Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma thức dậy khi ánh mặt trời chói lòa lọt qua khe hở trong rèm cửa, khẽ khàng chiếu vào phòng và mơn trớn trên làn da cậu.

Đầu cậu đau nhói, một cơn đau nặng nề và âm ỉ đến kỳ lạ. Cố gắng chống lại cơn đau, chàng trai tóc đỏ khẽ mở hờ đôi mắt xinh đẹp, để lộ đôi con ngươi hổ phách phảng phất nét biếng nhác.

Sau khi mất một vài phút để thích nghi với ánh sáng, Karma phải đối mặt với một mớ hỗn độn trong căn phòng của cậu. Giấy tờ vương vãi khắp nơi, một vài chiếc đĩa trống nằm ngả nghiêng trên sàn gỗ và một chai thủy tinh to lớn nằm lăn lóc trên thảm.

Ờ đúng rồi, tối qua, vì một lý do ngớ ngẩn gì đó mà Karma đã nghĩ rằng cậu nên uống chai rượu Ý mà bố mẹ tặng cho mình. Mặc dù cậu chỉ mới 18 và ở Nhật thì độ tuổi đó không được uống rượu nhưng ai quan tâm, làm như cậu thích làm công dân tốt tuân thủ luật pháp lắm.

Cậu khá hài lòng với suy nghĩ mình sẽ tiếp tục nằm ngủ để giải quyết triệt để cơn đau đầu của mình nhưng rồi, cậu chợt nhận ra sự thay đổi khẽ khàng của chiếc giường.

Có một người khác nằm cạnh cậu. Cậu cực kỳ sốc khi nhận ra điều đó. Là ai?
Và rồi, cậu chợt cảm thấy hồi hộp kinh hoàng khi nhớ ra người đã ở cùng mình đêm qua.

Chậm rãi, cậu quay người lại giường, mặt đối mặt với một Asano Gakushuu đang say ngủ. Mái tóc màu vàng dâu gọn gàng hằng ngày của hắn ta rơi xuống một cách lộn xộn trên khuôn mặt, và hàng mi dài ngu ngốc của hắn nhẹ nhàng phủ lên đôi gò má. Nhìn hắn ta như thế này, bạn sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng đây là một tên khốn cuồng kiểm soát cả. Nhưng, đó không phải là thứ mà Karma chú ý. Đôi mắt màu hổ phách của cậu nhìn chằm chằm và những vệt bầm đỏ, tròn nhỏ trên cổ tên đối thủ.

Dấu hôn.

"OMG. Cái này khá là hư cấu à nha" Karma cảm thấy mình đóng băng trong giây lát. "Mịnh đạ lạm chuyện đọ ự?"

Cậu ngẩn người ra, phân vân giữa việc nhảy xuống chiếc giường, chạy ra khỏi nhà và đặt vé máy bay ra khỏi Nhật Bản để không phải đối phó với cái tình huống điên rồ này hoặc lấy một cây viết và vẽ bậy lên mặt Asano khi hắn đang say giấc (sau tất cả, hắn ta không tự vệ là cơ hội cực kỳ hiếm gặp).

Cuối cùng, cậu chọn cách đơn giản là ngồi yên trên giường. Và khi làm vậy, cậu cảm thấy đau âm ỉ ở lưng và hông.

Cậu nghiêng người, tình cờ bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương và xém ngất vì điều đó. Trong sự kinh hoàng của Karma, người trong gương bị bao phủ bởi vô số những dấu vết giống như của Asano, đôi môi hơi sưng lên, còn đôi mắt màu hổ phách thì hằn những tơ máu

Và lưng cậu thực sự rất rất đau.

Dần dần, ký ức về đêm trước đó lặng lẽ hiện về như một cuốn phim chạy trong tâm trí Karma.

***

Khi hai học sinh cùng đứng đầu khối trong năm cuối- cậu và Asano, họ ​​bị buộc phải viết một bài diễn văn cho lễ tốt nghiệp. Cùng đồng hạng 1, cả hai đã luôn bị ép phải tham gia các dự án, cuộc họp và giải quyết những yêu cầu vô nghĩa ngay từ khi còn học trung học rồi.

Từ trước tới nay, Karma đã luôn để Asano xử lý nó (cậu ta dường như rất có năng khiếu trong việc xử lý mấy thứ nhàm chán này). Thế nhưng lần này, thì khác. Karma đã khăng khăng rằng cậu cũng sẽ tham gia trong sự ngạc nhiên lẫn thất vọng của Asano. Tên chủ tịch hội học sinh rất thích khi có thể tiếp quản và làm bất cứ điều gì hắn ta muốn (đồ quái vật ngu ngốc cuồng kiểm soát).

Karma không chắc tại sao cậu rất háo hức lần này. Chắc chắn không phải cái bài diễn văn ngớ ngẩn kia có gì thú vị để cậu quan tâm rồi. Cậu cho rằng cậu chỉ muốn làm phiền tên đối thủ của mình. Vì kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới, Asano đã vùi đầu vào học tập, làm việc mỗi ngày và bỏ qua việc chọc tức Karma hay kéo cậu vào mấy cái cuộc tỉ thí quái đản của hắn. Thật lòng mà nói thì Karma thấy khá chán khi không có ai chơi cùng cả.

Vì vậy, đó là lý do vì sao hai thiên tài cuối cùng lại cùng ngồi trong phòng của Karma và cùng làm bài phát biểu tốt nghiệp. À mà nói đúng hơn thì có mỗi mình Asano làm việc thôi, còn Karma thì đang nằm dài trên giường và uống sữa dâu.

"Chúng tôi là những người được chọn để thắp sáng lên niềm tin, ước mơ và hi vọng cho ngôi trường này và bây giờ chúng tôi phải làm điều tương tự cho xã hội- Như thế này được không?" Asano quay lại hỏi Karma.

"Không. Tại sao mọi thứ cậu viết đều có vẻ trí thức và ưu tú tới mức đáng sợ thế." Cậu trai tóc đỏ vừa nói vừa cười nhếch mép ăn snack. Asano cau mày

"Nếu cậu định bác bỏ mọi ý tưởng của tôi thì tại sao cậu không đi mà đóng góp!" Đôi mắt tím sắc sảo của ai đó khẽ híp lại. Karma cười thầm.

"Cậu bị đãng trí hả. Tôi có rồi đó."

"Chúng ta sẽ không trích dẫn từ Sonic Ninja cho bài phát biểu tốt nghiệp!" Gakushuu giãy.

"Tại sao lại không? Nó truyền cảm hứng vô cùng luôn. Bên cạnh đó, chả ma nào thèm nghe mấy cái bài phát biểu đâu. Chúng chỉ gà gật thôi." Chàng trai tóc đỏ nhún vai. "Tôi mới viết thôi mà còn chán chết đây"

Đó là sự thật. Thật buồn tẻ làm sao khi phải làm việc với Asano. Karma muốn kéo hắn ta vào một cuộc thi lần nữa, giống như năm đầu tiên ở trường trung học.

Karma khá là tự hào về việc cậu là người duy nhất có khả năng đánh bại Asano Gakushuu vĩ đại đến nỗi cậu ta mất đi sự điềm tĩnh, tự tin của mình (trừ lão hiệu trưởng cha hắn, nhưng đó là một vấn đề khác).

"Trong trường hợp cậu bị ngớ ngẩn, nãy giờ toàn là tôi tự biên." Ngài chủ tịch nhíu mày lại. Chàng trai tóc đỏ trợn tròn mắt, rồi đột nhiên, có một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu - cậu với tay xuống gầm giường và lấy ra một chai rượu.

"Muốn một ly không, Asano?" Karma hỏi với nụ cười nham hiểm. Đôi mắt thạch anh tím của Asano mở to khi cậu ta nhận ra Karma có rượu.

"Tuyệt đối không!" Asano hét lên, nhìn trừng trừng vào cái chai như thể nó đã xúc phạm cậu "Không giống những kẻ phạm pháp như cậu, tôi không tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như uống rượu khi chưa đủ tuổi."

"Nói dối. Cậu giống y chang tôi, mỗi tội là cậu che giấu tốt hơn thôi." Karma nói. Đôi mắt cậu sáng ngời khi tự rót cho mình một ly.

"Tôi không vi phạm pháp luật"

"Cậu trẻ con quá đi, làm như việc này lớn lắm vậy. Mọi người ở độ tuổi của chúng ta ở các nước châu Âu đều uống rượu như đây là chuyện bình thường nhất quả đất. Đó chính là văn hóa." Chàng trai tóc đỏ nói khi nhấp một ngụm rượu. Nó chua hơn cậu tưởng. Nụ cười của Karma lớn dần. "Có lẽ vì tôi lớn tuổi hơn cậu nên tôi mới đủ chín chắn để hiểu những điều này nhể."

"Cậu chỉ hơn tôi có một tuần thôi, Akabane." Asano nói, trông có vẻ khó chịu. Nhưng cậu ta đã ngưng làm việc và nghiêng về phía người kia. Karma đã thu hút sự chú ý của Asano.

"Ồ, tôi hiểu rồi! Chắc kèo là tửu lượng cậu quá kém nên mới sợ hãi khi uống một ly rượu với tôi chứ gì." Karma chế nhạo.

"Đừng có nực cười." Asano cúi xuống, cau mày sâu hơn. "Tốt. Tôi sẽ uống một ly nhưng mà cái này là do cậu năn nỉ tôi uống cùng đấy nhé."

"Sao cũng được. Tôi biết cậu cảm thấy vô cùng cô đơn khi không có tôi mà~" Karma nói, khi rót một lượng lớn rượu vào ly của Gakushuu.

"Làm như thật."

Chàng trai tóc vàng nhìn Karma, đôi mắt màu thạch anh tím ánh lên nét nghi ngờ, nhưng cậu nhanh chóng đưa ly rượu lên môi và nhấp một ngụm. Karma cười toe toét.

"Tốt hơn rồi đấy." Cậu gục xuống.

Ba ly rượu tiếp theo, và Karma cảm thấy lâng lâng, nóng bừng và cực kỳ khó chịu.

Cậu và Asano ngồi cạnh nhau trên giường. Khuôn mặt của Asano đỏ ửng, cậu ta đang lẩm bẩm một cái gì đó mà Karma khó mà theo kịp"

Hóa ra tửu lượng của cả hai đều kém như nhau.

"Vì vậy, lần đầu tiên tôi đã chuốc say quý ngài Asano tuyệt vời, đêm nay quả là đáng giá." Karma cười khúc khích, choàng một cánh tay quanh Asano, chuyện mà sẽ không thể nào xảy ra nếu cả hai người đều tỉnh táo.

"'Tôi hông say~." Asano kêu lên, mặc dù đôi mắt của cậu phảng phất vẻ mơ hồ.

"Cậu nói gì cũng được" Karma nói khi ngã ra, dựa sát vào người đối thủ của mình với một nụ cười ranh mãnh mặc dù cậu đang rất chóng mặt. "Hãy nói về cái gìđó  thú vị đi- cậu còn zin không?"

"Cái gì!?" Gakushuu lúng túng, mặt thậm chí còn đỏ hơn nữa khi cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Ở đâu ra câu hỏi này vậy?"

"Mấy đứa con gái luôn tỏ tình với cậu. Nếu muốn, cậu đã có thể thịt gần như nửa cái trường rồi. Đừng nói là cậu chưa làm bao giờ nhé." Karma nhăn nhó, từ ngữ cứ phun ra khỏi miệng trước khi cậu kịp suy nghĩ. Gần đây cậu đã tự hỏi chuyện đó khá nhiều dù không chắc tại sao.

"Thật thô tục! Không biết tại sao tôi lại mong đợi điều tốt hơn từ một cựu học sinh lớp E." Asano nói, rõ ràng nổi giận. Dù vậy, cậu không thể nhìn vào mắt Karma.

"Ơ đệt- vậy là cậu chưa? Hèn gì suốt ngày cậu cứ cư xử như một tên khốn- Có thể nào là cậu ... ngại chăng?" Cậu trai tóc đỏ cười nhếch mép, kèm theo là một cái nháy mắt đầy ẩn ý. Cậu di chuyển đến gần Asano, đẩy cậu ta xuống giường. Phản ứng chậm lại do rượu, Asano dễ dàng ngã, và Karma nhân cơ hội này đè chặt chân cậu ta, giữ nguyên vị trí.

"Akabane, cậu làm gì-?"

"Giúp cậu." Karma cười khúc khích. Bàn tay dò dẫm tháo thắt lưng của người kia và kéo mạnh quần của Asano khiến cậu ta thở hổn hển.
Một phần của Karma nhận thức được rằng cậu đã đi quá xa nhưng rượu đã che mờ đi lý trí của cậu. Karma đút tay vào quần Asano.

"Nghiêm túc đó, dừng lại!" Asano kêu lên, mặc dù những nỗ lực của cậu ta rất yếu để đẩy Karma đi. Chàng trai tóc đỏ khẽ cười, mặc kệ. Nhưng rồi Karma chợt nhìn xuống cảnh Gakushuu nằm bên dưới cậu, quần áo xốc xếch và khuôn mặt đỏ bừng ánh lên chút dục vọng. Cậu chợt nhận ra mình đang làm gì, và giật mình tới mức suýt ngã khỏi giường.

"Đùa! - Tôi chỉ nói đùa thôi." Karma kêu lên, khá là hoảng loạn và sốc trước hành động của chính mình. Gakushuu chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu là một kẻ ngốc. Thế nào mà cái này là một trò chơi khăm được.

Asano lườm cậu, ngồi dậy với khuôn mặt vẫn còn nét đỏ. Ngài chủ tịch nhanh chóng kéo khóa quần lên.
"Akabane ..." cậu ta gầm gừ, rõ ràng tức giận. Và trước khi Karma kịp có cơ hội phản ứng, cậu thấy mình bị đẩy ngã xuống giường, còn Asano thì  nghiêng người cúi xuống.

"Cậu thấy khó chịu khi tôi làm cậu xấu hổ hả, quý ngài chủ tịch?" Karma chế nhạo khi bắt gặp ánh mắt của người Asano.

"Sao? Chỉ là một trò đùa thôi à?" Asano trả lời. Khuôn mặt đang ửng hồng lóe lên nét tà ác. Tốt rồi. Giờ thì cậu ta đang tìm cách trả thù cho sự sỉ nhục trước đó. Đột nhiên, Gakushuu bắt đầu cởi nút áo của Karma một cách dò dẫm do rượu. Cảm giác hồi hộp kỳ lạ đó lại chạy qua Karma, làm cậu hoảng sợ. Tại sao mình cảm thấy như thế này xung quanh Asano cơ chứ?

Gakushuu lè lưỡi dọc theo ngực Karma, làm cậu thở hổn hển vì ngạc nhiên. Chàng trai tóc cam khẽ cười khúc khích, rồi đưa miệng lên cổ Karma, cắn nó để lại dấu ấn.

"Ahhhh-!" Karma rên lên. Bây giờ cậu thực sự rất phấn khích. Cậu thực sự căm ghét bản thân mình vì tan chảy quá dễ dàng dưới sự đụng chạm của Asano.

Khốn kiếp, nếu như họ định làm tình kiểu đối thủ kỳ quặc này thì cậu sẽ không để cho tên Asano đó chiếm thế thượng phong đâu!

Bản năng trỗi dậy, Karma vòng tay qua cổ Gakushuu và đưa môi mình cho những người nọ, khóa chặt cậu ta vào một nụ hôn nồng cháy. Asano rên khẽ. Karma lợi dụng sự ngạc nhiên của đối thủ để thay đổi vị trí của họ, một lần nữa cố gắng thao thắt lưng của Asano ra (Bây giờ, cậu rất vui vì bài học của Bitch-Sensei).

Chuyện này giống như tất cả mọi rào cản đều bị phá vỡ; cả hai đều chiến đấu để thống trị, không còn kiêng kỵ bất cứ thứ gì và thực tế là xé quần áo của nhau ra không thương tiếc.

Ký ức của Karma có chút mơ hồ sau đó... nhưng cậu có một ý tưởng khá "hay" về những gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro