CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cũng không biết vì sao khi nhìn hình dáng cô dịu dàng vuốt ve an ủi chú chó tim hắn lại xao xuyến lạ thường.

Hoản diệm ngày một lại gần dường như muốn nuốt chửng, tàn phá mọi thứ dưới cái màu đỏ rực cùng sức nóng lên tới trăm nghìn độ C của nó.

Vương Tuấn Khải cùng Dương Tử Băng nhanh chóng an tọa trong chiếc vòng tròn nhỏ do cô tạo ra. Vương Tuấn Khải kì thực cũng không mong đợi lắm vào việc ở bên trong chiếc hộp này thì có thể sống sót ra vào nhưng mà hắn vẫn ở bên trong, cùng cô ở bên trong, bảo vệ những con thú này cũng là trách nhiệm của hắn. Còn ở ngoài không biết mọi người đã pha chế chất xong chưa, càng chần chừ lửa lan càng rộng. Mà lửa lan đến đâu đất ở nơi đó không thể sử dụng được nữa.

Hỏa diệm oanh tạc hai phần ba diện tích khu bảo tồn này rồi. Càng chờ đợi càng thất vọng, từ nay con người sẽ không còn thứ gọi là lương thực nữa.

Vương Tuấn Khải mải mê suy nghĩ, đột nhiên thân ảnh nhỏ nhắn của Dương Tử Băng vụt qua tầm mắt. Hắn giạt nảy mình, miệng không kịp kêu cô quay lại đã nhìn thấy đằng xa, một chú thỏ trắng sợ hãi không ngừng run rẩy nép mình vào gốc cây ngô đồng nọ.

Mà Dương Tử Băng mặc bốn phía xung quanh đều là lửa nhất quyết hướng tới chú thỏ đó chạy tới.

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy hắn, lần đầu tiên hắn dùng cái thanh âm run rẩy này để nói chuyện:

"Dương Tử Băng, mau quay lại."

Nhưng mà Dương Tử Băng lại giống như không hề nghe thấy vẫn chạy về phía trước. Cô gái này thật sự không sợ chết.

Tiếng lửa thiêu đốt kêu lốp đốp bên tai. Hỏa diệm như mãnh thú cuồng độ, điên dại tàn phá mọi thứ dưới móng vuốt sắc bén của nó.

Nơi Vương Tuấn Khải đứng nhiệt độ ngày một tăng, lửa đến gần, mơn trớn xung quanh vòng tròn nhỏ bé trơ trọi giữa biển lửa mênh mông.

Hai mắt hắn dán vào cô gái đang ôm lấy chú thỏ kia.

Chết tiệt.

Áo choàng đỏ tung bay, trong ánh lửa phừng phừng lại càng mê hoặc lòng người.

Bước chân của Vương Tuấn Khải chạy đua với tử thần, đua với ngọn lửa đang không ngừng kêu gào phía sau.

Hắn như vị thần lửa nổi bật giữa đốm biển đỏ hoa vũ mà thê lương, đó là hình ảnh đầu tiên khi Dương Tử Băng quay lại, hình ảnh cô nghĩ cả đời này cũng không thể quên được.

Nhìn mê mẩn đến quên cả hít thở, hai chân như bị điểm huyệt đứng chôn đất.

Cô đúng là điên thật rồi, lúc này còn có tâm trạng ngắm trai đẹp khi lưỡi hái tử thần đang kề vào cổ trong tích tắc có thể nhấn chìm bản thân trong biển lửa ma quỷ.

Một vòng tay ấm áp chợt ôm lấy cô, đem cơ thể cô bao trọn vòm ngực ấm áp. Cảm nhận hơi thở hấp tấp mà nóng rực của hắn cô mới giật mình định thần lại.

Lần đầu tiên cô thấy tấm áo choàng đỏ khoa trương này của hắn có tác dụng, hắn ôm cô rồi bọc cô trong cái tấm vải màu đỏ ấy.

Cô không biết là do lửa chập chờn bên cạnh mà cả người nóng ran hay không? Bên tai lại nghe thấy giọng nói hắn ôn như dòng nước ấm chảy xuôi vào trong lòng:

"Đừng sợ... Sẽ không sao...?"

Chú thỏ nhỏ dường như cũng cảm nhận được an toàn mà lim dim mắt ngủ.

Dương Tử Băng biết lần này cô khó có cơ hội sống sót, muốn đưa mắt nhìn ra ngoài không phải một màu đen kịt vì bị hắn che chắn cũng là biển lửa đỏ rực muốn thiêu rụi nhãn thần.

Vòng tròn kia có hiệu nghiệm hay không? Cô có lẽ không còn cơ hội để biết kết quả rồi.

Mùi khét lẹt đanh mũi vang lên. Dương Tử Băng sững người, mùi này là mùi quần áo đang bốc cháy. Lửa đang thiêu đốt tấm lưng vững chãi của Vương Tuấn Khải. Cô muốn nói nhiều lắm, muốn kêu hắn mặc kệ cô nhưng mà bàn tay gắt gao xiết chặt cô của hắn chặn đứng tất cả. Cảm giác tim bị dày vò này thật khó chịu, cô giương mắt nhìn hắn, mồ hôi hột lấm tấm trên trán, mi tâm nhíu chặt mày kiếm giương lên thành một đường thẳng kiêu ngạo.

Lửa đang xâm chiếm cơ thể hắn, chỉ một chút nữa thôi, có lẽ trước mặt cô sẽ không còn là gương mặt tuấn tú này nữa mà là một đốm lửa hừng hực.

Dương Tử Băng nhắm mắt lại, suốt ngày cô chỉ biết gây gổ cùng hắn vậy mà lại phải chết cùng một khoảnh khắc cùng một nơi với hắn, cái này gọi là ghét của nào trời trao của nấy.

Một trận dung dịch màu vàng cam từ trên trời hối hả đội thẳng xuống, tiếng xèo xèo cùng khói bụi giăng kín bầu trời. Xuyên qua đám sương trắng mờ mịt ấy, dung dịch màu vàng như đấng cứu thế xuyên thủng bầu trời tưới tắm đem lại sức sống cho vạn vật như thuở thiên địa sơ khai.

Giọt nước ấm áp cũng gột rửa đi lớp nhiệt độ nóng bức trên người Dương Tử Băng, cô thận trọng mở mắt ra, nụ cười ấm áp của Vương Tuấn Khải ám ảnh cô từ đó, cả giọng nói như chất chứa hạnh phúc:

"Ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi."

Cảnh vật trước mắt hắn nhòe đi rồi chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.

"Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Anh mau tỉnh lại đi."

Dương Tử Băng đỡ lấy hắn để cả thân thể cường tráng của hắn dựa vào người mình, cô vòng tay ra sau, nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo choàng đã cháy gần hết của hắn.

Cảnh tượng huyết nhục mơ hồ đập vào mắt, lưng của hắn dường như bị thiêu đến nỗi trơ ra cả bộ xương sườn trắng xóa. Dương Tử Băng bịt miệng lại, cố gắng không để thanh âm sợ hãi phát ra từ cổ họng mình. Cô cần dụng cụ, cần phòng y tế để chữa trị cho hắn, nếu để quá lâu vết thương sẽ nhiễm trùng, hắn có thể chết.

Tiếng bước chân dồn dập dần tới gần. Trương Chính Hạo vẻ mặt hốt hoảng chạy tới. Hắn không biết Vương Tuấn Khải lại liều mạng xông vào biển lửa như thế, hắn muốn kéo lại còn không được. Chỉ biết nhìn đăm đăm vào đống lửa hừng hực cháy không ngừng thúc giục mọi người nhanh chóng điều chế chất. Mặc dù chỉ giữ được lại một phần đất nhỏ nhưng mà bảo đảm an toàn cho Vương Tuấn Khải đã là một chuyện hết sức vui mừng rồi.

Nhưng mà cảnh tượng đập vào mắt hắn lại khiến nụ cười chưa kịp nở trên môi tắt lịm.

Dương Tử Băng ôm Vương Tuấn Khải, hai người lem luốc ngồi đó. Nơi Vương Tuấn Khải ngồi cây cỏ đã cháy đen tàn tạ, nơi Dương Tử Băng ngồi, cây cỏ vẫn xanh mơn mởn đằng sau là gốc cây ngô đồng với từng tán lá tung tăng đón chờ từng giọt nắng của mặt trời. Vương Tuấn Khải bị thương đến không thể nặng hơn, Dương Tử Băng thì hoàn toàn bình an vô sự ngồi đó. Khung cảnh này sao lại quá trái ngược.

"Tiến sĩ Trương, giúp tôi đưa anh ấy đi cấp cứu."

Trương Chính Hạo lúc này mới giật mình nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Vương Tuấn Khải:

"Chỉ huy bị làm sao thế? Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

"Đừng nói chuyện này nữa. Cứu chữa cho hắn là quan trọng nhất. Mau lên."

Dương Tử Băng nhanh chóng chạy theo sau Trương Chính Hạo tới gần phi thuyền.

Ánh mắt chợt liếc qua vòng tròn mình tạo ra, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, ánh mắt ấm áp nhìn từng con vật bình an vô sự thu mình nằm trong vòng tròn. Hôm nay phải chết có lẽ cô cũng sẽ không hối hận.

Phòng cấp cứu đã sẵn sàng, dụng cụ cũng đã chuẩn bị xong, Trương Chính Hạo chỉnh trang quần áo xong xuôi nhanh chóng tiến hành các bước đầu tiên. Chỉ có điều Dương Tử Băng muốn vào lại không được vào, bị quân đội cản bên ngoài, với cái lí do vớ vẩn gì: "Thân phận của cô không rõ ràng không thể vào bên trong tham gia phẫu thuật được."

Họ không biết cô là ai hay sao? Cô chính là thực tập sinh giỏi nhất ở bệnh viện thành phố A. Hoàn thành xong luận văn sắp tới cô có thể chính thức đứng trong hàng ngũ bác sĩ, họ nghĩ gì khi không cho bác sĩ như cô vào. Bác sĩ không thể nào làm hại bệnh nhân của mình được.

"Cho tôi vào bên trong. Vết thương của Vương Tuấn Khải rất nặng, tôi có kinh nghiệm về việc này, tôi sẽ cứu anh ta. Làm ơn cho tôi vào."

Binh sĩ thấy cô ồn ào liền bực tức ra mặt:

"Cô không an phận đừng trách chúng tô tống cô vào nhà giam."

Dương Tử Băng từ đó im thít không nói thêm câu nào nữa. Hồi hộp chờ đợi tình hình, hai mắt chăm chú dán chặt vào cửa phòng phẫu thuật.

Trương Chính Hạo ở bên trong lại không hề nhàn hạ, bàn tay nhanh thoăn thoắt di chuyển, trên trán là từng giọt mồ hôi hột tròn xoe lăn từ từ xuống cần cổ màu đồng, rồi mất hút trong lớp áo dày dặn.

"Dao."

"Kéo."

"Thuốc sát trùng."

Tiếng chỉ huy của Trương Chính Hạo cứ cách một khắc lại vang lên, dường như vang vọng ra khỏi cánh cửa cách âm dày đặc, đánh động vào tâm Dương Tử Băng khiến cô bất an đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro