chap 2: phòng khách sạn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Kassadin xuất phát đến khách sạn Icathia, trên đường đi, ông suy nghĩ rất nhiều về người thanh niên trong bức hình. Trong đầu hiện ra vô số câu hỏi: "người này là ai, tại sao ông lại cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra..."

Mải suy nghĩ nên Kassadin không nhận ra ông đã đến nơi từ lúc nào, đột nhiên cảm giác đau đớn hôm qua lại xuất hiện. Kassadin khuỵu xuống, ông lấy tay đỡ trán, cố gắng chịu đựng, đến khi mọi thứ trở lại bình thường, ông bước vào đại sảnh.

- Bác Kass - một cậu thanh niên mặc đồng phục tiếp tân có mái tóc đỏ thẫm xen lẫn vài vệt xanh lam lên tiếng gọi Kassadin sau khi nhìn thấy ông.

- Cho'gath, đã lâu không gặp cháu - Kassadin tiến tới trao cho cậu một cái ôm xã giao.

- Công việc của cháu dạo này sao rồi - Kassadin hỏi.

- Cũng ổn bác ạ - Cho'gath thở dài, nói tiếp - chỉ là từ khi tin đồn khách sạn bị ám lan ra, cháu nhận về nhiều lời phàn nàn hơn thôi. Cơ mà lúc cháu và mấy nhân viên khác đến kiểm tra thì tất cả vẫn bình thường, không hề có điều gì kì lạ xảy ra cả. Vì vụ này mà mọi người đều cảm thấy chán nản lắm rồi bác ạ.

- Cho nên cháu muốn nhờ bác điều tra sự việc đúng không - Kassadin hỏi.

- Dạ vâng - Cho'gath đáp.

- Vậy cho bác phòng 808 nhé - Kassadin nói.

- Của bác đây - Cho'gath đưa chìa khoá phòng cho Kassadin, ông tạm biệt cậu rồi xách hành lí lên phòng.

--------------------------------------------

Dãy hành lang của tầng 8 vốn khá tối, căn bản ánh sáng ở đây hơi mập mờ, gây khó khăn cho Kassadin trong việc lắp đặt camera để quan sát động tĩnh ở đây. Nhưng sau một hồi nỗ lực, cuối cùng ông cũng đã hoàn thành được mọi sự chuẩn bị của mình.

Xong xuôi, Kassadin bước vào căn phòng số 808 mà mình đã đặt từ trước, nhưng ông chưa kịp mở cửa thì đột nhiên những bóng đèn cuối hành lang bắt đầu nhấp nháy, ánh sáng chập chờn lúc có lúc không. Rồi đột nhiên ở cuối dãy hành lang, một cậu trai bất ngờ xuất hiện và nhìn ông ta chằm chằm với đôi mắt xanh lạnh lẽo. Cảm nhận được sự bất thường, Kassadin vội quay người lại, nhưng kì lạ là không có ai ở đó cả, chỉ có ánh sáng chập chờn từ những chiếc đèn phát ra mà thôi.

.

.

.

Phòng 808 được bài trí khá đơn giản với một chiếc giường ở giữa gian phòng, bên cạnh là một chiếc bàn làm việc nhỏ cùng với một giá sách, những bức tường được sơn màu xanh tạo cảm giác ảm đạm, lạnh lẽo.

Kassadin ngồi xuống bàn làm việc, ông lôi tập tài liệu ra, bắt đầu việc tìm hiểu và phân tích các thông tin ông nhận được từ Vel'koz. Ông khoanh vùng tất cả manh mối về người con trai trong bức hình, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cậu ta.

Đột nhiên, mũi của Kassadin bị chảy máu, có lẽ những vụ điều tra trước đây đã khiến ông ta gần như kiệt sức. Quá mệt mỏi và không thể tiếp tục công việc, ông đành nằm xuống chiếc giường cạch đó, nhắm mắt lại, và chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

.

Bên ngoài, ánh đèn ở cuối dãy hành lang đột nhiên vụt tắt, không lâu sau, chúng phát ra ánh sáng tím kì ảo, và rồi bóng dáng một người con trai dần dần hiện ra. Cậu ta quàng một chiếc khăn màu tím quanh cổ, chầm chậm bước đến căn phòng số 808, khẽ chạm nhẹ ngón tay của mình vào cánh cửa và viết lên đó dòng chữ "Catch me!" (bắt tôi đi!).

Sau khi xong việc, cậu trai đó khẽ nhếch môi nở một nụ cười méo mó, rồi đột nhiên toàn thân cậu ta mờ dần rồi biến mất. Ngay khi cậu trai đó vừa biến mất, dòng chữ trên cửa đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng tím kì quái, sau đó cũng biến mất theo. Và mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra cả.

Lúc này, ở trong phòng, Kassadin bắt đầu run rẩy, thần trí ông trở nên bấn loạn, giống như có ai đó đang thôi miên Kass vậy. Cơ thể ông ta không thể cử động được, đôi mắt cũng không thể mở ra nổi, miệng vô thức phát ra vài câu nói không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro