Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã trở nên phức tạp. Mỗi lần Gakushuu nói, tất cả những gì Karma có thể nghĩ là cảm giác khi hôn đôi môi đó. Bất cứ khi nào cậu nhìn thấy khuôn mặt của người kia, cậu luôn thèm khát được nắm lấy hắn và giữ hắn ở gần.

Trái tim cậu sẽ đập thình thịch và cậu cảm thấy choáng ngợp.

Tại sao Karma lại giống như một nữ sinh ngu ngốc phải lòng một tên khốn như Asano trong tất cả mọi người chỉ vì tình một đêm chứ?

Karma luôn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có cái đống cảm giác ngột ngạt đến chết tiệt này.

Nhưng hình như là không phải rồi.

Tất nhiên, thừa nhận cậu cảm thấy thế nào không nằm trong phạm trù của câu hỏi - niềm tự hào của cậu sẽ không cho phép việc này xảy ra. Gakushuu sẽ cười cợt và dùng nó để chống lại cậu, hoặc tệ hơn là cảm thấy Karma thật kinh tởm. Karma nhớ lại nỗi kinh hoàng trên khuôn mặt của Gakushuu sau khi hắn nhận ra những gì họ đã làm cùng nhau. Đối với Gakushuu những gì họ làm chỉ đơn giản là một sai lầm đầy đáng tiếc và không có gì hơn thế, tóc đỏ chắc chắn về điều đó.

***

Karma đang tránh hắn. Người kia thậm chí còn cáu kỉnh hơn bình thường. Việc này làm Gakushuu bực bội vì nó không hề có hồi kết - chàng trai tóc đỏ sẽ lảng tránh và trốn vào giờ ăn trưa, thậm chí cậu ta còn chạy thẳng về nhà sau giờ học.

Cậu ta chỉ nói chuyện với Asano khi bắt buộc phải làm vậy, và chỉ là một vài từ vớ vẩn trước khi cậu ta nhanh chóng tìm được một cái cớ. Karma dường như không thể đứng nói chuyện với Gakushuu.

Đã được một tuần rưỡi rồi, việc này đang trở nên kỳ cục!

Gakushuu tự nói với bản thân rằng cậu không thèm quan tâm nếu Karma tiếp tục phớt lờ cậu (cùng lắm thì mất một tên đầu gấu thường gây khó chịu cho cậu thôi! ) Nhưng mỗi khi tóc đỏ thực sự từ chối gặp cậu, hoặc vội vã rời đi ngay khi Asano đến gần, ngực cậu đột nhiên thắt chặt và trái tim lại âm ỉ đau.

Sự từ chối không chỉ như bị ong chích đâu, nó như đang thiêu đốt cõi lòng cậu đấy.

Có phải vì Karma chán ghét cậu? Có phải cậu ta đổ lỗi cho Gakushuu khi họ ngủ cùng nhau?

Chàng trai tóc cam hối hận vì đã quan hệ tình dục với tên đó nếu điều đó có nghĩa là bây giờ Karma không muốn nói chuyện với cậu nữa. Sự vắng mặt của tóc đỏ khiến cậu cảm thấy gần như là đau đớn (tại sao cậu phải cảm thấy như vậy về đối thủ của mình chứ?)

Sau hai tuần, Gakushuu quyết định nhiêu đây là đủ! Cậu dành cả ngày thứ bảy để cố gắng học tập, nhưng tâm trí cậu cứ trôi về một tên đầu gấu tóc đỏ nào đó.

Thế đó! Cậu ghét sự không chắc chắn hơn bất cứ điều gì khác! Nếu Karma thật sự ghét cậu thì bây giờ, Gakushuu muốn nghe nó từ chính miệng Karma!

Với sức sống bất ngờ trào dâng, Gakushuu mặc áo khoác và đi giầy vào.

"Đến gặp Akabane nữa à?" Giọng nói của cha cậu đột ngột vang lên khi Gakushuu đến gần cửa. "Hãy cẩn thận đi. Nếu thằng nhóc để lại bất kỳ dấu vết nào nữa thì ta sợ đồng phục của con sẽ không che giấu được nó đâu~"

Gakushuu đỏ bừng mặt. Cậu không cần phải gặp cha mình để biết lão đang cười nhếch mép. Thấy con trai mình trở về hai tuần trước cùng vẻ mệt mỏi và nhăn nhó, với những dấu vết bí ẩn trên cổ sau khi qua đêm tại nhà Karma, Ngài hiệu trưởng  nhanh chóng suy luận ra mọi thứ.

Oooooooo, ngài đã cực kỳ bình tĩnh khi phát hiện ra nha.

"Cha sai rồi!" Tóc cam đáp lời đầy phẫn nộ trước khi rời đi.

Một tiếng gõ vang vọng qua nhà Karma. Tóc đỏ quắc mắt, bực mình vì cậu đã bị quấy rầy ngay khi đang chơi trò Sonic ninja mới nhất. Nếu đây là một nhân viên đa cấp khác, họ chuẩn bị chết đi là vừa. Nhẹ nhàng kéo áo khoác, Karma dừng trò chơi, bước xuống cầu thang hướng về phía cửa và mở nó ra.

Karma không chắc rằng cậu sẽ gặp ai ở phía bên kia, nhưng chắc chắn đó không phải là Gakushuu Asano. Chàng trai tóc cam đứng đó trong chiếc áo khoác đắt tiền với vẻ mặt khó chịu và quyết đoán, cùng đôi gò má trắng nõn đang hơi ửng hồng vì lạnh.

Một dòng ký ức và cảm xúc bất ngờ ập đến Karma. Tất cả những xúc cảm cậu đã cố gắng chôn vùi đang trỗi dậy. Trái tim cậu bắt đầu đập trở lại, và cậu cảm thấy hồi hộp một cách lạ lẫm.
(Mình muốn nắm lấy hắn ta! Mình muốn hôn hắn ta!)

Chết tiệt!

Vì vậy, Karma quyết định làm điều hợp lý nhất, và bốc đồng nhất, là đóng cánh cửa kia lại.

"À, tôi không thực sự có tâm trạng để làm bài phát biểu tốt nghiệp ngày hôm nay đâu." Karma nói, với giọng điệu không thể nào phản bội đống cảm xúc mâu thuẫn của cậu.

Cánh tay của Asano lao về phía trước, bắt lấy cánh cửa với một sức mạnh đáng kinh ngạc, buộc nó phải mở ra. "Tôi không ở đây vì bài phát biểu tốt nghiệp, Akabane." Cậu gầm gừ. Mỗi lần Karma đẩy cậu ra, cậu chỉ cảm thấy giận dữ và đau đớn. Người kia không vượt qua chuyện đó được sao? Không đợi sự cho phép, Gakushuu xô người qua cửa và bước vào hành lang.
Cậu sẽ làm rõ việc này, một lần và mãi mãi!

"Phá cửa và xông vào nhà ngưòi ta đang là mốt bây giờ sao? Tôi thật sự kinh hoàng khi một học sinh kiểu mẫu như ngài chủ tịch đây là một người bốc đồng vậy đấy." Karma nói, với một nụ cười ranh mãnh đậm chất Karma. Cậu khoanh tay. Asano không nói gì cả, nên tóc đỏ tiếp tục. "Vậy, tôi đã làm gì để được hưởng cái ân huệ này đây? Tôi chắc chắn rằng chủ tịch hội học sinh đang kính của chúng ta luôn có lý do chính đáng để vi phạm pháp luật mà?"

Karma đã hành động như thể... Bình thường. Nhưng nó lại hơi sai sai theo một cách nào đó, cái cách khiến Asano khó chịu.

"Tốt thôi. Đi thẳng vào vấn đề đi. Cậu đang phớt lờ tôi." Asano nói. Khi Karma mở miệng phản đối, Asano đã cắt lời cậu ta trước khi cậu kịp có cơ hội xen vào. "Đừng có giả vờ không! Tôi không biết tại sao cậu làm điều đó - có thể là cậu tức giận với tôi hay gì đó. Nhưng thật vô lý khi hai học sinh hàng đầu trường ngừng liên lạc với nhau. Việc này thật tệ cho cả trường chúng ta."

Sự tức giận lóe lên trong mắt Karma, nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "Vậy đó là lý do chúng ta nên làm lành- vì lợi ích của trường phải không?" Tóc đỏ nói và Gakushuu gật đầu.

"Chính xác, Akabane." Gakushuu nói - thật là hợp lý. (Và cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đã nhớ Karma! Không bao giờ nhá). "Nếu cậu phớt lờ tôi vì chúng ta... đã ngủ với nhau .., thì chúng ta có thể giả vờ rằng nó chưa bao giờ xảy ra, và quay lại như trước!"

Cơn thịnh nộ lướt qua khuôn mặt của Karma - lần này cậu đã thực sự mất bình tĩnh và vô thức đứng trong tư thế chiến đấu. Giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra? Làm như có thể ấy. Cậu bực bội vì cái cách Asano có thể nói về nó một cách dễ dàng như vậy. Nó thực sự chẳng có ý nghĩa gì với hắn sao? (và tại sao mình lại quan tâm chứ?).

Karma cười thầm.

"Giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra?" Cậu cười khẩy, vẻ mặt nham hiểm thể hiện những nét đặc trưng. Cậu bước một bước về phía Asano. "Cậu có thực sự nghĩ rằng việc này dễ dàng đối với tôi?"

Gakushuu bắt gặp ánh mắt của cậu, dù vậy vẫn không chịu lùi xuống và di chuyển ra khỏi vị trí đó, bất chấp dục vọng đang tỏa ra từ bên kia.

"Nếu đó là tất cả những gì cậu cần. Chúng ta có thể quay lại từ đầu mm-"

Tóc cam bị cắt đứt khi Karma lao về phía trước đột ngột và hôn cậu. Tóc đỏ đẩy cậu vào cánh cửa, đóng nó lại, với một lực đủ mạnh để khóa cả cơ thể Gakushuu lại.
Nụ hôn này đầy thô ráp và chẳng có sự dịu dàng nào cả.

Đôi mắt thạch anh tím mở to đầy ngạc nhiên. Karma sử dụng cú sốc của người kia để làm lợi cho cậu, nắm lấy cổ tay của Gakushuu và ghim hắn ta vào cửa.

Karma rời khỏi nụ hôn, vẫn duy trì sự kìm kẹp của mình với người kia. Cái dục vọng đen tối đó vẫn cháy rực trong đôi mắt màu hổ phách của cậu.
"Cậu thấy đấy." Karma rít vào tai Gakushuu, khiến hắn rùng mình. "Tôi không thể giả vờ rằng nó đã không xảy ra, bởi vì kể từ đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ về việc làm nhiều thứ với cậu ~ Heh. Tôi cá là cậu nghĩ tôi thật kinh tởm, phải không?"

Karma nhận thức rõ rằng việc cậu làm có thể sẽ khiến Gakushuu quay lưng lại với cậu mãi mãi, nhưng cậu đã hoàn toàn mất tự chủ với hành động của mình. Hai tuần kìm nén đã là quá nhiều. Cậu muốn thành thật. Cậu muốn cho Asano thấy tại sao cậu lại tránh mặt hắn.

Karma cởi áo khoác của người kia ra, và xé áo, không quan tâm khi những cái nút nhựa rơi xuống thảm. Gakushuu cố chống lại cậu, nhưng Karma từ chối nới lỏng vòng tay của mình.

"Karma, cậu đang làm gì?" Asano đã khóc. Đó có thể là một lời ra lệnh, nhưng nó lại phát ra như một tiếng rên rỉ bất lực. Gakushuu biết mình nên đẩy người kia đi và rời đi. Cậu rõ ràng là không nên phấn khích vì điều này.

"Không rõ ràng à?" Karma gầm gừ, trước khi cậu bắt đầu hôn cổ người kia. Gakushuu thở hổn hển, âm thanh đó làm Karma cảm thấy thật rung động.

"À- Akabane!" Tóc cam rít lên. Chết tiệt! Tại sao cậu lại dễ dàng chấp nhận sự đụng chạm của người khác chứ? Tại sao Karma lại làm điều này sau khi tránh cậu quá lâu? Để gây rối với cậu? Để làm cho Gakushuu cảm thấy yếu đuối? Như một cách để thể hiện sự thống trị? Một cách để đánh lạc hướng câu hỏi trên?

Tốt thôi. Cả hai có thể cùng chơi trò chơi đó mà.

Karma đang mong đợi Gakushuu sẽ đẩy cậu ra. Nhưng điều mà cậu không hề ngờ tới là chàng trai tóc cam thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu, nắm lấy vai Karma và đẩy cậu về phía sau.

Bị mất cảnh giác, Karma vấp ngã rơi xuống chiếc ghế gỗ đặt ở hành lang.
Điều tiếp theo mà cậu biết, cậu cảm thấy một sức nặng trên đùi mình, và ngước lên nhìn Gakushuu đang dựa vào cậu, ấn đầu gối vào người cậu.
Karma đã bị mắc kẹt. Cậu không chắc rằng mình muốn đẩy người kia đi hay hôn hắn một lần nữa.

"Tôi sẽ không để cậu làm tôi mất tập trung đâu." Asano nói chắc chắn. Karma đã luôn rất ấn tượng với mức độ nghiêm trọng của hắn khi hắn muốn xạc một ai đó. "Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

"Vì một cái lý do ngớ ngẩn nào đấy." Karma rên rỉ, bắt gặp đôi mắt của người kia với ánh nhìn khinh bỉ. "Tôi nghĩ rằng cậu thông minh mà. Dùng não đi đồ khốn. Tôi tránh mặt cậu vì kể từ đêm đó, tất cả những gì tôi muốn làm khi tôi thấy cậu là làm cậu một lần nữa."

Đó, cậu đã thừa nhận nó. Cái sự thật đáng xấu hổ đó đã được đưa ra. Nhưng Karma thà phơi bày sự thật còn hơn là quăng nó ra khỏi cậu. Ít nhất thì đó là sự lựa chọn của cậu. Ít nhất thì cậu đã kiểm soát nó. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho phản ứng của Asano - tiếng cười tàn nhẫn? Tiếng sập của cánh cửa khi hắn bước đi trong sự ghê tởm?

Nhưng những việc đó không bao giờ đến; thay vào đó, tất cả những gì cậu nghe thấy lại là một lời khuyên nhủ.

"Tsk- hormone của cậu lên cao tới mức nào vậy Akabane?" Gakushuu thở dài. "Cậu thực sự cần phải học cách kìm chế nếu cậu nghĩ về tình dục mọi lúc. Nếu cậu muốn làm mấy việc đó thì cần phải có một thời gian thích hợp và một địa điểm thoải mái chứ."

Karma can đảm nhìn lên, và thấy Gakushuu đang nhìn sang một bên, đảo mắt. Má cậu ta ửng hồng, và hơi nhăn mặt, như thể đang xấu hổ.
Có một thời gian và một địa điểm ...
Có một thời gian và một địa điểm ... Ý
hắn là ..?

Nút thắt của mọi rắc rối trong bụng Karma đã tan biến và được thay thế bằng sự phấn chấn. Một trong những nụ cười ranh mãnh thường thấy của cậu hiện lên.

Karma nắm lấy cằm của Gakushuu bằng một tay và nghiêng nó, buộc tay kia phải đối mặt với cậu.

"Vì vậy." Karma nói, ném cho ngưòi kia một ánh mắt đầy tinh nghịch. "Cậu có nghĩ rằng đây là thời gian và địa điểm thích hợp không?"

Gakushuu đỏ mặt hơn nữa, nhưng cậu không chịu lùi bước. Cậu ấn đầu gối mạnh hơn vào lòng Karma.
"Tôi không chắc." Cậu nói, một nét tàn bạo ánh lên trong đôi mắt thạch anh tím của anh. "Tôi chưa làm xong bài tập về nhà nên tôi có thể không có thời gian."

"Dối trá." Karma nói, cúi xuống hôn Gakushuu.

Gakushuu hôn lại, tim cậu đập dữ dội. Một phần của cậu không thể tin rằng cậu đang thực sự làm điều này. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu bỏ đi sự dè dặt của mình, quên đi cả danh tiếng và danh hiệu luôn kìm chế cậu, và làm theo bản năng. Buông bỏ sự ức chế khiến cậu cảm thấy hồi hộp một cách lạ lùng. Nhưng dù vậy. Cậu muốn làm điều này. Cậu đã luôn không nhận ra nó cho đến tận bây giờ.

***

"Tốt thôi." Karma nói, khi họ nằm trên giường với nhau vài giờ sau đó, cơ thể đan vào nhau. "Giờ thì chúng ta không thể sử dụng say rượu như một cái cớ nữa rồi."

"Không, chúng ta không thể." Gakushuu lẩm bẩm, cánh tay cậu ôm lấy eo người kia. Ngay bây giờ cậu chỉ bằng lòng nằm với Karma thôi. "Và cậu nợ tôi một chiếc áo."

Karma không thể ngưng cười thầm. Suy nghĩ về chiếc áo của hắn sau những gì họ vừa làm- Chỉ có Asano mới làm điều đó thôi. "Tôi chắc chắn sẽ tìm cách nào đó để đền cho cậu thôi."
__________________HẾT________________

Lần này thì Asano thụ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro