4. hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cả nhà minjeong đều thích đào mềm. hmm, không biết tiêu chí để chọn ra một quả đào mềm thơm ngon là gì nhỉ?"

"yu jimin, tớ xin trịnh trọng thông báo tới cậu rằng cậu đã đứng ở quầy hàng này được ba mươi lăm phút đồng hồ rồi đấy. mọi thứ ở siêu thị đều rất đảm bảo nên nhanh cái tay lên."

thêm mười phút nữa trôi qua, jimin vẫn đang săm soi rất kỹ từng quả đào khiến ryujin nóng hết cả ruột. nhà bao việc còn phải đứng ở đây chờ con người này thong thả chọn đào, thôi để ryujin tự mình làm luôn cho nhanh.

thành công thanh toán và rời khỏi siêu thị, cả hai nhanh chóng đến nhà minjeong. trên đường đi, jimin đã tóm tắt toàn bộ sự việc đã xảy ra vào đầu giờ chiều cho ryujin.

ryujin nghe xong một hồi vẫn cau mày nhăn mặt và jimin cũng nào có khá hơn.

"tớ vẫn không hiểu vì sao minjeong lại giáng ngay một cái tát vào mặt cậu. ôi chao gương mặt hoàn mỹ này, vì bản thân tớ là một người yêu cái đẹp nên mới nhận giúp cậu lần này đó nhé."

đang tính bấm chuông cửa thì ryujin chợt khựng lại cười trừ.

"tớ quên mất, bố mẹ minjeong đang về thăm ông bà ở dưới quê."

"thì?"

"cửa kiểu gì cũng không khóa, cứ thế mà vào thôi."

đúng như lời ryujin nói, cửa nhà của minjeong không hề khóa. em bé này hư quá, một lát nữa jimin phải nhắc nhở mới được.

khẽ khàng xoay chiều tay nắm cửa, ryujin hé mắt ngó nghiêng một hồi rồi ra hiệu cho jimin im lặng tiến vào nhà.

sau bốn năm, nội thất và bài trí trong nhà của minjeong vẫn vậy, chẳng có chút nào đổi khác. đặt túi đào mềm lên mặt bàn phòng khách, jimin theo bước chân ryujin đi về phía phòng của minjeong.

đứng trước cửa phòng của minjeong, jimin có thể cảm nhận nhịp tim đang tăng nhanh không ngừng. có thể nói gì trong hôm nay, nhất định jimin sẽ nói hết.

*cộc cộc cộc*

"tớ thấy cửa nhà không khóa. kim minjeong, cậu đang ở trong đó hả?"

"nói nhiều quá shin ryujin, muốn vào thì vào đi."

đúng là "bề ngoài đẹp trai, bên trong hoảng sợ", ryujin mà không vỗ vai trấn an thì không biết toàn thân ai đó sẽ còn run rẩy tới chừng nào. bốn năm không gặp, chắc là hai người sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.

*cộc cộc cộc*

lại là tiếng gõ cửa, minjeong bất quá đứng thẳng dậy mà xoay cả người lại.

"tớ đã nói là vào đi cơ mà, cậu.. yu jimin?"

"đã lâu không gặp, minjeong."

xoay lưng lại như lúc ban đầu, minjeong nói vọng lại trong tiếng nức nở.

"cậu còn đến đây làm gì?"

chầm chậm từng bước một, chẳng biết từ khi nào jimin đã xuất hiện ở trước mặt minjeong. minjeong trong mắt jimin hiện tại thật chẳng khác nào một em cún mếu máo vì bị cướp đi món đồ chơi yêu thích. đau lòng lau đi những dòng nước mắt đang lan tràn nơi gò má kia, jimin thực sự muốn biết minjeong đang nghĩ gì.

"nói cho tớ nghe, vì sao lại khóc thành ra thế này?"

cảm tưởng như chẳng còn gì để mất nữa, minjeong sẽ nói, nói hết một lần cho xong.

"yu jimin, cậu nói cậu thích tớ và rồi bỏ đi biền biệt không nói một lời suốt bốn năm trời. đến khi trở về, cậu đâu có đi một mình, cậu còn dẫn thêm bạn gái về nữa. thử hỏi, giờ cậu còn đến đây để làm cái gì?"

"bạn gái nào cơ? ý cậu là cái người ra mở cửa cho cậu đó hả?", đầu óc jimin quay quay, hai bên lông mày nhíu chặt.

".."

"trời đất, người yêu của cậu ấy cũng về đây cùng cậu ấy đó. cậu nói như vậy là chết aeri và tớ luôn đó."

"aeri?"

"ừ, đó là aeri bạn học của tớ ở bên pháp. ngoài ra còn có cô bé ningning người yêu của cậu ấy nữa."

tai hại, quả thực tai hại. minjeong thường ngày rất lý trí, hôm nay vì sao lại trở nên mù quáng trầm trọng như thế này?

khoan đã, jimin cảm thấy có gì đó sai sai. minjeong vì sao lại trở nên bận lòng tới chuyện này? minjeong là đang ghen sao? trong lòng thầm mừng rỡ, jimin tiến đến ngồi sát sàn sạt bên cạnh minjeong. ấy thế nhưng cứ gần một tí là minjeong lại nhích thêm nhiều tí. bất quá, jimin choàng hẳn hai tay sang ôm, nhưng người kia vẫn cố tình rời ra.

"tớ ghét cậu lắm, xê ra!"

"ở cạnh minjeong thì chỉ có xê sủi chứ làm gì có xê ra?"

hay lắm, bằng một cách thần kỳ nào đó, giờ thì minjeong bé nhỏ đang được bao trọn trong vòng tay của jimin.

"cún ơi."

"cái gì?"

"cún đang ghen à?"

".."

minjeong không trả lời có nghĩa là đã ngầm thừa nhận. đèn xanh như đã được bật, jimin ngoài mặt hay trong lòng cũng đều cảm thấy vui vẻ hẳn lên, cứ thế dần dần siết chặt vòng ôm.

"cún ơi, cún nhớ tớ không?"

"không!"

"tớ thì rất nhớ cún. lúc nào cũng chỉ mong sao có thể nhanh chóng trở về nhà và gặp cún."

"thế mà vẫn quyết định đi?"

"nếu không lựa chọn rời đi chắc gì đã có chúng ta của hiện tại."

"hiện tại làm sao cơ?"

"hiện tại tớ không còn thích cậu nữa, tớ đã thực sự yêu cậu mất rồi."

cho tới khi minjeong tỉnh táo trở lại sau những lời vừa rồi thì đôi môi đã sớm bị chiếm đóng. không còn đơn giản là cái áp môi như bốn năm về trước, đây là một nụ hôn sâu kiểu pháp. môi lưỡi hoà quyện, hai trái tim ôm bao nhớ thương nay đã có thể chung nhịp.

dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm giác không khí đang dần bị rút cạn, jimin chăm chú quan sát biểu tình trên khuôn mặt của minjeong: gò má ửng hồng, đôi môi có chút sưng đỏ.. quả thực vô cùng sinh động.

đưa tay nâng nhẹ cằm để minjeong có thể trực tiếp đối mắt với mình, jimin cất giọng tâm tình.

"tớ thực sự đã chờ đợi từ rất lâu, tớ yêu cậu, kim minjeong."

chủ động hôn phớt lên cánh môi jimin hãy còn đang ướt át, minjeong thủ thỉ.

"tớ cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi, yu jimin."

việc có thể xác lập mối quan hệ của cả hai khiến jimin vui ơi là vui. trong khi minjeong tranh thủ đi rửa mặt và tắm táp một chút thì jimin ở trên giường lăn lộn không ngừng. hạnh phúc quá đi mất, cuối cùng jimin cũng có được minjeong rồi.

minjeong vừa ra khỏi phòng tắm nhìn thấy chăn nệm co rúm cùng với một màn lăn lộn trong sung sướng của ai kia liền không nhịn được cười. có là bao nhiêu năm qua nữa thì jimin vẫn trẻ con và tào lao như vậy.

"minjeong, mau lại đây. chuyện này cậu nhất định phải có trách nhiệm."

đang yên đang lành tự nhiên lại ngồi vật ra mếu máo, yu jimin thực sự bị cái gì không biết.

"hồi chiều cậu tát tớ vào đây này, đau lắm đó, phải hôn một cái mới hết đau cơ ~", jimin chỉ vào bên má trái nũng nịu.

ghét thế? minjeong thề cái tát đó nhẹ tựa gió thoảng mây bay, có đến mức nào mà phải ngồi thù lù ra đây ăn vạ thế?

đột ngột tiến lại gần, minjeong dùng hai tay vận hết sức nhéo tới khi hai má jimin đỏ bừng mới thôi. jimin dù kêu đau oai oái nhưng nhìn thấy minjeong cười khoái chí thì bản thân cũng tự động vui theo.

"minjeong này.."

"huh?"

"hôn thì cũng đã hôn rồi, hay là chúng mình.."

minjeong còn chưa kịp hiểu ý tứ câu nói liền đã bị jimin ngả người dồn về phía giường trống. hai bên đều bị tay của jimin giam chặt nên minjeong chẳng thể nào thoát ra. so với sức lực của jimin thì minjeong làm sao có thể phản kháng. kỳ lạ là khuôn mặt của jimin khi ở khoảng cách gần như vậy thực sự rất đẹp, đẹp đến mức minjeong bị thu hút hồi lâu, thậm chí còn chẳng quan tâm tới việc bản thân từ khi nào đã nằm gọn dưới thân jimin.

"ôi trời ơi, hai đứa đang làm cái gì thế này?"

đang khi hai đôi môi chuẩn bị gặp gỡ một lần nữa thì vọng từ phía cửa là tiếng la lớn của mẹ kim. bố kim nghe tiếng la cũng đã sớm xuất hiện để rồi chứng kiến được một màn đẹp mắt của đôi trẻ. hay quá rồi, "bạn thân" kiểu gì mà lại trèo lên người nhau thế kia.

không nói không rằng, cả hai ngay lập tức tách nhau ra, miệng thì không ngừng thanh minh cho những gì vừa xảy đến trước mắt phụ huynh.

"không phải đâu bố mẹ ơi!"

"mọi chuyện không như cô chú nghĩ đâu ạ.."

nhưng bố mẹ dường như không có dấu hiệu lắng nghe..

"thôi.. hai đứa mau xuống ăn cơm đi.", mẹ kim nhắc nhở nhẹ nhàng rồi sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

15 phút sau..

đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về.

jimin trong lòng lầm bầm mắng nhiếc cái tên shin ryujin kia, này thì bố mẹ minjeong đã về quê, có mà về nhà "bắt gian" tại trận thì có. báo hại giờ jimin phải ngồi đây xanh lét mặt mày vì sợ hãi. ngộ nhỡ bố mẹ minjeong không thích jimin, ngộ nhỡ chuyện tình của hai trở nên lâm li bi đát như trong phim.. ôi thôi, cái suy nghĩ này mà được thở ra bên ngoài chắc minjeong sẽ không nể nang gì đập cho jimin một trận đúng nghĩa đen.

trái ngược với jimin, minjeong một chút lắng lo cũng không có vì minjeong thừa biết bố mẹ thích jimin lắm, minjeong dám cam đoan chắc chắn sẽ không có bất kỳ phản ứng nghiêm trọng nào xảy ra. nhìn sang jimin đúng thật là buồn cười quá đi mất, ai đã làm gì đâu mà xanh lét mặt mày thế kia.

"còn ngồi đây một chút nữa với cửa phòng đóng kín thì không chừng bố mẹ tớ nghĩ chúng mình đã bay cao bay xa hơn rồi đấy."

".."

"ngày xưa còn sống mái với những tên chọc ghẹo tớ được, thế sao giờ lại sợ bố mẹ tớ thế?"

".."

"jimin, xuống ăn cơm, tớ khóc cả buổi nên đã ăn gì đâu.."

jimin thở hắt một rồi cũng nghe lời minjeong mà đứng dậy, nhanh chân theo xuống dưới nhà.

nhìn thấy đôi trẻ đang thong thả tiến vào bàn ăn, bố kim hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt dò xét nhưng giọng điệu lại không hề có chút khó chịu.

"sao lại xuống đây rồi? bố tưởng hai đứa đã ăn cơm trước.."

"BỐ!"

"mọi chuyện không như cô chú nghĩ đâu ạ..", jimin lí nhí, kéo cái ghế bên cạnh cho minjeong rồi cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

đặt một miếng sườn vào bát cho jimin, bố kim không ngừng ca cẩm bài ca thể hiện quan điểm ủng hộ đôi trẻ.

"có gì đâu mà, jimin trước đó đã như con ruột của cô chú, đi du học về trông lại càng học thức sáng sủa như vậy, cô chú không gả minjeong cho con thì đúng là sai lầm lớn trong công tác vun vén mầm non tương lai của đất nước."

"nhưng mà chuyện thực sự..", sau cùng minjeong vẫn muốn lên tiếng thanh minh.

"ăn đi, không làm gì mà cứ giải thích mãi là bố con tự mình mặc định câu chuyện luôn đấy!", mẹ kim thúc giục.

động đũa được vài miếng cơm, minjeong vẫn không quên thắc mắc về lịch trình của bố mẹ.

"bố mẹ từ dưới quê lên sớm ghê."

"ừ đúng rồi, không lên sớm thì sao mà biết được chuyện hai đứa đã tiến triển tới đâu rồi."

jimin suýt chút nữa thì sặc cơm. minjeong phải lấy cho thêm ly nước với xoa lưng cho một lúc mới bình thường trở lại.

mẹ kim đá chân bố kim một cái, ý là mong bố đừng trêu đôi trẻ nữa, để cho cả hai tập trung ăn cơm. đây không phải lần đầu jimin dùng bữa tại nhà minjeong, nhưng hôm nay đúng là có chút đặc biệt, đại khái có thể gọi là bữa cơm ra mắt phụ huynh. tuy có hơi bất ngờ một chút nhưng kết quả thì thành công ngoài mong đợi.

sau bữa cơm, cả nhà ngồi nói chuyện rất vui vẻ, cứ như tua ngược lại thước phim của bốn năm qua vậy, thực sự có quá nhiều chuyện để chia sẻ hay ôn lại.

nhìn đồng hồ và nhận thức được thời gian không còn sớm, vả lại nhà còn có hai kẻ ngốc kia nên jimin xin phép gia đình minjeong ra về trước.

ngoài trời sớm đã nổi gió, ánh đèn đường le lói chẳng thể nào che giấu một đôi trẻ hiện đang đứng bịn rịn, luyến lưu tới cả chục phút đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu tách ra.

"lần sau nếu có ở nhà một mình, nhớ là phải khoá cửa cẩn thận."

"dạ."

chủ động tách ra khỏi cái ôm, minjeong vòng tay qua cổ, rướn người hôn phớt lên cánh môi jimin.

"về tới nhà nhớ báo cho tớ biết."

jimin gật đầu thay cho câu trả lời, sau lại có chút ngẫm nghĩ.

"hmm, có khi chúng mình nên đổi cách xưng hô.."

"dạ", minjeong cúi mặt có chút ngượng ngùng.

vén lại những sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt minjeong, jimin ghé sát, thầm thì vừa đủ chỉ để một mình minjeong nghe thấy.

"em."

"tôi yêu em."

--------

tay trong tay dưới ánh hoàng hôn, mùa hạ năm thứ tư đi bên cạnh em đối với jimin đã không còn trôi qua vô nghĩa nữa.

nhìn xung quanh, toàn bộ cảnh vật như nhuốm mình trong ánh hồng của hoàng hôn, nhưng đối với jimin đó lại là sắc màu của hạnh phúc.

"jimin jimin, bốn năm qua jimin đã làm gì?"

"bốn năm qua, tôi vẫn luôn chờ đợi em."

"vậy còn em, bốn năm qua của em thế nào?

"bốn năm qua, em đã hiểu bản thân đối với jimin thực ra là gì."

gió chiều thổi nhè nhẹ, ánh hoàng hôn buông lơi trên làn tóc em tạo thành từng đợt óng ánh hấp dẫn tới lạ thường khiến jimin chẳng thể rời mắt.

nhìn những áng mây hồng đang dần thoái lui nhường chỗ cho nền trời sẩm tối, minjeong ngẫm nghĩ chút chuyện về những ngày xưa cũ. bình yên của minjeong trong quá khứ đã từng là hoàng hôn, nhưng cho tới hiện tại, bình yên của minjeong chỉ đơn giản là ngày ngày có thể được ở cùng jimin mà thôi.

duy trì ánh mắt nhìn về phía xa xôi, minjeong đều đều tông giọng.

"em đã sớm nhận ra một điều, rằng chẳng có hoàng hôn nào là bình yên khi không có jimin ở cạnh bên. em vẫn còn nhớ, ngày hay tin jimin rời đi, bản thân đã đau khổ và dằn vặt nhiều như thế nào. nếu thời gian có quay trở lại, em nhất định sẽ không bỏ lỡ."

jimin thầm cảm ơn ông trời đã không phụ lòng người mà ban đi yêu thương. những ngày xưa đó mặc dù chẳng muốn nhớ lại, nhưng chia sẻ chính là một cách để yêu thương. nếu có thể một lần nói ra, mong rằng cơn gió kia sẽ cuốn đi hết tất cả.

siết chặt hơn cái nắm tay, jimin nhìn em miên man những dòng hồi tưởng.

"ký ức của tôi không phải là những chiều đi bên em khi hoàng hôn dần buông. ký ức của tôi là những lần hai ta tay trong tay giữa phố phường đông đúc, giữa dòng người ngược xuôi. tôi đã từng ngây ngốc kiếm tìm em giữa phố đông cả buổi trời, sau cùng vẫn là hụt hẫng tột cùng khi nhận ra toạ độ địa lý nơi tôi sống vốn dĩ chẳng có em. tôi chủ động chấm dứt mọi liên lạc vì bản thân quá đỗi hèn nhát, luôn lo sợ đau thương một lần nữa tìm đến hay nỗi lòng về em sẽ ngày một chơi vơi. nhưng sau cùng tôi biết, bản thân chẳng thể nào kháng cự ý muốn hay những gì ông trời đã sắp đặt. thương mến của tôi ơi, tôi thực sự yêu em và nhớ em nhiều lắm."

khóe mắt đã sớm cay cay, minjeong thực sự không dám tưởng tượng đến những lần jimin một mình bất lực kiếm tìm bản thân giữa phố đông. không thể kìm lòng được nữa, minjeong òa lên khóc nức nở vùi mình thật sâu, thật chặt trong lòng jimin. từng hồi run rẩy, từng cái nấc lên trong tiếng khóc của em đều khiến jimin đau lòng.

"ghét thật, lẽ ra không nên kể cho em nghe."

ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn jimin, minjeong lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không đồng tình.

"không không, jimin phải kể để em biết được giá như ngày đó em chịu thừa nhận bản thân đã phải lòng jimin nhiều như thế nào thì tốt biết bao."

đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt em, jimin không quên nhéo nhẹ cái má phính rồi ghé sát thủ thỉ.

"đồ ngốc, em chỉ nên quan tâm tới hiện tại vì dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em tới 101%."

_____________
đây là một món quà nhỏ mình muốn gửi tới mọi người khi blog đạt ngưỡng 1000 likes 🥳

cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "Cún con của honey" trong suốt thời gian qua 🐱🐶

mình yêu mọi người 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro