chap 1: vụ việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 AM.

- Alo...anh Cho hả, có chuyện gì không anh...sao cơ...thôi được rồi, để em gọi bác Kass - cậu con trai có mái tóc tím với ba dải tóc dài màu lam nói vào điện thoại rồi cúp máy, sau đó chạy thật nhanh đến căn phòng nằm ở cuối hành lang.

- Bác Kass - cậu gõ nhẹ cánh cửa, không có tiếng đáp lại.

- Bác có trong đó không - lần thứ hai gõ cửa, vẫn không có động tĩnh, cậu bèn đánh liều mở cửa và ngó vào bên trong.

Căn phòng trông thì có vẻ gọn gàng, nhưng chiếc bàn ở góc phòng thì lại không được như vậy. Trên mặt bàn, một loạt các xấp tài liệu được để khá lộn xộn và không theo một quy luật nào cả. Ngoài ra, giữa đống bừa bộn ấy, có một người đàn ông trung niên vẫn đang say ngủ, cổ tay phải của ông ấy đeo một chiếc vòng màu tím có khắc những hoa văn kì dị. Mái tóc màu tím than của ông bắt đầu xuất hiện vài sợi bạc, như để nhấn mạnh tuổi già của ông ấy.

- Bác Kassadin, dậy đi bác ơi - cậu trai tóc tím từ từ đến gần và lay nhẹ người ông, nhẹ nhàng nói.

- Vel'koz hả, xin lỗi, bác ngủ quên mất - Kassadin nói, giọng ông lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Thật tình, bác lại thức làm việc đến gần sáng nữa hả. Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi mà, nếu có việc gì cần thì bác cứ nói với cháu, cháu sẽ giải quyết giúp cho. Bác đừng nên như vậy, thức khuya nhiều không tốt đâu bác ơi - Vel'koz cằn nhằn.

- Rồi rồi, bác xin lỗi, bác sẽ cố gắng sắp xếp - Kassadin đáp.

- Mà thôi, giờ bác nên nghỉ ngơi một chút lấy lại sức đi. Còn công việc cứ để đấy, cháu sẽ giải quyết nốt cho - Vel'koz đỡ Kassadin đến giường, từ tốn nói với người bác già.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, Vel à - Kassadin nói rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng, Vel'koz khẽ bấm điện thoại.

- Alo, anh Cho hả...bác Kass ạ, bác ấy đang nghỉ ngơi rồi, dạo này bác ấy không được khỏe cho lắm...hay anh gửi thông tin cho em đi, mai em sẽ nhờ bác ấy đến giúp...sao ạ...vậy thì tốt quá rồi, yêu anh - Vel'koz gửi một nụ hôn gió qua điện thoại rồi cúp máy.

--------------------------------------------

9:30 PM.

Vel'koz đang thu thập và xử lí mớ thông tin mà cậu vừa nhận được lúc sáng, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng hỏi:

- Vel, cháu đang làm gì vậy?

- Bác Kass, sao bác lại ra đây, bác thấy đỡ hơn chưa ạ - Vel'koz quay người lại và hỏi.

- Bác khỏe hơn nhiều rồi, cũng nhờ có giấc ngủ đấy mà mọi mệt mỏi của bác cũng biến mất hết rồi. Cơ mà cháu đang làm gì thế - Kassadin hỏi lại.

- Chả là sáng nay cháu có nhận được một yêu cầu điều tra mới, cháu tính nói với bác nhưng mà nhìn thấy bác không khỏe nên...thôi - ngưng một chút, Vel'koz nói tiếp - cháu đã nhờ khách hàng gửi thông tin về sự việc cho cháu rồi. Giờ cháu đang xem xét thông tin một chút rồi sẽ đưa cho bác xem qua, để ngày mai bác sẽ đến đó điều tra giúp họ ạ.

- Vậy à, cháu đã vất vả rồi Vel à, giờ để bác xem thử một chút nhé - Kassadin cầm một tờ tài liệu lên đọc - khách sạn Icathia, đây chẳng phải là khách sạn nơi Cho'gath đang làm việc hay sao?

- À vâng, anh Cho gọi cho cháu bảo là khu vực tầng số 8 của khách sạn anh ấy đang bị một thứ gì đó ám nên ảnh muốn nhờ bác điều tra giúp đó ạ - Vel'koz đáp.

- À mà anh Cho cũng vừa mới gửi cho cháu một bức ảnh, anh ấy nói là những vị khách từng thuê phòng ở tầng đó đã nhìn thấy một bóng người ở cuối hành lang. Theo như miêu tả thì cái người mà họ nhìn thấy có vẻ rất giống với người này - Vel'koz đưa bức ảnh vừa nhận được cho Kassadin.

Trong ảnh là hình một cậu trai quàng khăn quanh cổ, hai cổ tay cậu ta có đeo hai chiếc vòng có những hoa văn kì lạ. Bức ảnh này đã được chụp từ khá lâu nên không thể phân biệt được màu sắc nữa. Kassadin nhìn qua bức ảnh một hồi, đột nhiên có thứ gì đó bất ngờ chạy qua đầu ông, mang theo cảm giác đau đớn và những thước phim nhiễu loạn. Kass choáng váng, hai tay ôm lấy đầu, ngã ra sau, may mắn là Vel'koz đã đỡ ông kịp.

- Bác Kass, bác bị sao vậy - Vel'koz lo lắng hỏi.

- Bác không sao, chỉ hơi nhức đầu chút thôi - sau khi bình thường trở lại, ông nói tiếp - người này bác thấy rất quen, hình như bác đã gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải.

Nghe Kassadin nói vậy, trong lòng Vel'koz không khỏi vui mừng, bởi vì người bác già của cậu đang dần nhớ lại mọi kí ức bị mất.

- Bác có nhớ thêm được gì về người này không - Vel'koz hỏi.

- Không đâu Vel, bác chỉ có cảm giác rất quen khi nhìn vào bức ảnh này thôi, nhưng thật sự thì bác không nhớ được gì cả - Kassadin đáp.

- Không sao đâu bác, rồi bác cũng sẽ từ từ nhớ lại thôi. Giờ thì cũng đã muộn rồi, bác đi nghỉ đi, mai còn đến chỗ anh Cho nữa - Vel'koz nói rồi dìu Kassadin về phòng.

- Cháu cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu - Kassadin vò đầu đứa cháu yêu quý rồi bước vào phòng.

- Cháu biết rồi mà, chúc bác ngủ ngon - Vel'koz nói rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Sau đó, cậu chạy đến bàn làm việc của mình, cầm lấy bức ảnh của cậu trai kia, vui vẻ nói:

- Chú Mal, chờ một chút nhé, bác ấy sẽ đến tìm chú ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro