CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đọc hiểu khẩu hình miệng của cô nhưng vẫn làm thinh coi như chưa nhìn thấy. Dương Tử Băng khí nộ đùng đùng đập tay uỳnh uỳnh vào cánh cửa.
"Nè, Vương Tuấn Khải, anh có nghe tôi nói không hả? Ai ya đau chết tôi rồi. Bức tường này làm bằng gì vậy không biết?"
Dương Tử Băng ôm bàn tay đã sưng đỏ của mình lên tiếng than vãn. Bối Bối ngây thơ nói:
"Chủ nhân, bức tường đó làm từ hợp kim bom phá không được đâu. Chủ nhân đập tay như vậy là muốn tàn phế hay sao?"
Dương Tử Băng trợn tròn mắt, khuôn mặt ác quỷ quay lại nhìn Bối Bối chất giọng trầm thấp nguy hiểm:
"Vì sao em không nói trước cho ta biết hả?"
"Chủ nhân có hỏi em đâu?" Ngây thơ vô số tội x2
Dương Tử Băng bất lực:
"Được rồi, coi như ta sai. Vậy làm sao để phá huỷ được cánh cửa này?"
"Chủ nhân tay không tấc sắt làm sao làm gì được, chỉ có thể chờ chỉ huy mở ra thôi. Chủ nhân ngồi xuống đi em nhìn chóng hết mặt rồi."
"Em là rô bốt chóng mặt thế nào được. Hôm nay ta nhất định phải bắt hắn mở cửa.".
Dương Tử Băng hùng hùng hổ hổ đá chân một cái thật đinh tai vào bức tường để rồi ôm chân nhảy tưng tưng như con choi choi, may mắn tàn phế cái chân lại thu hút được sự chú ý của Vương Tuấn Khải, ánh mắt sắc bén tựa có thể chọc thủng bức tường kiên cố đem cô chém nghìn nhát. Dương Tử Băng lấy hơi hét lớn sợ rằng hắn không nghe thấy đó mà:
"Vương Tuấn Khải tôi muốn đi vệ sinh. Mau mở cửa cho tôi."
Một lần nữa cô lại bị bơ thảm hại. Dương Tử Băng nghịch ngợm không chịu dừng lại nhếch môi cười tà ác:
"Là anh không mở cho tôi đó."
...
"Aishh chủ nhân thật mất vệ sinh." Bối Bối khinh bỉ nói.
Dương Tử Băng chống tay vào hông cười ngạo nghễ:
"Bối Bối em không biết rồi vì hắn nên ta mới phải làm vậy đó."
Dương Tử Băng nhìn vũng nước mình vừa thải ra trên nền nhà, đứng ra xa một chút chờ cánh cửa mở ra và khuôn mặt tức giận của ai kia. Nghĩ đến cô đã thấy thích chí rồi.
Bối Bối thì thất vọng ôm đầu:
"Chủ nhân thật xấu tính."
Sau bao lâu chờ đợi cuối cùng mùi thơm khó chịu cũng ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải hắn tìm mọi nơi cũng không ra nguồn gốc đành phải mở cửa. Cửa vừa mở ra đập vào mắt hắn là vũng nước đã khô mất một nửa đang tỏa hương ma mị. Sắc mặt tối sầm đen như đít xoong hắn gầm lên:
"Dương Tử Băng."
Nhìn bộ mặt y như Bao Công của hắn Dương Tử Băng phải dùng hết sức lực để nín cười trưng ra bộ mặt ngây thơ nhất quả đất ngơ ngác hỏi lại:
"Anh không cần rêu tên tôi lớn như vậy tôi không có điếc tôi nghe thấy mà."
Vương Tuấn Khải tức muốn phát điên nhưng vẫn cố gắng kìm nén:
"Cô có thể tiểu tiện ở bất kỳ đâu như vậy hay sao?"
"Vì anh không mở cửa tôi ở trong này không nhịn được nữa đành phải đi thôi." Dương Tử Băng nói chuyện đi vệ sinh bừa bãi như một chân lí rồi thản nhiên quay qua hỏi Bối Bối: "Em thấy có đúng không, Bối Bối?"
Bối Bối lơ đãng đưa mắt nhìn bắt gặp ánh mắt sắc như dao cạo râu của Dương Tử Băng thì gật đầu cái rụp.
Vương Tuấn Khải tức muốn thổ huyết hét lớn:
"Cô dọn ngay đống bẩn thỉu này cho tôi."
"Được, được anh chỉ cần chỉ tôi anh để nước ở đâu thôi?"
Nhìn bộ mặt hớn hở của Dương Tử Băng Vương Tuấn Khải chợt bừng tỉnh, phát hiện bản thân giống như đang bị đưa vào tròng liền lạnh giọng nói:
"Không dọn nữa. Cô bày thì đi mà ở trong này đi."
Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước đi, còn chưa được ba bước đã thấy người ở phía sau kêu rên rỉ:
"Ai yo tôi đau bụng quá, tôi muốn đi đại tiện. Chắc không kịp rồi đại tiện luôn ở đây cũng được."
Bối Bối trợn tròn mắt nhìn chủ nhân của mình làm những hành động, nói những lời nói muốn tìm đến cái chết chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vương Tuấn Khải nén nộ khí đến nỗi mặt mày tím tái trừng mắt nhìn cô một lúc lâu thấy cô ngồi xổm xuống liền nắm cổ áo lôi đi xềnh xệch. Bối Bối sợ hãi la lên:
"Chỉ huy chỉ huy xin người tha cho chủ nhân của con đừng giết chủ nhân của con."
Nhưng Vương Tuấn Khải một đi không ngoảnh đầu lại chỉ có Dương Tử Băng nghịch ngợm quay lại làm biểu tượng nữ thần chiến thắng nháy mắt với Bối Bối. Bối Bối bất lực nói:
"Chủ nhân người đừng như vậy nữa được không, người không biết người đang chọc phải ai đâu."
Bóng dáng hai người đã mau chóng khuất sau cánh cửa cư nhiên không nghe thấy Bối Bối đã nói cái gì.
...
"Nè, cô ở trong đó xong chưa? Mau ra ngoài cho tôi." Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài nhà vệ sinh nữ nói vọng vào, ở trong đó gần một tiếng đồng hồ mà còn chưa xong chỉ có hai lí do một là cố tình kéo dài thời gian, hai là tắc đường ống dẫn chất thải. Hắn mong là vế sau hơn nếu không cô gái này thực sự muốn bị hắn trừng phạt đây.
"Tôi chưa xong... Anh không tin thì vô mà xem." Dương Tử Băng trêu chọc cô giải quyết xong hết rồi nhưng vẫn muốn xem sức chịu đựng của Vương Tuấn Khải thế nào có thể đứng ở bên ngoài đó bao lâu.
Rầm... Dương Tử Băng giật mình bởi cánh cửa đột nhiên bị đá ra không thương tiếc, cô chắc chắn là bộ dạng khuôn mặt hắn lúc này phải y như tắc kè hoa. Nghe tiếng bước chân gần đến phòng vệ sinh của mình, cô mở cửa lao ra cái ầm. Đâm sầm vào người Vương Tuấn Khải rồi ngóc đầu lên nhe răng cười:
"Ô, sao anh lại ở đây? Anh cũng muốn đi vệ sinh hả? Nhưng đây là vệ sinh nữ mà chẳng lẽ anh..."
Dương Tử Băng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn hai tay bắt chéo trước ngực. Vương Tuấn Khải lúc này chỉ muốn một nhát hủy đi cái bản mặt khả ố của cô, hai tay nhanh chóng vác cô trên vai bước đi.
Dương Tử Băng chán nản trên lưng hắn, hai tay chống cằm, nhạt nhẽo nói:
"Vương Tuấn Khải anh có thể chuyển tư thế sang ẫm tôi được không? Tôi muốn ẫm kiểu công chúa."
Vương Tuấn Khải khựng lại hắn thật muốn vứt cô gái phiền phức này xuống từ tầng 100 của Tổng cục, không biết an phận chút nào tức chết hắn mà.
Dương Tử Băng đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính, đâu đâu cũng là những tòa nhà cao chọc trời mặt đất bị bao phủ bởi một màu xám xịt u ám không một nhánh cây không một ngọn cỏ không một chú chim tình cờ chao liệng qua tầm mắt. Trong lòng bỗng thấy buồn bã, Trái Đất cuối cùng cũng sẽ như thế này, cũng sẽ không tránh khỏi thảm họa diệt vong. Cô muốn bản thân suy nghĩ theo chiều hướng tích cực tự khích lệ bản thân mọi chuyện sẽ qua mọi thứ sẽ lại tốt đẹp như trước kia nhưng mà cô không làm được bản thân cô đã quen với việc nhìn thẳng vào thực tế từ rất lâu rồi.
Vương Tuấn Khải thấy cô im lặng thì có hơi lạ lẫm nhưng cũng không lên tiếng hỏi, bước từng bước ổn định về phòng của mình ném cô xuống đất không thương tiếc. Dương Tử Băng cảm thán hôm nay cô hôn đất hai lần rồi tốt nhất không nên có lần thứ ba.
"Dọn đống mất vệ sinh của cô mau lên."
"Tôi không biết dọn." Dương Tử Băng dùng ánh mắt ủy khuất nhìn hắn.
"Để Bối Bối dọn đi."
"Không được." Vương Tuấn Khải ngay lập tức từ chối, cô gái này là muốn dụ hắn thả Bối Bối ra đây mà, đừng hòng.
"Vậy anh kêu người vào dọn giúp đi. Lúc ý nếu họ hỏi ai đã tiểu tiện ở đây tôi sẽ nói giúp anh. Chỉ huy vì bận rộn công việc nên không màng nhu cầu đại tiểu tiện trực tiếp ở ngay trong phòng luôn cho nhanh gọn nhẹ. Mọi người nghe xong nhất định sẽ rất cảm động khi có một vị chỉ huy tận tâm tận lực như vậy."
End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro