhiên đưa đến chỗ cô, biết không kịp phản ứng rụt đầu lại nên cô nhe răng cười tươi khiến Vương Tuấn Khải nhíu mày. Cô nói rành mạch từng chữ để hắn có thể thông qua khẩu hình miệng hiểu được:

"Tôi chán quá. Tôi muốn ra ngoài chơi."

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro