Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử Băng để làm thêm hiệu ứng cầu xin liền nắm lấy áo choàng của Vương Tuấn Khải không ngừng cọ đi cọ lại. Vương Tuấn Khải bất lực trước bộ dạng này của cô đứng dậy đi lại phía bàn làm việc, Dương Tử Băng cũng ngoan cố đi theo đằng sau. Hắn ngồi trên ghế làm việc, cô ngồi dưới đất làm nũng không ngừng rên rỉ.

Khi tiếng rên rỉ nhỏ dần rồi tắt hẳn Vương Tuấn Khải mới đưa mắt nhìn xuống, Dương Tử Băng quá mệt mỏi đã ngủ quên mất rồi. Hắn cố gắng giật vạt áo choàng ra khỏi tay cô nhưng mà sao chắc quá. Hắn giật giật và giật. Khi áo choàng được giải thoát cũng là lúc Dương Tử Băng mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau. Vương Tuấn Khải sợ hãi đỡ lấy. Bây giờ mà để cô gái này tỉnh dậy hắn thể nào cũng phải nghe cô lải nhải nữa cho am. Lắm chuyện đến không tưởng.

Vương Tuấn Khải muốn gọi Bối Bối đưa cô đi ngủ nhưng ngoái nhìn qua Bối Bối cũng đã ngủ từ khi nào. Dungs là chủ nào tớ nấy.

Cuối cùng Dương Tử Băng được ngủ trên giường lớn mềm mại còn Vương Tuấn Khải nằm trên sopha cứng ngắc.

...

Căn cứ bí mật của tổ chức DE

"Tiến sĩ Tiêu chúng ta mất tín hiệu liên lạc với Phương Mộc rồi. Có phải cậu ta đã bị bắt rồi không?"

"Có thể lắm, quân đội Trái Đất ngu dốt vẫn còn ngoan cố. Chúng ta phải mạnh tay hơn thôi."

Nụ cười nhếch mép của người mà được gọi là tiến sĩ Tiêu khiến cả khán phòng lạnh người. Đây chính là người đứng đầu của tổ chức DE mọi hoạt động đều dưới sự chỉ huy của ông bao gồm cả việc đầu độc phá hoại Trái Đất xinh đẹp. Kế hoạch xấu xa tiếp theo của ông ta sẽ là gì đây?

...

"Chỉ huy, khu bảo tồn động thực vật, tôi nghĩ chúng ta nên tới đó xem xét một chút, cũng sắp đến ngày thu hoạch cho tháng này rồi."

"Suỵt... ngươi nhỏ tiếng một chút." Vương Tuấn Khải đưa hai tay lên miệng làm dấu im lặng, nhưng mà muộn rồi.

"A, cho tôi đi với cho tôi đi nữa. Tôi muốn đến đó."

Vương Tuấn Khải ôm đầu bất lực. Dương Tử Băng vui vẻ nắm lấy tay hắn không ngừng lắc lắc.

Trương Chính Hạo đứng một bên chỉ dám cười tủm. Chỉ huy của hắn vậy mà cũng biết sợ."

...

"Nè, nè. Ở khu bảo tồn ấy có gấu trúc hay không?" Dương Tử Băng ngồi trong phi thuyền không ngừng đưa ra những câu hỏi tò mà không một lời giải thích,

Vương Tuấn Khải thật hận vì sao lại mềm lòng mà đưa cô gái này theo.

"Gấu trúc?" Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng cái đầu nhắc lại, giống như vừa nghe đến một cái tên rất lạ.

Dương Tử Băng cảm thán:

"Nhìn bộ dạng của anh chắc không còn rồi. Ở thế kỉ 21 của tôi đó là động vật vô cùng quý hiếm số lượng rất ít, Thế kỉ 31 này ô nhiễm như vậy làm sao có thể tồn tại được chứ!"

Sau câu nói của Dương Tử Băng không khí lâm vào trầm mặc đến đáng sợ, không ai lên tiếng, không một tiếng động cho đến khi phi thuyền hạ cách.

Dương Tử Băng theo gót Vương Tuấn Khải bước xuống thích thú nhìn những vườn rau xanh mát, những tán cây quen thuộc... Từ khi xuyên không đến đây đây là lần đầu tiên Dương Tử Băng có thể thoải mái hít thở như vậy.

Hai người đi lòng vòng xung quanh thi thoảng lại thấy một hai nhân viên đang bận rộn với công việc của mình.

Giờ nghỉ trưa đã đến, Vương Tuấn Khải cần phải tới phòng nghỉ dặn dò chút chuyện với nhân viên, vốn muốn đưa Dương Tử Băng theo cùng nhưng cô lại không thể tách rời với mấy con vật đáng yêu ở đằng kia, hắn đành để cô ở lại:

"Dương Tử Băng, ngoan ngoãn ở đây, tôi và Trương Chính Hạo đi một lát sẽ quay lại ngay."

"Được mà được mà... Anh mau đi đi." Dương Tử Băng không nhìn hắn mà chỉ nói với theo.

Vương Tuấn Khải bất lực, mang theo áo choàng rực rỡ của mình rời đi, trả lại cảnh sắc hiền hòa vốn có.

Dương Tử Băng mải mê chơi đùa với mấy chú chó. Thời đại này chó là động vật quý hiếm, chúng ta cần biết trân trọng. Có chú chó to gấp hai gấp ba lần người cô, khi vừa nhìn thấy cô liền không quản ngại ánh mắt của Vương Tuấn Khải lao đến cưỡi nó, ai ngờ Vương Tuấn Khải phán một câu khiến cô trong nháy mắt phải trèo xuống cũng không dám manh động, mặc dù cô muốn cưỡi nó đến nỗi tay chân ngứa ngáy, ánh mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống khiến chú chó nhỏ sợ hãi núp sau lùm cây.

Câu nói đó chính là:

"Quân đội Trái Đất có luật lệ hành hạ động vật là việc không thể tha thứ, bị tống vào nhà giam trải nghiệm cảm giác của loài vật vừa bị hành hạ."

Vậy ý hắn ta không phải là bây giờ cô cưỡi chó đến khi vào ngục sẽ bị đày đọa lại bằng cách bị người ta cưỡi hay sao? Loại luật lệ này thật quá tàn nhẫn đi.

Dương Tử Băng mải mê chơi đùa chợt nhận thấy không khí biến đổi lạ thường thêm mùi khói khét lẹt khó ngửu, cô tò mò đưa mắt nhìn bỗng chốc hoảng sợ...

Trước mắt cô là một biển lửa lớn, cao quá đầu người.

...

"Chỉ huy, chỉ huy! Không hay rồi. Xảy ra hỏa hoạn lớn."

Vương Tuấn Khải đang dặn dò nhân viên tại phòng ngỉ liền nghe được hung tin khuôn mặt không dấu nổi sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Lửa hừng hực thiêu cháy vạn vật ở những nơi nó đi qua không còn cây cỏ nào sống sót, còn đem đất nhiễm thành một màu đen xì ghê người.

"Chết tiệt, mình sơ suất quá."

"Chỉ huy, Dương Tử Băng, cô ấy vẫn còn ở bên trong đó." Trương Chính Hạo đột nhiên nhớ ra lo lắng hiển hiện trên khuôn mặt.

"Mau mang nước tới dập lửa."

Nước nhanh chóng được mang tới nhưng mà:

"Chỉ huy, càng dội nước vào ngọn lửa càng mạnh."

"Chết tiệt! Mau phân tích thành phần chất hóa học chứa bên trong đi. Không nhanh chóng dập tắt lửa thì động thực vật sẽ chết hết..."

Vương Tuấn Khải nhìn ngọn lửa hừng hực mà bất lực. Xung quanh lửa đã bao vay thành một vòng tròn lớn, tổ chức DE thực sự muốn khiến nhân loại chết hết mới vừa lòng hay sao?

"Chỉ huy, phân tích xong rồi nhưng pha chế chất cần chút thời gian."

Dương Tử Băng vẫn còn ở bên trong. Suy nghĩ này chợt ám ảnh hắn. Cô ấy sẽ chết...

"Chết tiệt."

Vương Tuấn Khải vội vã chạy đi, cũng không nhắn nhủ với ai hắn đi đâu làm gì.

...

Động vật sợ hãi bỏ chạy tán loạn dù Dương Tử Băng cố gắng ôm chúng trong lòng an ủi chúng vẫn giãy dụa thoát ra khỏi bàn tay của cô.

Cô lúc này thật sự rất lúng túng, suy nghĩ trong đầu đều hỗn loạn. Chưa bao giờ cô đối đầu với tình huống nghìn cân treo sợi tóc như thế này một mình. Một ca mổ khó có đồng nghiệp cùng thảo luận, suýt chết bị giải phẫu cũng có người ở bên cạnh để than thở. Nhưng lúc này gọi trời trời không thấu gọi đất đất không thưa, cô thực sự sợ hãi, cô chỉ còn biết hét lớn:

"Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, anh đang ở đâu? Mau cứu tôi. Mau cứu tôi."

Nhưng không có bất kì ai lên tiếng xung quanh chỉ có tiếng động vật kêu lên sợ hãi, cô không thể đầu hàng lúc này, phải bình tĩnh phải bình tĩnh lại.

Hít thở thật sâu, ổn định lại nhịp tim của mình.

Một lúc sau cô đột nhiên chạy tới một vùng đất trống xa xa, lấy que vẽ một vòng tròn lớn, rồi lại chạy lại phía đám lửa, cởi áo blouse trắng mình đang mặc, đưa nó vào trong đám lửa. Lửa bùng lên chiếc áo cháy dữ dội, dường giống như một con quái vật muốn bùng lên nuốt lấy bàn tay đang cầm áo của cô. May mắn là ngọn lửa vừa chớm tay cô đã vứt được nó vào trong vòng tròn. Đợi xem đám lửa trong đó cháy hết chỉ còn lại một vòng tròn xơ xác đen thui cô mới nhanh chóng chạy đến ôm lấy từng con thú ném vào bên trong vòng tròn. Cô từng đọc một cuốn sách hay là xem trên ti vi cô cũng không nhớ rõ, người ta nói lửa sẽ không bén ở nơi nó đã từng đi qua, cô cũng không muốn biết nó là thật hay giả, bây giờ chỉ có thể liều mà thôi. Đưa hết những con thú này vào vòng tròn mong rằng chúng có cơ hội sống sót.

Đám lửa ngày càng gần, Dương Tử Băng vẫn bận rộn ôm lấy từng con thú chạy đi chạy lại. Những con thú này thật không an phận, con thì cứ vứt vào vòng tròn lại chạy ra, con thì sợ hãi đến mức cô càng lại gần nó càng điên cuồng có lúc còn làm bị thương cô vì xâm phạm đến nó. Nhưng khó khăn nhất là chú chó quá khổ kia, nó sợ hãi đến nỗi cuồng điên, bị nó quật ngã lại không thể áp chế được sức mạnh của nó khiến cô đuối sức ghê gớm.

"Làm ơn ngoan ngoãn một chút, đi theo ta được không?"

Lực đạo mạnh mẽ chợt nắm lấy bàn tay cô khiến Dương Tử Băng giật mình đưa mắt nhìn. Cô dụi dụi mắt như không tin cảnh tượng trước mặt mình là sự thật.

"Mau đi thôi, đi ra ngoài với tôi."

Bàn tay Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cô muốn đưa cô lên đĩa bay thoát ra cùng hắn. Cô trong phút chốc rung động đi theo chợt giật mình giằng tay lại:

"Tôi không thể bỏ mặc chúng được. Tôi phải cứu chúng. Chúng là những sinh linh hiếm hoi còn sót lại."

"Cô... Cô thật sự muốn vì chúng mà bỏ mạng ở đây."

"Anh không hiểu được đâu. Mạng sống con người quý giá thì chúng cũng có sinh mạng của mình."

Dương Tử Băng quay lại, một lần nữa kéo chú chó quá khổ kia bước lên.

Vương Tuấn Khải thì thầm:

"Cô gái ngốc..."

"Cô kéo như vậy thì làm sao kéo được, phải nắm vào vòng cổ của nó như thế này mới được."

Quả nhiên dưới sức mạnh của Vương Tuấn Khải con vật cũng di chuyển, Dương Tử Băng ở bên cạnh không ngừng vuốt ve nó an ủi:

"Ngoan, ngoan, không có việc gì đâu. Đừng sợ."

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro