3. tháng năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, vẫn giống như những năm trước đó, jimin và minjeong sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa. vì sinh nhật của minjeong vừa đúng ngày đầu năm mới nên món quà đầu tiên mà minjeong nhận được cũng là đến từ jimin. năm nào jimin cũng đều chuẩn bị kỹ lưỡng, bày vẽ ý tưởng này kia nên minjeong mong chờ nhiều lắm.

tay trong tay, cả hai tranh thủ đi ăn và dạo quanh hầu khắp khu vực từ sớm. trong ngày này, đường phố vô cùng náo nhiệt, chỉ sợ buông lỏng đôi tay là lạc mất nhau thôi.

minjeong vốn ưa đồ ngọt, chỉ cần được chiều chuộng một tí là sẽ làm tới luôn. thôi thì cũng là năm mới và sinh nhật người ta, muốn gì jimin cũng chiều.

"là cây kẹo bông thứ ba rồi đó minjeong.", jimin lên tiếng nhắc nhở.

"kẹo bông thực sự rất ngon, jimin có muốn ăn thử không?"

"không, cậu ăn đi."

giải quyết xong cây kẹo bông, minjeong vì không có việc gì làm nên ngồi quan sát jimin vô cùng tỉ mỉ, tới độ lông tơ trên da mặt jimin cũng phải dựng đứng.

"này, mặt của tớ dính gì sao mà nhìn kỹ thế?"

"không. tớ chỉ đang nghĩ ngoài trẻ trâu so deep ra thì cậu còn trông giống như một ông chú."

".."

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới đã đến. đứng dưới màn pháo hoa đẹp mắt, ai ai cũng phấn khởi hô vang những lời chúc tụng năm mới, còn jimin bao năm qua đi vẫn chỉ tập trung duy nhất vào việc.

"chúc mừng sinh nhật, cún con của tớ!"

pháo hoa rất tuyệt mỹ trong mắt của nhiều người, nhưng đối với jimin dù có là bất kỳ thời khắc nào đi chăng nữa thì phần đẹp đẽ nhất của thế gian vẫn luôn phải là kim minjeong. lời này, jimin cảm tưởng có nói tới cả ngàn lần cũng không đủ.

dù đang ở chốn đông người ồn ã, nhưng chỉ cần đôi tay cả hai nắm chặt tức khắc sẽ cảm nhận được hơi ấm của sự bình yên. jimin không biết đôi mắt của minjeong có thể bao chứa cả màn rực rỡ phía trước hay thậm chí hàng vạn ánh sao trời hay không, jimin chỉ biết và cũng chỉ quan tâm rằng đôi mắt của minjeong thực sự rất đẹp. nếu có một ngày nào đó, jimin mong sao trong đôi mắt ấy có thể phản chiếu hình ảnh của mình. một lần, dù chỉ một lần thôi, đời này cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

lay lay cánh tay jimin không ngừng, minjeong mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh phía trước.

"jimin jimin xem kìa, là hình một bé trâu vàng đó. jimin nhất định phải khoẻ mạnh như bé đó!"

"ừ, minjeong cũng phải khoẻ mạnh như bé nhé!"

minjeong thích pháo hoa lắm, trong khi xem không thể ngừng cảm thán hay vô thức vẽ trên môi nụ cười. hướng mắt dõi theo những ngón tay nhỏ bé đang chỉ trỏ vòng quanh về phía nền trời sáng rực, jimin cảm thấy chóng mặt quá đi thôi. nhưng chỉ cần là điều minjeong thích, chỉ cần minjeong thực sự cảm thấy vui, jimin cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

pháo hoa đã tàn, cả hai đều nhịp bước chân ghé qua sông hàn hóng gió một chút.

minjeong biết, cả buổi jimin chẳng hề tập trung, đầu óc cứ như lơ đãng đi đâu. vậy nên khi chỉ vừa mới ngưng lại bước chân trước sông hàn, minjeong đã đem ra hết thảy nghi hoặc ráo riết hỏi dò jimin.

"này này, vừa nãy cậu có xem pháo hoa không đó?"

"có chứ!"

"thế cậu có thích pháo hoa không?"

"hồi bé đã từng."

"thế còn bây giờ thì sao?"

"bây giờ thì thích cậu."

"ya, yu jimin! tớ đã nói là.."

bằng một cách dứt khoát, jimin đưa tay luồn sâu vào bên trong những lọn tóc kéo minjeong vào một nụ hôn.

bị chặn đứng lại những lời còn chưa kịp nói khiến minjeong cảm thấy quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng.

hai cánh môi mềm áp sát trong đêm đông khiến cho không gian cũng như da mặt của cả hai trở nên nóng rực. toàn thân jimin trở nên run rẩy, đến ngay cả đôi môi cũng chỉ có thể nằm im ở một chỗ. minjeong nói kẹo bông rất ngon và ngay tại lúc này, jimin xin được thừa nhận điều đó.

jimin có thể cảm nhận trái tim bên ngực trái kia như chỉ chờ có một chút sơ hở liền nhảy ra khỏi vị trí ban đầu của nó. nụ hôn của jimin vừa có chút nhút nhát lại vừa có chút tò mò. điều jimin muốn biết là liệu những cảm xúc jimin đang có có thực sự hiện hữu ở phía bên minjeong hay không.

minjeong đến giờ vẫn còn đang chưa thể định hình được. nơi đôi môi như truyền đi một cơn tê dại với mùi táo vàng quẩn quanh..

hai người.. là đang hôn nhau sao?

dùng sức đẩy mạnh jimin, minjeong lòng có chút bột phát tức giận khi jimin hành xử như vậy.

"jimin, cậu làm cái gì vậy?"

đã phóng lao thì phải theo lao, jimin sẽ nói hết vì chẳng còn gì để mất nữa cả.

dùng hai tay giữ lấy đôi vai minjeong để có thể trấn an, jimin cố gắng tỏ bày tất cả những gì bản thân nghĩ suy suốt những năm qua.

"minjeong, nghe tớ nói. tớ thích cậu. tớ thực sự đã phải lòng cậu từ rất lâu rồi. ngày ngày có thể ở gần cậu, nhận lấy sự dịu dàng, quan tâm từ cậu là một ân huệ lớn lao mà ông trời ban phát cho chính bản thân tớ. tớ thích cậu và muốn làm tất cả mọi điều từ lớn tới nhỏ, cốt sao cậu cảm thấy vui, cậu có thể cười là tớ đều cố gắng. đã ba năm qua đi, nếu còn sống mãi trong sự hèn nhát thì tớ sẽ chẳng thể làm được điều gì khác nữa. minjeong à, tớ không mong những cái nắm tay của chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn, tớ nghĩ bản thân dường như mong muốn nhiều hơn. nếu có thể, hãy cho tớ một cơ hội, cho tớ được đường đường chính chính ở bên cạnh cậu với tư cách là người yêu. minjeong, cậu đồng ý nhé?"

minjeong im lặng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như đang mong cầu của jimin. nhưng jimin thề rằng không hề cảm nhận được một chút đáp lại nào thông qua ánh mắt đó. tâm tình minjeong sâu thẳm và chìm đắm tựa trùng dương xa xôi, jimin dù có cố gắng thế nào vẫn sẽ không thể nắm bắt được.

"jimin, tớ đã từng nói chúng ta là bạn thân. tớ không muốn có bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp hiện tại của chúng ta. jimin đối với tớ là người bạn thân nhất, là người tớ luôn sẵn sàng tựa vào mỗi khi mỏi mệt hay có thể gửi gắm cả vạn tâm tư mỗi khi cảm thấy ưu phiền. hiện tại không phải đang rất tốt sao?"

bạn thân.

tất cả chỉ là thứ khuôn mẫu rập khuôn chết tiệt. tâm tình ba năm nén chặt một giờ phơi bày xem ra đổ sông đổ bể hết cả rồi. trái tim hãy còn rộn rã từng nhịp, nay cớ vì sao trở nên quặn thắt từng hồi. nói quá nhiều và kết cục xảy đến vẫn tương tự, jimin hứa sẽ không, jimin thực sự có đủ khổ sở rồi.

khoé mắt cay cay, giọng nói trở nên yếu ớt, jimin sẽ chẳng vòng vo thêm nữa.

"minjeong, tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi."

"đã có khi nào, trong lòng cậu chất chứa tình cảm tương tự dành cho tớ dù chỉ một lần?"

"chưa từng."

nực cười chính bản thân mình, quả là một câu hỏi ngu ngốc.

minjeong thậm chí còn không mất tới một giây để trả lời câu hỏi của jimin và dường như rất chắc nịch với cái khuôn mẫu "bạn thân" chết tiệt kia. rõ ràng, minjeong không hề có tình cảm với jimin. một chút cũng không. lẽ ra jimin nên tự nhìn ra điều đó, thay vì nhận về thêm những vụn vỡ chẳng thành hình.

sau cùng, nếu ngay từ đầu đã là hai đường thẳng song song thì cả hai mãi mãi chẳng thể nào chung đường.

đưa minjeong về tới trước cửa nhà, jimin nói lời chào tạm biệt.

ba ngày sau đó, jimin không tới trường, cả hai không gặp gỡ và cũng không có lấy một cuộc điện thoại hay những dòng tin nhắn hỏi han.

quà sinh nhật năm nay, jimin cũng đã nhờ ryujin đưa tới cho minjeong. jimin muốn tránh mặt nàng sao?

một tuần trôi qua không có lấy một tin tức từ jimin, minjeong không chịu nổi nữa, cầm điện thoại ấn vào số máy quen thuộc, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, minjeong cũng không còn thấy tài khoản của jimin nữa. lắng lo vô cùng, minjeong quyết định đến nhà jimin ngay lập tức.

bố mẹ jimin vốn không sống cùng cậu ấy. mọi thứ sinh hoạt của cậu ấy cũng chỉ có một mình.

bấm chuông cửa một hồi không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào, minjeong cảm thấy lo liền nhấc điện thoại gọi cho ryujin.

ryujin nói minjeong hãy sớm trở nhà và ryujin sẽ tới ngay sau đó.

ryujin biết nguyên do.

ryujin biết tất cả, bao gồm những chuyện đã xảy ra trước đó và những gì xảy đến ở hiện tại.

yu jimin, rốt cuộc cậu đang ở đâu? rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy chứ?

ryujin cố gắng nói hết những gì có thể, bao gồm cả việc jimin hiện tại đã quyết định lựa chọn đi du học, trở về bên gia đình tại pháp. ryujin tin minjeong cũng có cảm xúc dành cho jimin, nếu để lỡ nhau một đời chỉ vì mong muốn duy trì danh nghĩa "bạn thân" thì thật là vô nghĩa.

"minjeong, không phải vì tớ muốn nói tốt cho jimin, nhưng cậu ấy thực sự có thái độ nghiêm túc với cậu đấy. cậu ấy chỉ vì hai tiếng "bạn thân" cậu lặp đi lặp lại mà bị mất tự tin trong một thời gian dài. cậu sẽ không thể hình dung được rằng jimin thực sự đã khổ sở thế nào, đau lòng ra sao mỗi khi nghĩ về cậu. cậu có thấy người bạn thân nào lại quan tâm và đối đãi cậu khác thường như thế chưa? cậu có khi nào bắt gặp ánh mắt tràn ngập chân tình jimin dành cho cậu chưa? chắc hẳn là chưa từng vì cậu chưa một lần quay đầu nhìn về phía jimin."

"cậu nghĩ mối quan hệ của hai cậu là bạn thân sao? không đâu, mối quan hệ đó đã được jimin gạt bỏ từ ba năm về trước rồi."

"jimin thật ngốc làm sao khi sau ba năm ròng thích cậu mới chịu nói ra. cậu ấy mỗi khi nói tới cậu đều như đang đề cập đến một điều gì đó đẹp đẽ và tuyệt vời nhất thế gian. cậu ấy thậm chí vẫn luôn tự mình cảm thấy hạnh phúc ngay trong thương đau. quan tâm cậu nhất là jimin, yêu thương cậu nhất vẫn là jimin. cậu ấy đơn giản luôn hướng về cậu như vậy đấy. sau từng ấy thời gian, tớ không tin cậu chẳng có chút rung động nào trước một jimin chân thành và tử tế tới vậy."

ba năm.. là do minjeong chưa từng chủ động quan sát hay là do jimin quá đỗi thành thục trong việc giấu nhẹm tâm tình? minjeong thực không nghĩ mối quan hệ bạn thân hãy tưởng là tốt đẹp của hai người lại đem đến nhiều tổn thương cho jimin tới vậy.

"giờ thì hãy nhắm mắt lại, thử tưởng tượng cuộc sống của cậu nếu không có jimin thì sẽ như thế nào.."

nhắm mắt lại, minjeong chỉ thấy một màn đen u uất. cuộc sống không có jimin thực chẳng khác nào một lớp màng đen đang bóp ngạt một cái cây sắp sửa rỗng chết. minjeong không phải là chưa từng động tâm, chỉ là minjeong cũng là một con mèo nhát với đôi chút bảo thủ nên không dám thừa nhận cảm xúc của chính mình. giọt nước mắt lăn dài nơi gò má bây giờ cũng chẳng có ai giúp minjeong lau đi nữa. cuộc sống thiếu vắng jimin quả thực tồi tệ vô cùng.

trời đã sẩm tối, ryujin cũng không tính nán lại hồi lâu. bước chân ra tới cửa, ryujin không quên ngoái đầu lại căn dặn.

"cũng đừng cố gắng tìm cậu ấy. rồi sẽ có một ngày, cậu ấy trở về thôi."

cả đêm minjeong nằm trằn trọc, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên khuôn mặt. vì hai tiếng "bạn thân" lại có thể khiến cho jimin khổ sở tới vậy, minjeong quả thực đã quá vô tâm để nhìn ra điều đó.

chỉ cần khép đôi mắt lại, tưởng tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó không có jimin ở cạnh bên, trái tim minjeong như quặn thắt từng hồi. nước mắt chực trào, đôi bàn tay run run quờ quạo trong màn đêm kiếm tìm bóng hình một người dấu yêu.

jimin đi rồi, đi mà không báo trước một lời. minjeong biết phải làm sao trong những tháng ngày đằng đẵng kế tiếp đây?

minjeong nhớ jimin, thực sự rất nhớ. nỗi nhớ của minjeong không còn thắm thiết như tình bạn mà đó là tình yêu. không thể biết rõ là từ khi nào, nhưng minjeong có lẽ cũng đã thích, đã yêu jimin rất lâu kể từ trước. gọi minjeong là một kẻ dối gạt cũng không sai, minjeong dối gạt chính mình, dối gạt cả tương lai và hạnh phúc của mình ở phía trước. cái khuôn mẫu chết tiệt kia luôn gầm gừ kìm chặt minjeong mỗi lúc có chút xao động trước jimin. giá như ngày đó minjeong chịu vượt qua giới hạn thì có lẽ đã không có chia ly ở hiện tại.

điên cuồng tìm kiếm điện thoại, ngay bây giờ, minjeong muốn nghe giọng nói của jimin.

ngày trước, jimin đêm nào cũng sẽ gửi cho minjeong một bài hát đính kèm một chiếc voice chúc ngủ ngon. những khi minjeong than phiền hay mệt mỏi, jimin cũng đều ở bên, cố gắng dùng giọng nói trầm ấm để có thể chữa lành.

"minjeong à, ngày hôm nay của cậu đã vất vả nhiều rồi, mau đi ngủ thôi nào ~"

"nếu minjeong hạnh phúc thì jimin cũng sẽ hạnh phúc, minjeong và cả thế giới ngủ ngon ~"

"đừng khóc mà, hiện tại tớ không thể ở cạnh cậu để đưa khăn giấy cho cậu. ngày mai mắt cậu mà sưng thì tớ sẽ không thích cậu nữa đâu đấy!"

"tớ không thích hoa nhưng tớ thích minjeong mà?"

"cún con lại ngủ quên nữa rồi. đáng yêu quá đi mất, ngủ ngon ~"

"này này này, không được để cho ai thích cậu vì cậu là của tớ đấy! kim minjeong, có nghe rõ chưa? alo alo?"

..

càng nghe lại càng thấy nhớ, minjeong muốn đi tìm jimin nhưng nhớ tới những lời ryujin mới nói hồi chiều thì lại thôi. jimin ơi, biết đến khi nào cậu mới chịu trở về?

minjeong không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã là ban trưa. nhìn lại bản thân trong gương với đôi mắt sưng húp trông mới thảm hại làm sao.

tạt nước lên mặt lấy lại sự tỉnh táo. minjeong một lần nữa nhìn ngắm bản thân trong gương. nở một nụ cười nhàn nhạt, minjeong tự nhủ thầm.

"phải sống thật tốt những tháng ngày kế tiếp. jimin nhất định sẽ sớm trở về mà."

--------

mùa xuân gió thổi nhè nhẹ qua ô cửa sổ, thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà là đã sang tới tháng tư thật rồi.

có lẽ năm nay jimin sẽ đón sinh nhật cùng gia đình. cũng tốt thôi, đã bao năm rồi không được tận hưởng một bữa tiệc đúng nghĩa bên người thân. jimin, nhất định phải thật hạnh phúc.

tự mình thổi nến chiếc bánh kem tươi trước mặt xong xuôi, khóe môi minjeong cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp.

"chúc mừng sinh nhật, yu jimin."

--------

4 năm sau..

"kim minjeong, mau dậy, dậy mau lên!"

trời đã ngả về trưa, ryujin hiện đang ráo riết lên tận phòng lật chăn, tung gối giục giã minjeong thức dậy. đạp chân khua tay vùng vằng ngồi thẳng dậy, thi thoảng cứ có một ngày bị phá giấc như vậy thì minjeong sẽ điên lên mất.

"shin ryujin, tớ đã cật lực lên kế hoạch dự án tới hai giờ sáng mới được ngủ đấy! mới sáng sớm ngày ra đã làm ầm lên rồi! bực chết đi được!"

"sáng sớm sao? giờ đã là một rưỡi chiều rồi đó!"

túm lấy hai vai con người vẫn đang "dặt dẹo" chưa tỉnh ngủ, ryujin cố gắng gằn lấy từng từ một.

"nghe cho rõ đây, yu jimin về nước rồi!"

"thì làm sao?"

ơ.

cái gì?

"cậu nói lại xem nào? jimin..", lần này tới lượt minjeong túm chặt vai ryujin hỏi lại.

"cậu ấy về nước rồi. vừa đáp chuyến bay vào sáng nay, chắc là đang ở nhà rồi đó."

chẳng biết minjeong đã tiếp thu thông tin tới đâu rồi, ngồi ngốc đến cả chục giây vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích khiến ryujin một lần nữa trở nên hối hả, lật chăn, lật gối, thiếu điều muốn lật luôn cả người minjeong lên. vỗ liên tiếp vào bả vai đầu gỗ trước mặt, ryujin đốc thúc.

"còn ngồi ngốc ở đó làm gì? đi làm chuyện nên làm mau lên!"

một mình minjeong đứng trước cửa nhà jimin có chút hồi hộp. gặp người ta rồi sẽ nói những gì minjeong cũng chưa biết nữa, thậm chí muốn sắp xếp mà cũng chẳng có lấy một chữ ở trong đầu. xuyên suốt bốn năm qua, cả hai không hề liên lạc hay chuyện trò. bốn năm qua đi, jimin hẳn là đã khác xưa nhiều lắm. chần chừ một hồi, minjeong rốt cuộc cũng đã chịu nhấn chuông.

cánh cửa được mở ra, nhưng lại không phải là người minjeong đang mong chờ.

"chào cậu, cậu đến đây tìm ai sao?"

nhìn cô gái trước mặt một lượt từ trên xuống. cô ta thậm chí còn chỉ đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh. trong lòng bỗng trở nên hỗn loạn trước tình huống hiện tại. người này là ai, sao lại xuất hiện tại nhà của jimin?

cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, minjeong cất lời chào cô gái trước mặt và ngay lập tức đi vào vấn đề của bản thân.

"xin chào, tôi muốn tìm jimin."

cô gái nọ "ồ ồ" vài tiếng như đã thông hiểu những gì minjeong vừa nói rồi lại quay trở ngược vào trong nhà í ới gọi jimin.

"jimin ơi, có người tìm cưng này!"

gì cơ? "cưng"?

jimin đang sắp xếp lại đồ đạc trong gian bếp, nghe được tiếng gọi liền hớt hải chạy ra. ra đến nơi thì không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

"minjeong?"

*chát*

một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào má trái của jimin và thủ phạm không ai khác chính là minjeong.

"đồ tồi tệ!"

minjeong hét lớn sau đó vùng vằng bỏ đi, để lại con người nào đó vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu sự tình ra làm sao.

"ngày đầu tiên đến nhà cưng liền được xem một vở kịch hay. có lừa tình, lừa bạc gì không mà suýt chút nữa bị người ta nuốt trọn luôn thế?"

"kim aeri im đi!", jimin gằn giọng nhắc nhở.

mân mê ly nước táo trên tay, aeri vẫn tiếp tục hướng ánh mắt đầy tò mò về phía jimin.

"cô bé đó là ai vậy, trông xinh xắn lắm nha!"

"chị vừa khen cô bé nào xinh xắn cơ ạ?", ningning lúc này mới từ phòng tắm bước ra.

"à không không, chị khen một em cún nhà hàng xóm đấy."

trừng mắt nhìn cái người đang cười khà khà cho qua câu chuyện, ningning lại quay sang jimin han hỏi.

"chị jimin, có chuyện gì vừa xảy ra sao?"

"là cô gái duy nhất mà chị từng kể cho hai người nghe đấy, cô ấy vừa mới tới đây."

"ồ!", aeri đứng hẳn dậy vỗ tay bộp bộp đầy hứng thú nhưng chẳng được bao lâu liền bị cái trừng mắt đáng sợ của ningning làm cho rụt cổ lại.

"rồi sao má chị lại đỏ như thế kia?"

xoa xoa một bên má hãy còn cảm giác ran rát, bốn năm vừa qua không biết minjeong có tập tành gì không mà mạnh tay thế không biết. dùng ánh mắt khó hiểu đối với ánh mắt đang cực kỳ tò mò cớ sự của ningning, đến ngay cả jimin cũng không biết kia mà?

"chị thề chị không biết chuyện gì đang xảy ra. người ta tát chị rồi bỏ về luôn."

"rồi chị còn ngồi ở đây mà không đuổi theo người ta để giải thích sao?"

"chút nữa chị có việc phải ra ngoài. chị sẽ đến gặp cậu ấy và giải thích sau."

lại nói tới minjeong đã hiểu lầm vô cùng trầm trọng, về đến nhà liền bó gối trong góc phòng mà khóc như mưa. bốn năm qua đi, còn trông đợi gì nữa. người ta giờ đã dẫn bạn gái về nước hẳn là muốn tính chuyện lâu dài luôn rồi. và minjeong cũng đâu có là gì của người ta đâu mà lại hành xử như vậy?

❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro