CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô... Cô..."
Vương Tuấn Khải tức đến nghẹn họng, mãi không thốt lên được một câu đầy đủ. Ánh mắt gằm ghè nhìn Dương Tử Băng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Dương Tử Băng trưng ra khuôn mặt ngây thơ chớp chớp mắt nhìn hắn nhưng trong lòng lại không khỏi vui mừng, lần này cô thắng rồi.
Quả nhiên cô thắng thật, Vương Tuấn Khải đi lại gần chiếc lồng giam giữ Bối Bối đôi tay liến thoắng làm một loạt động tác gì đó, Dương Tử Băng chăm chú nhìn cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc làm cái gì. Không ngờ hắn cũng ranh ma như vậy nhưng không sao thả Bối Bối ra rồi thì đừng hòng cô cho phép giam nó lại.
Lồng giam vừa thu lại Bối Bối mừng rỡ nhảy ra ngoài xà vào lòng Dương Tử Băng. Cô cũng cười vui vẻ đáp lại Bối Bối không quên xoa cái đầu sắt của nó cưng nịnh.
Vương Tuấn Khải quay mặt đi không muốn nhìn, lạnh lùng nói:
"Dọn dẹp xong phải trở về chiếc lồng."
Dương Tử Băng và Bối Bối ngây ngốc đứng đó nhìn bóng dáng hắn ngồi lại bàn làm việc Bối Bối mới buồn bã lên tiếng:
"Vậy em chỉ được ở cạnh chủ nhân một chút, lát lại phải vô trong đó rồi."
"Em đã ra ngoài sẽ không cần phải vào lại đó nữa." Dương Tử Băng khí khái tự tin khiến Bối Bối giật mình ánh mắt mơ hồ nhìn cô:
"Chủ nhân muốn làm gì?"
"Làm gì cũng được chỉ cần không để em bị bọn họ đưa đi là được."
Dương Tử Băng cười nhẹ chắc nịch.
Bối Bối cũng không hiểu chủ nhân của mình muốn làm gì nhưng mà cô biết chút nhân của cô không yếu ớt chút nào. Đôi lúc nghịch ngợm đến đau đầu nhưng đó vẫn là tính cách mà Bối Bối yêu mến.
"Được rồi, em mau dọn chỗ này đi không hắn ta lại nổi khùng."
Dương Tử Băng ưỡn ngực hiên ngang sai khiến. Thấy ánh mắt nhìn mình như trách cứ của Bối Bối cô lại toét miệng cười:
"Ta xin hắn thả em ra đây là để em dọn dẹp mà, em không dọn dẹp hắn liền nổi giận ta cũng không biết phải làm sao đâu a."
Bối Bối hếch mắt khinh thường, đúng là không nên cảm động quá sớm với con người này.
Bối Bối là rô bốt hiện đại đa năng có thể làm bất cứ việc gì cho nên nhanh chóng đã thu dọn xong đống hỗn độn hay nói là đồ thải của Dương Tử Băng. Vừa mới thu dọn xong xuôi, Bối Bối bỗng bị giật mình bởi tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi:
"Phát hiện đột nhập. Phát hiện đột nhập."
Dương Tử Băng cũng ngây ngốc vì tiếng chuông quá mức cường đại này đến khi định thần lại đã thấy một bóng người lướt qua trước mặt... Là Vương Tuấn Khải... Tổng cục xảy ra chuyện hắn thân là chỉ huy tất nhiên phải nhanh chóng có mặt đầu tiên.
Dương Tử Băng vội vã ba chân bốn cẳng đuổi theo hắn, nếu không phải nhờ có tấm áo choàng lớn của hắn phất phơ phía sau khiến cô bắt được thì e rằng cô đuổi thêm vài bước nữa là đã thấy bóng hắn khuất xa mười mét. Cô mạnh mẽ túm lấy áo choàng của hắn giật lại, khiến Vương Tuấn Khải suýt nữa vì không phòng bị mà ngã ngửa ra đằng sau. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô chằm chằm, Dương Tử Băng lên tiếng van xin:
"Cho tôi đi cùng với."
Bối Bối biết lúc này không phải là lúc để đùa giỡn liền tới kéo cô lại:
"Chủ nhân, không thể đi theo được."
Nhưng bàn tay Dương Tử Băng nắm vạt áo choàng hắn dường như được dán thêm một lớp kéo dính chắc chắn giằng thế nào cũng không ra.
Vương Tuấn Khải mặt ngày càng sa sầm, hắn quả thực là không muốn đôi co với người không biết chừng mực như cô, nói hắn cũng lười, trực tiếp gỡ tay cô ra khỏi áo hắn.
"Anh không để tôi theo cùng thì tôi ở lại ngứa chân ngứa tay nhất định khi anh trở về căn phòng này sẽ không hoàn vẹn."
Vương Tuấn Khải tức đến hộc máu, thời gian cấp bách đành đưa cái bao cát ngang ngược này theo vậy. Hắn hướng Bối Bối ra lệnh:
"Chuẩn bị đĩa bay."
Đến Bối Bối còn không ngờ chỉ huy sẽ đồng ý đưa Dương Tử Băng đi, nó ngây người ba giây mới bắt đầu biến hình, thoáng chốc một chiếc đĩa bay nhỏ xinh tiện lợi xuất hiện trước mắt, Dương Tử Băng thích thú xuýt xoa không thôi.
Còn chưa kịp phòng bị liền nhận thấy bản thân đã đứng trên đĩa bay bên cạnh là Vương Tuấn Khải mặt lạnh như băng nghìn năm, hai mắt chăm chú nhìn phía trước, mi tâm nhíu chặt lại lo lắng, bàn tay đang cố định eo cô giúp cô thăng bằng cũng khẽ xiết lại. Hình như hắn đang rất khẩn trương.
...
"Đứng lại. Nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo."
Quân đội Trái Đất quân phục chỉnh chu nhất loạt hướng súng laze vào bóng người nọ đang không ngừng sống chết lao về phía trước, cư nhiên để lời họ như gió thổi qua tai. Vì hắn cũng biết quân đội Trái Đất không tùy tiện giết người nên cũng không lo sợ bản thân sẽ mất mạng.
Đang chạy trối chết về phía trước bỗng nhiên một tia sáng xoẹt qua để lại vệt dài nơi chân hắn khiến cả người gục xuống, nơi bắp chân máu không ngừng tuôn ra xối xả. Quân đội thấy vậy nhanh chóng chạy lại bắt lấy kẻ tình nghi.
Vệt sáng vừa xoẹt qua chân kẻ đột nhập, nhìn kĩ lại thì ra là một chiếc phi tiêu. Phi tiêu bay tự do trong không trung bỗng vòng một đường cong ma quỷ quay ngược lại. Vương Tuấn Khải khí phách bừng bừng nhẹ nhàng thu phi tiêu vào lòng. Tư thái bức người cùng Dương Tử Băng nhanh chóng hiên ngang trước mặt người nọ, cất giọng tra hỏi:
"Ai phái ngươi đến đây? Ngươi đến đây có mục đích gì?"
Kẻ kia dường như không bị khí thế của hắn đàn áp, giương đôi mắt nhìn thẳng vào hắn như thách thức.
Vương Tuấn Khải cũng không khẩn trương, đột nhập ắt hẳn có mục đích, mà không thấy con gián mình ném vào biển lửa trở về, kẻ đứng đằng sau ắt hẳn sẽ nóng lòng mà động thủ.
"Ngươi không nói cũng được."
Vương Tuấn Khải cười như không đưa mắt nhìn thuộc hạ của mình nói tiếp:
"Nhốt hắn vào trong ngục, giám sát cẩn thận."
Kẻ đột nhập bị áp giải đi, Trương Chính Hạo mới từ đằng xa chạy tới, hớt hải nói:
"Chỉ huy không tra xét hắn ta ngay, sợ để lâu ngày sinh hậu họa. Hơn nữa bọn chúng chắc chắn là người của tổ chức DE. Chúng ta không cần dài dòng làm gì."
Vương Tuấn Khải giơ tay chặn ngang ý bảo Trương Chính Hạo không nói nữa, cậu cũng biết điều phối hợp. Còn nghĩ chỉ huy sẽ không trả lời mình ai ngờ một lúc sau Vương Tuấn Khải lại lên tiếng:
"Ta chỉ là đang giăng lưới chờ con cá lớn hơn thôi. Không cần sốt ruột."
Trương Chính Hạo như ngộ ra nhiều điều, mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới trợn tròn mắt nhận ra sự có mặt của Dương Tử Băng ấp úng mãi không thành lời, cứ đưa tay chỉ chỉ cô:
"Cô ấy... Chỉ huy... Cô ấy... Sao lại..."
Vương Tuấn Khải không để ý Trương Chính Hạo trực tiếp nắm cổ tay Dương Tử Băng kéo đi trước con mắt không thể tin nổi của Trương Chính Hạo.
Bị hắn kéo đi một hồi, Dương Tử Băng ngó quanh quất xem đây là đâu, nhìn đến mòn mắt cũng không thấy có ấn tượng liền lên tiếng hỏi:
"Chúng ta đang đi đâu thế?"
Vương Tuấn Khải vẫn như cũ là một tảng băng an tĩnh.
"Tôi đói quá. Trời đã tối rồi, anh cho tôi ăn được không? Cả ngày nay tôi chưa ăn gì?" Lần đầu tiên Dương Tử Băng lộ ra giọng điệu mềm yếu trước mặt hắn như vậy.
Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn từng bước tiến lên không để ý đến Dương Tử Băng ở phía sau, sắc mặt tái mét, khó chịu ôm lấy bụng mình.
Chợt không theo nổi hắn cô bước hụt, té ngã trên nền nhà. Lúc này mới thu hút được cái đưa mắt của Vương Tuấn Khải, hắn nhíu mày bước lại gần, giọng nói có chút bực bội:
"Thực sự đói đến mức này."
Thì ra hắn vẫn nghe cô nói chỉ là khinh thường không trả lời. Cô tự hỏi vì sao lại đen đủi đến nỗi gặp tên mặt sắt như thế này.
"Tôi muốn ăn gà quay, thịt lợn luộc, canh cá riêu hồng."
Không đợi được hắn trả lời cô đã bất tỉnh mất đi ý thức.
End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro