2. con mèo nhát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầy chim sẻ nhỏ đang sà xuống trước sân nhà bỗng nhiên trở nên vội vã vì đất trời sắp sửa đón một cơn mưa.

tạm xa những ngày hạ oi ả, mùa thu dần qua với những cơn mưa bất chợt đổ xuống hiên nhà khiến cho tâm tình con người ta có xu hướng tan chậm lại.

minjeong vốn không thích bất kỳ điều gì liên quan tới mưa, nhưng từ khi nghe jimin lý giải 7749 "học thuyết" mang tầm cỡ vũ trụ bao la thì cũng đã bắt đầu tìm thấy sự thú vị khi nhìn ngắm những hạt mưa tí ta tí tách va chạm nơi hiên nhà.

ngoại trừ những lúc ồn ào hay cau có thì minjeong trong mắt jimin quả thực là một chú cún nhỏ rất đáng yêu. thi thoảng minjeong sẽ lại vô thức men tay trên ô cửa chạy dọc theo hướng đi của những hạt mưa trong khi jimin bận bịu loay hoay với chiếc đĩa than lâu ngày của bố. có khi tới cả tiếng đồng hồ chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng cảm giác bình yên ấy lại thật tuyệt làm sao. jimin không tào lao, minjeong thôi ồn ào, thế giới nhỏ của hai người chỉ đơn giản vậy thôi.

"tự vấn lòng mình, cớ sao phải xa xôi ngẫm nghĩ,

có chăng tôi là người đang đòi hỏi quá nhiều?

nghe thật phiền phức làm sao,

tôi nhớ em,

ngay cả khi em cận kề bên.

tôi thích em,

ngay cả khi ta đan tay thật chặt.

tôi muốn ôm em trong vòng tay và nhiều hơn thế nữa.

trái tim loạn nhịp, một cảm giác giống như là tình yêu,

họa chăng tôi thực sự phải lòng em rồi?

xin hãy nhìn về phía tôi,

dù chỉ một lần thôi.

xin hãy cho phép tôi,

thương yêu em một đời."

đĩa than tuy đã cũ, thậm chí còn phát ra vài tiếng lép bép rè rè nhưng xem chừng đã được bảo quản rất kỹ lưỡng. những lời cần nói như được giấu nhẹm trong từng câu hát, minjeong ngốc nghếch không thể nào nhìn ra được đâu.

"một hạt."

"hai hạt."

"ba hạt.."

"jimin jimin, đố cậu biết trời đổ cơn mưa tính đến giờ đã là bao nhiêu hạt rồi?"

"tớ không biết."

nhưng tớ biết, tớ đổ cậu tính đến nay đã là 1004 ngày rồi.

"vậy là cậu không ngốc như tớ nghĩ."

"vì sao cơ?"

"vì chỉ có những kẻ ngốc mới ngồi đếm mưa."

--------

mùa đông cuối cùng cũng đã đến thật rồi.

đã lạnh lại còn mưa, thời tiết thật là biết trêu ngươi sức chịu đựng của một số người.

trời tan cơn mưa, jimin giữ đúng lời hứa cùng minjeong đi dạo phố. cái lạnh của mùa đông như cắt da cắt thịt lại thêm ẩm ướt bốc hơi của trời đất sau cơn mưa khiến jimin cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nếu minjeong muốn đi bất cứ nơi đâu thì jimin cũng sẽ gật đầu.

như một thói quen, minjeong sẽ luôn thoải mái đan tay thật chặt cùng jimin băng qua mọi cung đường. jimin thường mặc áo dạ dài nên túi áo có chút lớn, rất vừa vặn để cái nắm tay của cả hai lọt thỏm ở bên trong. những lúc như vậy, jimin luôn cảm thấy hồi hộp mà lòng bàn tay rất nhanh chóng trở nên nóng ran. minjeong nào có biết căn nguyên của chuyện này, chỉ biết tay jimin ấm nóng như vậy mùa đông nếu đan tay sẽ thực sự rất thích.

"ôi là cá sấu đó minjeong ơi, jimin thích nó lắm."

"im đi."

"là khủng long nè, ước gì jimin được minjeong mua cho."

"nín."

hãy tưởng mấy tháng quay trở lại đây jimin đã bớt tào lao và lòi ra cái đuôi con nít, nhưng minjeong xin phép được trồng cây chuối tạ lỗi vì những sai lầm lớn trong nhìn nhận của bản thân. thực ra đối với khía cạnh này của jimin, minjeong cảm thấy rất dễ thương chứ không có lấy một chút phiền hà. miệng thì cứ ngăn chặn vậy thôi chứ một lúc sau là sẽ thuận ý. bằng chứng chính là chú khủng long xanh biển bằng bông đang được ai đó ôm khư khư không rời. hai mắt cười tít lại từ lúc nhận khủng long cho tới khi minjeong nắm tay dẫn ra ngoài phố, nhìn jimin lúc này trông thực sự ngốc quá đi mất.

hiện tại đồng hồ mới chỉ năm giờ ba mươi phút chiều nhưng vì đang là mùa đông nên trời rất nhanh tối. cả hai vốn đang định rời khỏi công viên, nhưng khi nhìn thấy xe bán kem, jimin có ý muốn nán lại một chút.

"cún ơi cún có muốn ăn kem không?"

"mùa đông lạnh như vậy, ăn vào là đau họng."

"cún xem, tay tớ nóng thế này, cún chỉ cần vừa cầm tay tớ vừa ăn kem thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa."

"smooth đấy, thế chạy đi mua rồi cậu biết tớ thích gì không?"

"để xem nào, ngoài nắm tay tớ ra thì cún hình như không có thích gì hết."

"YU JIMIN!"

"à à tớ biết mà, cún ở đây đợi tớ một chút, tớ chạy ù đi lấy kem dâu cho cún nhá."

mới chớp mắt một cái mà con người cao kều ngốc nghếch đó đã biến mất rồi. nhìn xuống chiếc khủng long xanh biển đang nằm gọn trong lòng, minjeong thầm nghĩ.

"con người ta khi có được lợi ích thì sẽ tự nhiên tốt lên trông thấy."

cầm trên tay hai cây kem, jimin trở về liền thấy minjeong đang bị vây lại bởi một gã trai lạ. trời cũng đã sẩm tối nên công viên cũng thưa thớt người qua lại hơn.

chẳng kịp nghĩ nhiều, jimin ngay lập tức ném bỏ hai cây kem, nom giận dữ lắm rồi, cứ thế hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước.

"anh đang làm cái quái gì vậy?"

bàn tay đang cố gắng vuốt ve gò má minjeong chợt ngưng lại. rít thêm một hơi thuốc lá phả nhẹ vào không trung trước khi dập tắt nó, hắn xoay lưng lại, vẻ mặt giễu cợt nhếch mép nhìn jimin.

"ồ lại thêm một em gái xinh đẹp sao? mau tới đây nào!"

jimin thực sự giận lắm rồi, chẳng thèm nói thêm câu nào nữa, trực tiếp kéo minjeong về phía sau, một đường cơ bản đá thẳng vào mạn sườn của hắn.

hắn ăn đau nằm dưới đất lầm bầm, đường đường là trai tráng khoẻ mạnh ấy thế mà lại nằm gọn ở đây chỉ vì một nhóc con thôi hay sao. đang tính gượng dậy liền bị jimin tung thêm một cước nữa, hắn chính thức nằm bẹp hẳn. túm lấy cổ áo của hắn, jimin hai mắt đỏ ngầu gằn giọng.

"xin lỗi cô ấy!"

"hừ."

jimin nghĩ rồi, đối với trường hợp này cần phải thêm một cước nữa may ra mới hiểu chuyện.

"đừng, đừng đánh tôi nữa.. tôi.. tôi xin lỗi.."

minjeong hoảng sợ đứng ngây ngốc một hồi, thấy tình hình đang dần trở nên nghiêm trọng hơn liền kéo kéo lấy tay áo jimin, nhắc jimin dừng lại.

phủi tay đứng thẳng dậy, jimin cố tình nắm lấy tay minjeong trong sự ngỡ ngàng của cô bạn, cố gắng điều chỉnh tông giọng phù hợp để nói những lời cuối cùng dành cho hắn.

"là đàn ông con trai đừng bao giờ lặp lại mấy chuyện tương tự. ngày hôm nay tôi tha cho anh, nhưng những ngày sau xã hội có thể khiến anh sống không bằng chết đấy. nào, giờ thì rời khỏi đây hay đến đồn cảnh sát?"

vừa bị đánh lại vừa phải tới đồn cảnh sát thật chẳng còn gì tệ hơn. hắn nghe xong những lời vừa rồi liền khom người chạy biến.

"minjeong, cậu có sao không?"

"tớ không sao mà."

jimin xoay người minjeong một lượt, nhận thấy không có bất kỳ điều gì bất thường thì mới tin.

"bình thường trông tào lao linh tinh, thế mà hôm nay lại ngầu đáo để nhé."

được khen nên không phổng mũi mới là lạ, jimin vỗ vai bôm bốp tự hào.

"tớ học taekwondo chỉ để bảo vệ cậu thôi đấy!"

"dẻo miệng."

hình như thiếu thiếu gì ấy nhỉ?

"ơ kem dâu cậu nói sẽ mang về cho tớ đâu rồi?"

"tớ.. nãy vội quá nên trót ném mất rồi."

nhìn theo hướng tay chỉ của jimin, đúng là có hai cây kem úp ngược đang nằm chỏng chơ ở gần đó.

"để tớ chạy đi mua cây khác cho cậu."

kịp thời túm lấy tay con người cao kều trước mặt, minjeong bật cười khúc khích.

"không cần, giờ cũng muộn rồi, hôm khác tớ cùng cậu sẽ đi."

minjeong nghĩ bụng, jimin siêu cấp đáng yêu như vậy, sau này có gả cho ai thì cũng sẽ tiếc lắm.

ơ?

10 phút sau đó..

"tay này."

"không!"

"nắm đi ~"

"không thích!"

"giờ cậu không chịu nắm tay tớ đúng không?"

"ừ?"

"tớ không về nữa, cậu về một mình đi."

"yu jimin, cậu là trẻ con à?"

".."

"được là cậu muốn thế đấy, tớ về đây."

".."

ghét thật đó, nói về là về liền luôn, minjeong thực sự không quan tâm đến cảm xúc của jimin một chút nào. được, thích thì đây giận cho mà biết!

ngồi hậm hực, nghịch lá đá ống bơ một hồi mà minjeong vẫn không có dấu hiệu quay trở lại làm cho jimin xót hết cả ruột. sống trên đời 18 năm trời, chưa bao giờ jimin nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh bị bỏ rơi như mấy đứa trẻ tội nghiệp trong phim.

toàn cảnh đều được minjeong đứng nấp ở đằng xa thu trọn trong tầm mắt. jimin đối với mọi người khi nào cũng đĩnh đạc, chỉn chu, nhưng khi ở cùng minjeong thì mới lòi ra cái đuôi con nít.

đứng đối diện jimin ở khoảng cách tầm độ hơn mười bước chân, minjeong dang rộng vòng tay lớn tiếng gọi.

"đồ ngốc, về nhà thôi!"

ngước lên bắt gặp thân ảnh quen thuộc, jimin hết thảy mừng rỡ liền lộ rõ ra bên ngoài. thôi chẳng dỗi nữa, jimin muốn ôm.

nhưng đời không như là mơ, nụ cười còn dâng cao ban nãy của minjeong chợt tắt ngúm, hai tay dang rộng cho một cái ôm thật chặt cũng thành thạo biến hoá thành một bàn tay nắm chặt lấy tay jimin kéo đi. jimin lòng có chút hụt hẫng nhưng được chiều theo ý muốn, được minjeong nắm tay như vậy cũng ưng cái bụng lắm rồi. trên đường về, jimin cứ huyên thiên không ngừng khiến cho minjeong váng hết cả đầu.

đường sá sau mưa đúng thật là rất phức tạp, phải tránh hết vũng nước nhỏ rồi lại đến vũng nước to khiến minjeong mệt ơi là mệt, chưa kể hôm nay cô nàng còn dở chứng mang converse trắng nữa chứ.

jimin nhìn thấy người kia không tiếp tục đi mà cứ tần ngần đứng nhìn vũng nước trước mặt liền hiểu ý, tự động khuỵ gối khom lưng mời chào.

"nào lên đây, tớ giúp cậu chà đạp vũng nước."

minjeong ngoãn leo lên lưng jimin. ôi chao đúng là tập võ vào có khác, rắn chắc quá đi mất, đường có gập ghềnh thế nào minjeong cũng không lo bản thân rơi xuống.

"ở trên lưng jimin thật thích, tớ sẽ không xuống đâu ~"

"ý tưởng tốt đó, nếu cậu ngủ gật trên lưng tớ, khi tỉnh lại thấy loài người xung quanh không còn nói tiếng hàn nữa thì lúc ấy sẽ biết thế nào là lễ hội!"

dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai jimin, minjeong nũng nịu.

"không tin, jimin cần gì thì cần chứ nhất định sẽ cần tớ ~"

dù biết đó chỉ là một lời nói đùa nhưng jimin cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. khoé môi vì thế mà không ngừng cong lên.

gió thổi càng mạnh, minjeong càng siết chặt vòng ôm. miệng thi thoảng còn cất lên tiếng rít khe khẽ vì lạnh. jimin có ngỏ ý chia sẻ áo khoác nhưng đều bị minjeong từ chối.

khi đoạn đường trở về nhà minjeong không còn xa nữa, jimin cất tiếng hỏi nhỏ.

"vừa nãy cún có sợ không?"

"không!"

"vì sao không sợ?"

"vì tớ có đai đen taekwondo yu trứng cút bảo vệ mà."

--------

không quan trọng thời tiết hiện tại đang giá lạnh thế nào, jimin và ryujin vẫn luôn duy trì thói quen chạy bộ vào buổi sáng. và tất nhiên, cả hai sẽ không dại gì mà rủ thêm minjeong.

cả hai sau khi chạy bộ xong liền tìm đến một băng ghế trống trong công viên để ngồi nghỉ. trong khi jimin đang tha thẩn ném những hòn sỏi nhỏ về phía mặt hồ thì ryujin ở một bên chỉ biết chống tay lên thành ghế mà lắc đầu ngán ngẩm.

"mấy người yêu nhau thực sự đều ngốc như vậy sao?"

"?"

"nhìn cái gì mà nhìn, cậu tưởng chuyện cậu thích minjeong qua được mắt tớ sao?"

con mèo nhát được minjeong huấn luyện nay bỗng hoá thành một bé rùa nhỏ. bé rùa này thường ngày cổ dài ngất ngưởng, ấy vậy mà hôm nay lại như muốn rụt vào sâu tít trong lớp áo khoác dày sụ.

"mọi thứ được thể hiện rõ như thế sao?"

"ôi jimin thân mến, chẳng có bạn thân nào lại trở nên lãng mạn từng phút giây bên nhau như vậy cả. tớ thậm chí đã ước bản thân có thể quay lại ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn minjeong."

".."

"cậu đã khi nào bày tỏ với minjeong chưa?

"chưa."

ryujin như muốn điên lên mất, thường ngày jimin tinh ranh như một chú cáo nhỏ, ấy thế mà cũng có ngày hóa thành chùm nho lặng yên trước gió.

"cậu nhận ra bản thân đã phải lòng minjeong từ khi nào?"

"ba năm có lẻ."

"cậu bị sao thế hả? thích bất kỳ cái gì cũng phải nói ra. hay đồ ngốc nhà cậu mong minjeong có thể tự cảm nhận?"

xua xua tay trước ý kiến của ryujin, jimin cố gắng giải thích.

"không phải. chỉ là hình như minjeong không có tình cảm trên mức tình bạn với tớ. cậu ấy từng nhấn mạnh việc cả hai chỉ là bạn thân.. và mối quan hệ này có thể sẽ kéo dài mãi mãi. cậu ấy dường như rất tận hưởng khoảnh khắc hiện tại."

ryujin hiểu, jimin là đang không tự tin vào năng lực của bản thân, cũng như đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những lời minjeong nói ra. đối với con người này cần phải đe dọa tới những hệ quả xa xa gần gần thì mới mong phóng được tên lửa lên tới mặt trăng.

"cậu còn bình chân ở đây là ngày đó còn tới nhanh hơn đấy. tiến một bước đi, đến đâu thì đến."

"ừ."

"gì mà ỉu xìu như bánh bao ngâm nước vậy? mạnh dạn lên, chừng ấy thời gian, chừng ấy tương tác qua lại mà hai cậu không thích nhau mới là lạ ấy. có gì khó khăn thì nói với tớ, tớ đặt hết niềm tin vào cậu."

🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro