1. mùa hạ năm thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con chào cô chú, con đến rủ minjeong cùng đi học ạ!"

đặt xuống bàn tờ báo sáng còn đang đọc dang dở, bố kim đon đả chào đón jimin đến nỗi người ngoài nếu nhìn vào chắc sẽ có không ít hoài nghi về mối quan hệ của cả hai.

"ôi jiminie nhà chúng ta, mau qua bên kia cùng ăn sáng với gia đình cô chú."

thong thả bước chân đi xuống từ cầu thang, ngày nào có jimin qua nhà cũng nghe được mấy lời tương tự khiến minjeong thực sự chói hết cả tai.

"gì mà jiminie nhà chúng ta, đứa con gái độc nhất mang tên kim minjeong của bố thậm chí còn không bằng một góc móng tay của cậu ấy mất!"

minjeong hờn dỗi trông đáng yêu quá đi mất, nhìn cái mặt nhăn nhó kia trông có khác nào một em cún maltese giận dữ không cơ chứ. nghĩ tới đây, jimin chẳng thể ngăn lại ý cười, hai tay dù đã cố gắng bụm chặt khuôn miệng nhưng tiếng khúc khích vẫn thần kỳ lọt được ra bên ngoài. ấy thế mà minjeong chỉ vừa mới liếc mắt qua, jimin đã liền im bặt.

mẹ kim đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng nãy giờ rốt cuộc cũng phải chạy tới để "giải nguy" tình hình.

"thôi thôi, tất cả mau mau ăn sáng đi. có muốn muộn giờ học, muộn giờ làm hết không?"

một tuần có năm ngày tới trường là cả năm ngày jimin đều có mặt trong bữa sáng của gia đình minjeong. nói là nói vậy thôi, chứ thực ra jimin chỉ ngồi đó nhàn nhã dùng trà, đọc chút tin tức đợi minjeong xử lý xong phần ăn của mình.

nói về chuyện căn đo giờ giấc, minjeong phải gật gù công nhận jimin chắc chắn nắm giữ hạng một, điển hình là việc ngày nào cả hai cũng sẽ có mặt trước chuyến xe bus ban sớm vừa đúng năm phút nên chẳng phải chờ lâu. tính ra minjeong vốn có tật ngủ nướng nhưng lại chưa khi nào rơi vào trạng thái hớt hải trên đường vì chuyện gì khó đã có jimin lo.

khi ở trên xe bus, jimin luôn thích ngồi ở hàng ghế cuối và may mắn là minjeong cũng cảm thấy ổn với điều đó.

thời gian di chuyển bằng xe bus tới trường chỉ tốn khoảng mười phút đồng hồ, vừa đủ cho việc lắng nghe lấy vài giai điệu trước khi thực sự bắt đầu một ngày mới. như một thói quen, jimin khi nào cũng nhớ chia sẻ một bên tai nghe, cùng minjeong đắm chìm trong thế giới những bản nhạc. và khi đó, minjeong sẽ thường ngân nga những câu hát bằng chất giọng trong veo và ngọt lịm khiến jimin chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ ngay cả khi đang còn trên xe bus.

trời mùa hạ vắng gió, oi ả tới bức người mà còn phải tham gia tiết thể dục của thầy jung thì đúng là cực hình! minjeong vốn có thù với tất cả các hoạt động chạy nhảy ngoài trời nên nhiều khi chỉ ước mình là hòn đá để có thể ở lì một chỗ. thật là mệt quá đi mất!

nhìn sang yu tung tăng jimin vốn là bạn đồng niên nhưng lại khác xa bản thân tới một trời một vực khiến minjeong không khỏi cảm thán.

"ôi chao, tuổi trẻ chưa qua, tuổi già ập đến. giới trẻ ngày nay có chất lượng xương cốt thật tuyệt vời làm sao!"

minjeong vừa dứt lời, jimin không nói không rằng liền chạy đi mất tăm mất tích. sau khi trở về thì lại dúi ngay vào tay minjeong một chai nước lạnh ngắt.

"cún con, cho cậu."

"cái đồ trứng cút nhà cậu, tớ không phải là cún con."

"nếu thấy cún con nghe nhỏ bé quá thì là cua to đi."

"cậu!"

vũ trụ gửi tín hiệu, minjeong the con cún lại đang giận nữa rồi!

áp sát lon soda mát lạnh đang cầm trên tay vào má minjeong, phải khiến minjeong kêu ré lên thì jimin mới vừa lòng hả dạ. hậm hực trông cũng đáng yêu là thế nào? nhìn hai cái má bánh bao đang phồng lên thật chỉ muốn dùng tay nựng nựng véo véo không ngừng thôi.

mở nắp chai nước và đưa lại về phía minjeong, jimin "ngỏ ý" dỗ dành.

"trời nóng mà còn nói nhiều như vậy, cậu muốn bản thân tan luôn thành nước đấy à?"

nhận lấy chai nước làm một ngụm to ơi là to, đúng là minjeong đang khát quá đi mất. nhìn sang jimin thấy trên trán còn rịn lại mồ hôi sau khi chạy bộ từ canteen trở về khiến minjeong cảm thấy có chút thương thương.

đang khi giải quyết nhanh lon soda, cảm nhận trên trán là chiếc khăn mùi xoa thơm mùi nước xả vải được ai đó khẽ khàng thấm qua thấm lại khiến jimin có hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không vì thế mà xuất hiện một hành vi dù là nhỏ nhất gây ảnh hưởng tới sự tập trung của người đó. từng cái chạm, từng cái chớp mắt nhè nhẹ của minjeong đều được jimin thu hết trong tầm mắt và toàn bộ các giác quan khác nữa. minjeong khi tập trung làm một việc gì đó trông thật cuốn hút làm sao!

ngay trước khi bản thân bị nhìn ra những biểu tình từ ngây ngốc cho tới kỳ lạ, jimin đã vội di dời ánh mắt nãy giờ vẫn dán chặt lên khuôn mặt của minjeong.

cảm tưởng như minjeong đã dồn hết tất cả sự dịu dàng vắng bóng thường ngày dành cho jimin trong hôm nay. lúc lau mồ hôi cho jimin, minjeong dùng cái tông giọng nghe thì có trách mắng là thật nhưng phần mềm mại và quan tâm vẫn là nhiều hơn.

"nắng nóng mà còn chạy tới chạy lui. có mệt lắm không hả?"

"tớ chăm chỉ chạy tới chạy lui để sau này nếu có muốn theo đuổi cậu thì sẽ không vất vả nữa."

"bớt lảm nhảm đi."

dúi cái khăn còn đang lau dang dở vào tay jimin, minjeong hai má nóng bừng, vùng vằng chạy biến đi mất.

--------

vào những ngày cuối tuần, jimin và minjeong thường cùng nhau lui tới quán cà phê quen thuộc để làm bài tập.

vừa bước chân vào quán, cả hai đã đồng thanh.

"chị seulgi ~"

"hôm nay hai đứa đến sớm hơn mọi khi nha. mau mau order đồ uống đi, chắc là cả hai khát lắm rồi đó!"

dọc qua dọc lại menu hiển thị trên màn hình khiến minjeong hoa hết cả mắt vì có nhiều lựa chọn quá đi mất.

"menu cho mùa hè có khác, nhìn đa dạng quá chị ơi. hey hey, jimin thích gì nào?"

"đồ đắng."

"hả?"

"đằng đó."

minjeong xin thề, nếu không phải vì đây là chỗ đông người thì yu jimin chắc chắn sẽ bị ăn đập. hít vào thở ra một hơi thật sâu, minjeong cố gắng dùng hết sức bình sinh giữ lấy sự bình tĩnh trong con người mình mà gằn rõ từng từ một.

"nghiêm túc hoặc là về nhà ngay bây giờ."

"jimin thích mojito dâu.."

"hừ."

ngoan lắm, yu jimin đích thị là con mèo nhát! minjeong cảm thấy tự hào vô cùng, tất cả là thành tựu trong công tác "huấn luyện" của minjeong đấy!

seulgi đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu ở quầy pha chế nghe xong cuộc hội thoại vừa rồi cứ thế bật cười khúc khích, bọn trẻ ngày nay bẫy nhau ghê gớm thật!

bằng con mắt tinh đời của mình, seulgi dám cá rằng jimin trông tào lao nói đại vậy thôi chứ thực ra đã sớm có ý với bạn nhỏ còn lại rồi. nhìn hai đứa trông cứ như cún với mèo chứ thực ra hợp nhau lắm, nếu có thể thành đôi thì tuyệt phải biết.

"chị seulgi ơi, phiền chị cho em order một trà lài kem sữa và một mojito dâu ít dâu, ít nước đường, ít soda, nói chung là cái gì cũng ít dành cho jimin thân yêu của chúng ta nhé ạ! em cảm ơn!"

jimin nghe xong không khỏi một phen tái xanh tái đỏ mặt mày, thậm chí còn chưa kịp gửi đi tín hiệu cầu cứu tới seulgi thì đã bị ai đó không thương tiếc kéo đi xềnh xệch.

hoàn thành xong bài tập khi trời vẫn còn sớm, minjeong biếng lười khép hờ đôi mắt, tự nhiên tựa đầu lên vai jimin mà thiu thiu đi vào giấc ngủ. jimin vốn đã quen với những hành động tương tự, thậm chí còn.. rất thích nên minjeong muốn duy trì trạng thái này tới khi nào cũng được.

mặc dù cả hai đã ngồi ở một chỗ tương đối kín đáo, nhưng một vài tia nắng tinh nghịch vẫn ngang nhiên chiếu xuyên tới gương mặt đang say ngủ của minjeong. đưa bàn tay che đi cái nắng thật không biết điều kia, jimin chú ý quan sát biểu tình trên khuôn mặt của minjeong hiện tại. cún con khi ngủ trông rất đáng yêu, không có cau mày, môi còn vẽ nên một nụ cười vô cùng xinh đẹp nữa.

vén lại mấy sợi tóc đang tán loạn trên trán minjeong, jimin luôn mong những khoảnh khắc yên bình như vậy sẽ kéo dài mãi.

"minjeongie, ngủ ngon."

--------

minjeong yêu lắm những buổi chiều cuối hạ, khi hoàng hôn đỏ rực buông xuống như bao trọn cả một vùng, cảm giác thật tuyệt làm sao khi chầm chậm sải bước ngắm nhìn những cái bóng đổ dài trên thảm cỏ hãy còn xanh rờn trước khi mùa thu vừa kịp ghé sang. thả vạn tâm tư trôi theo những đám mây hồng trên nền trời ấm nóng, thật tiếc nuối làm sao, mùa hè của minjeong lại sắp đi mất rồi.

"jimin."

"tớ rất thích hoàng hôn."

còn tớ thì thích cậu.

"khi đứng dưới ánh hoàng hôn, tớ đều cảm thấy rất bình yên."

còn bình yên của tớ là từng khoảnh khắc được ở gần cậu.

"jimin, cậu có thấy hoàng hôn rất đẹp hay không?"

"ừ, rất đẹp."

nhưng minjeongie mới là phần đẹp đẽ nhất của thế gian.

ngồi lại bên thảm cỏ, nhìn ngắm những vạt nắng yếu ớt còn sót lại cuối ngày, minjeong thở dài một chập rồi lại buồn chán quay sang jimin.

"mùa hạ thực sự sắp trôi qua rồi sao? tớ còn muốn ngắm thật nhiều hoàng hôn nữa cơ. hmm, còn cậu, có bất kỳ điều gì khiến cậu cảm thấy tiếc nuối không?"

chạm phải ánh mắt đầy mong đợi câu trả lời từ minjeong, jimin cũng chẳng muốn giấu nữa.

"mùa hạ thứ ba sắp sửa qua đi và tớ vẫn chưa thể thổ lộ với người ấy."

"cậu là trứng cút mà, cứ việc lăn đến bên người ta thôi."

"tớ.."

"á à cùng nhau đi ngắm hoàng hôn cơ đó, hai cậu đang hẹn hò đó sao?"

"ryujin?"

con người này đến đúng lúc ghê đó, những lời jimin định nói ra cũng tự nhiên mà chui lại vào bên trong. thực ra thì cũng tốt thôi, diễn biến đột ngột như vậy bản thân là chưa kịp chuẩn bị sao cho tốt hơn. đã chờ người ta ba mùa hạ tới nơi rồi, có thêm một chút cũng không sao. jimin kiên nhẫn số hai thì đố ai số một.

"cậu đi đâu đây? cũng đi ngắm hoàng hôn sao?"

"trời, ai mà lãng mạn như hai người. chính ra tớ vẫn còn đang có một giấc ngủ ngon cho tới khi họ hwang đến tận phòng dựng dậy rủ đi tìm thằng mít."

"mít? mít nào cơ?"

"con cún mắt thâm trông có vẻ lai pug nhưng bị mất cái tính trạng mỏ ngắn được cậu ta gửi ảnh trong nhóm chat ấy. khổ thân lạ nước lạ cái, mới lên thành phố có mấy hôm mà đã đi lạc, may sao số nó còn được về nhà."

nói tới đây, ryujin lại choàng tay qua vai jimin cố gắng bày ra cái giọng chỉ bảo tâm tình.

"mà cậu cũng nên chú ý tới minjeong, dạo này nạn câu cún được báo đài đưa tin ầm ầm đấy."

"ryujin, cậu!"

nhìn minjeong tức giận tới nổ đom đóm mắt khiến ryujin vui lại càng vui.

"ôi này, minjeong giận lên trông thật giống con cún jimin nhỉ?"

"yaaaa!"

hai người này, ở gần nhau không gây nhau là không chịu được thì phải. mặc dù jimin ngày thường hay tào lao là thật nhưng cũng không tới mức ăn gan trời được như ryujin. tách hai con người đang thiếu điều muốn chiến nhau một trận "một mất một còn", jimin tuy khuyên can nhưng vẫn tỏ rõ ý cười trên khuôn mặt.

"thôi nào, đừng chọc minjeong nữa."

dừng hẳn động tác, ryujin quắc mắt quay sang jimin.

"này, cậu thích minjeong à? mắc gì bênh cậu ấy thế?"

bị nói trúng tim đen, jimin đúng là có ngơ ra một tí. cốc một cái thật đau vào đầu tên ngốc thích nói nhảm kia, jimin hắng giọng.

"tớ đang bảo vệ cậu đấy!"

minjeong từ nãy đến giờ vẫn cứng đờ cả người. ngay cả minjeong cũng không biết lý do thực sự là gì, hoặc cũng có thể chẳng vì lý do nào khác cả.

hoàng hôn dần tắt nhường chỗ cho những chặng gió xào xạc thổi qua từng tán cây. bộ ba hiện tại đang thong dong trên đường trở về nhà.

chuẩn bị tới ngã rẽ trở về nhà của mình, ryujin vẫn không quên nghiệp cũ cố gắng nói một lời tâm đắc trước khi chạy biến vạn dặm trùng dương.

"nhìn hai cậu rất giống một đôi."

nhưng đời không như là mơ, ryujin còn chưa kịp nhấc chân lên, cổ áo đã liền bị minjeong túm lại. minjeong thực ra không giận, chỉ coi đây là chuyện thường thôi, nhưng nếu không tranh thủ trị tên ngốc này thì có khi bản thân sẽ hoá thành hello kitty vào một ngày không xa.

"nghe cho rõ đây shin ryujin, chúng tớ là bạn thân, mãi mãi là bạn thân hiểu chưa?"

mãi mãi.

là bạn thân.

ryujin khi này có chú ý tới biểu tình của jimin. thực sự sơ hở quá rồi, ryujin biết những điều jimin chưa dám nói, và ryujin cũng biết những điều minjeong chưa từng một lần có ý niệm. chuyện của hai người xem ra sẽ còn dài lắm đây.

cho tới lúc nửa đêm, jimin vẫn cứ mãi trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. jimin cảm thấy tệ, thực sự rất tệ. tâm tình như bị xé nát, jimin không hiểu hai chữ "bạn thân" có gì hay khiến minjeong cảm thấy tâm đắc và đề cao tới vậy. bao năm qua đi, những gì jimin bộc bạch ra bên ngoài dường như chỉ đủ để gắn kết hai người dưới danh nghĩa bạn thân. minjeong vốn dĩ chẳng có chút tình cảm kiểu cách đôi lứa dành cho jimin.

vắt tay lên trán ngẫm ngợi, jimin thấy cũng phải thôi. vì jimin là con mèo nhát chẳng chịu nói rõ bất kỳ điều gì, đã thế còn mong người ta có thể nhìn ra tình cảm của mình hay sao? bản thân jimin thậm chí còn chẳng có quyền cưỡng cầu tình cảm từ đối phương.

nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, jimin cũng sẽ không từ bỏ đoạn tình cảm này. ngày hôm nay nhất định sẽ khác ngày mai và những ngày sau nữa, chỉ là không biết bản thân sẽ phải ôm mối tương tư một người tới khi nào. mặc kệ, jimin mệt rồi, jimin muốn ngủ.

mùa hạ thứ ba của jimin cứ thế trôi qua cũng lại thật vô nghĩa.

🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro