Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano tỉnh dậy với một cảm giác lâng lâng lạ lùng, một cảm giác chóng mặt kỳ lạ bao trùm lấy cậu.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là: "Chết tiệt! Mình ngủ quá báo thức à!? Hôm nay mình đã lên lịch làm gì vậy? Mình có đang bị trễ không đây?"

Bắt đầu điên cuồng, cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi giường dù đôi mắt vẫn chưa nhìn rõ còn đầu óc thì quay cuồng. Cậu cúi người xuống sàn để cho cơn buồn nôn vừa dâng lên kịp lắng xuống. Đây quả là một cuộc tấn công đầy tàn bạo vào sáng sớm mà.

Sau vài giây, khi tầm nhìn của cậu cuối cùng cũng rõ ràng, Asano mở mắt ra và nhận ra một điều gì đó. Đây không phải là phòng của cậu! Căn phòng này tối tăm, và cực kỳ lộn xộn với đống giấy tờ vương vãi khắp nơi.
Trước khi cậu kịp bối rối thêm nữa, một giọng nói từ trên giường cất lên.

"Cậu nhìn sàn phòng của tôi vậy đủ chưa?" Akabane nói với chất giọng trêu chọc thường ngày. "Nghiêm túc đấy, cậu vẫn còn say à?"

Asano quay lại nhìn cậu ta, miệng hơi há hốc. Bây giờ cậu đã nhớ ra rồi; Karma đã ép cậu uống rượu vào đêm qua. Cậu Chủ tịch hội học sinh chắc chắn sẽ phải thêm nó vào danh sách dài những điều đáng tiếc mà Akabane bằng cách nào đó đã trói buộc cậu vào.

Chàng trai tóc cam nhìn đối thủ của mình, rồi nhìn chính mình; thực tế thì cậu đang chỉ mặc một chiếc quần lót mà cậu thậm chí còn có thể chắc chắn nó không phải của cậu.

"Làm ơn đừng nói với tôi rằng chúng ta đã ngủ chung giường tối qua." Asano nói khi ngồi xuống nệm. Cậu liếc nhìn Akabane - cậu trai tóc đỏ đang mặc bộ quần áo nhàu nát của đêm qua, trông chúng như thể được mặc vào một cách cẩu thả vậy. Cậu ta có một biểu hiện lạ trên khuôn mặt, như thể cậu ta không thoải mái và vì cái gì đó, một vệt đỏ đang lan rộng trên đôi gò má trắng sứ của cậu ta.
Karma Akabane mà trông rụt rè thì thật là hiếm thấy nha.

"Cậu có chắc là cậu không nhớ gì không?" Tóc đỏ nói. Trông cậu như thể đang bị giằng xé giữa thích thú và bối rối. Asano ngây người nhìn cậu.

"Vậy chúng ta đã làm gì?" Chàng trai tóc vàng trả lời. Cậu chỉ nhớ có nhiêu đó thôi.

"Chúng ta đã làm nhiều hơn thế nữa, ngài chủ tịch Hội học sinh đáng kính." Karma nói, dứt khoát. Chiếc giường nhẹ nhàng dịch chuyển khi cậu tiến đến gần Asano, và quỳ sau lưng hắn, đặt một cánh tay lên vai hắn và chỉ vào gương. Đôi mắt tím tử đinh hương của Asano lướt qua tấm gương dài, hình ảnh phản chiếu của cậu và Akabane đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu đang làm trò me-" Asano cất tiếng, nhưng rồi mắt cậu nhanh chóng thích nghi với bóng tối, và chợt nhận thấy những vệt nhỏ giống như vết bầm tròn bao phủ cả cổ cậu và Karma và ngực cậu.

"Nhớ chưa?" Akabane nói, nghe có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Asano mất một lúc, nhưng rồi đột nhiên, đầu cậu tràn ngập ký ức từ đêm hôm trước. Karma hôn cậu, cậu hôn Karma, để lại dấu ấn cho nhau, bằng chứng về những gì họ đã làm, thậm chí còn đi xa hơn, lý trí đã bị che mờ bởi hơi men.

Đôi mắt cậu mở to đầy kinh hoàng khi chợt nhận ra chính xác những gì mình đã làm tối qua.

"Chúng ta không ..." Chàng trai tóc vàng bắt đầu nói, cuốn phim ký ức như thể đan tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu rời mắt khỏi gương, đột nhiên muốn nhìn tất cả mọi thứ trừ Karma. "Tôi sẽ nói gì với mọi người về mấy cái dấu này đây! Mọi người sẽ thấy chúng! Cậu đã nghĩ gì vậy?"

"Này, đừng chơi trò vô tội ngay bây giờ nhá. Tập mà thích nghi với nó đi em yêu." Karma nhếch mép, dựa lưng vào thành giường để tựa đầu. Asano quay sang lườm cậu ta, cái con ngưòi chết tiệt vẫn còn nằm trên giường, lờ mờ nhìn cậu. Chàng trai tóc vàng thật sự, thật sự muốn băm thây cậu ta ra quá.
"Akabane ...!"

Cái nhếch mép của tóc đỏ kéo dài. "Dù cho cái cảnh cậu xạc tôi khi chỉ mặc mỗi đồ lót có vui tới đâu thì tôi nghĩ có lẽ cậu nên xem xét việc mặc quần áo đi." Karma rút ra. Asano cảm thấy đỏ mặt dữ dội khi nhận ra tình hình hiện tại của mình. Cố gắng lờ đi cảm giác chóng mặt kéo dài, cậu thực tế đã bắt đầu rời khỏi giường và mặc lại quần áo từ tối hôm trước.

Trong suốt thời gian đó, đôi mắt của Karma không bao giờ rời khỏi cậu, nhìn cậu mặc quần áo với nụ cười bực bội. Đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhanh chóng liếc qua bài tốt nghiệp bị bỏ rơi trên sàn.

"Về mặt tích cực thì chúng ta có một mẩu tin nhỏ thú vị mà chúng ta có thể thêm vào bài phát biểu tốt nghiệp của mình đó." Tóc đỏ cười.

"Chuyện này không vui đâu! Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra với danh tiếng của tôi nếu có ai đó phát hiện ra không!" Chàng trai tóc vàng nói, khi cậu vật lộn với cái nút trên quần jean.

"Eh? Cái thái độ này là sao hả. Nếu có ai đó nên tức giận thì đó là tôi à nha. Cậu nên biết rằng tôi khó có thể đi lại sau những gì cậu đã làm tối qua đấy?" Karma nói với một cái bĩu môi đậm chất kịch. Asano, một lần nữa tràn ngập trong cái đống ký ức khiến cho việc nhìn Akabane trở nên cực kỳ khó khăn.

"Chà- từ những gì tôi nhớ thì cậu là người đã yêu cầu tôi làm điều đó. Cậu luôn miệng rên lên 'mạnh hơn nữa' còn gì." Gakushuu đáp lại, cố gắng và không tỏ ra bối rối. Vì lý do nào đó chỉ nghĩ về nó thôi cũng đã khiến trái tim cậu chạy đua. Bây giờ đến lượt Karma đỏ mặt dữ dội. Lần đầu tiên, cậu ta không có một câu mỉa mai dí dỏm, cậu ta chỉ thốt lên một tiếng cộc cằn.

"Câm miệng đi." Tóc đỏ nói, cau có. "Lần tới chúng ta sẽ đổi vị trí và xem cậu tận hưởng nó như thế nào nhá."

Asano nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt màu thạch anh tím mở rộng, má vẫn ửng nét đỏ. Phải mất một lúc Karma mới chợt nhận ra điều mình vừa nói.

"Đợi đã- tôi không có ý như vậy đâu ." Karma nói nhanh. Cậu thường suy nghĩ rất dễ dàng và nhanh chóng, nhưng hôm nay, sự kết hợp của nôn nao và sốc với những gì cậu làm vào đêm hôm trước đã khiến cậu hơi bị mơ hồ.

"Sao cũng được. Tôi sẽ gặp lại cậu ở trường." Chàng trai tóc cam vội vàng nói, và cố gắng rời khỏi cái căn phòng đó, cái tình huống đó nhanh hết mức có thể. Sự lúng túng đến nghẹt thở chèn ép cả căn phòng. Asano thở dài khi đến cửa, mở nó và nhăn mặt trước ánh sáng mặt trời.

Tại sao cậu và Akabane lại làm việc đó cùng nhau chứ? Cậu nghĩ thầm khi đi xuống phố. Không chỉ xấu hổ, mà cậu chủ tịch hội học sinh còn lo lắng rằng nó đã phá hủy vĩnh viễn mối quan hệ của họ. Asano có thể sẽ chết trước khi thừa nhận, nhưng cậu thật sự thích Akabane. Cậu rất thích có một đối thủ/ người bạn bằng tuổi mình, đủ thông minh và tự tin để đứng lên bảo vệ cậu. Akabane là người duy nhất có thể ngang hàng với cậu và ngược lại. Chắc chắn, Asano có rất nhiều bạn bè, nhưng không có ai khác mà cậu có mối quan hệ thân thiết như vậy. (Ngay cả khi hầu hết thời gian họ chỉ thi đấu, cãi nhau và cãi nhau).

Trong một khoảnh khắc của ham muốn, hai người họ có thể sẽ hủy hoại tất cả những thứ đó. Gakushuu đá một cái lon trên vỉa hè trong sự thất vọng cùng cực, và xoay cổ áo của cậu chống lại cơn gió đông lành lạnh thổi đến khi cậu đến nhà mình.

Ồ tốt thôi.

Cậu có thể tức giận về việc ngủ với Karma sau đó, bây giờ, cậu chỉ cần tập trung tìm cách vào nhà, và đến phòng mà không để cha nhìn thấy cậu. Cậu không quá chắc chắn với quan điểm của ông già khi thấy con trai duy nhất của mình ngủ với một đứa con trai, nhưng cậu không muốn tìm hiểu nó đâu.

Chết tiệt. Rốt cuộc cậu nên đồng ý với ý tưởng 'sonic ninja' của Karma cho bài phát biểu đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro