chap 5: chiếc đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kassadin một lần nữa mở mắt, nhận ra bản thân mình lại ở trong khoảng không gian đen vô cùng tận lúc trước. Ông đảo mắt nhìn quanh, hi vọng có thể tìm được một con đường nào đó giúp ông ta thoát khỏi khoảng không gian này. Nhưng tất cả những gì mà Kass nhận lại được chỉ là một khoảng đen đầy sợ hãi.

Chiếc vòng trên tay Kassadin bất chợt phát ra thứ ánh sáng tím đặc trưng, hơn nữa lại còn nhấp nháy liên tục, như muốn thu hút sự chú ý từ chủ nhân của nó. Cảm thấy có điều gì đó kì lạ, ông vội đưa tay lên để kiểm tra, thì bất ngờ nó phát ra một luồng ánh sáng trắng khá mạnh, khiến Kass tạm thời bị loá mắt.

Một lúc sau, 12 kí tự cổ lần lượt hiện ra trên chiếc vòng, chúng xuất hiện luân phiên nhau, giống như những con số trên mặt đồng hồ vậy. Bất chợt, kí tự cuối cùng bắn ra một tia sáng lên trán Kassadin, in lên trên đó một dấu ấn khá đặc biệt. Cùng lúc đó, Kass cảm thấy đau đớn, ông ta bắt đầu hét lên trong vô vọng, tròng mắt của ông cũng phát ra thứ ánh sáng trắng kì dị kia. Và rồi sau đó, Kassadin ngất đi...

.

.

.

Khi Kassadin tỉnh lại, ông nhận ra bản thân mình đang bị nhốt trong một căn phòng kín. Mà trong căn phòng đó, trên bốn bức tường đều treo đầy những chiếc đồng hồ, tiếng "tic tok" của chúng khiến Kass cảm thấy rợn người. Ông ta vội chạy đến chỗ cửa phòng, cố gắng đẩy cánh cửa gỗ màu trắng trước mặt ra để ông có thể thoát khỏi cái nơi rùng rợn này. Nhưng có vẻ như cánh cửa này đã bị một thứ gì đó ở phía bên kia chặn lại, khiến nó không thể mở ra được dù Kassadin có cố gắng như thế nào đi nữa.

Những tiếng "tic tok, tic tok,..." cứ liên tục vang lên đều đều khiến Kassadin cảm thấy có đôi chút phiền phức xen lẫn ức chế, tuy vậy ông ngay lập tức gạt phắt chúng đi, cố gắng không để bị phân tâm vì những tiếng kêu gây khó chịu đó. Sau đó lại tiếp tục tìm cách mở cánh cửa gỗ kia ra, mà không để ý rằng chiếc vòng trên tay ông ta đã phát ra thứ ánh sáng chết chóc từ lúc nào.

Một trong những chiếc đồng hồ treo ở trên tường đột nhiên phát ra thứ ánh sáng màu trắng kì quái, và rồi một lúc sau đó liền đổ chuông. Nhưng thay vì là tiếng chuông như bình thường, nó lại phát ra những âm thanh kì dị. Ngay lúc này, chiếc vòng trên tay Kassadin bắt đầu có phản ứng, nó bất ngờ cắt một đường khá dài lên cổ tay của Kass, khiến ông ta đau nhói. Sau đó ngồi sụp xuống và ôm lấy cổ tay đang rỉ máu của mình, cố ngăn không cho máu chảy ra.

Thứ âm thanh kì lạ kia thì vẫn cứ tiếp tục vang lên, và lần này thì dấu ấn trên trán Kassadin bắt đầu phản ứng. Nó khuếch đại các sóng âm thanh kì dị kia đi thẳng vào não bộ của Kassadin, khiến ông ta choáng váng ngã ra sàn, hai tay ông ôm chặt lấy đầu, miệng vô thức phát ra những tiếng hét thảm thiết.

Sau một hồi vật vã với những âm thanh khủng khiếp, Kassadin cuối cùng cũng lấy lại được một chút ý thức. Ông ta cố gắng gượng dậy, chậm rãi di chuyển đến chỗ chiếc đồng hồ bị nguyền rủa phát ra thứ ánh sáng trắng kia, chộp lấy nó và ném thẳng xuống sàn nhà.

Do chấn động mạnh nên những cây kim trên chiếc đồng hồ đó đột ngột dừng lại, và nó cũng thôi không phát sáng nữa, những âm thanh kinh hoàng kia cũng biến mất. Kassadin ngồi bệt xuống sàn thở dốc, cơ thể ông tựa như không còn một chút sức lực nào, cho dù bây giờ ông ta có muốn di chuyển đi chăng nữa thì việc đó gần như là điều không thể.

Chiếc vòng trên tay Kassadin, chiếc đồng hồ trên sàn và cả dấu ấn trên trán ông, tất cả chúng đều phát ra thứ ánh sáng đỏ như máu, đồng thời, những cây kim trên chiếc đồng hồ quỷ quái kia bắt đầu quay theo chiều ngược lại. Còn Kassadin, ông cơ bản bây giờ không thể làm được gì cả, thậm chí là việc tìm ra cách để ngưng chiếc đồng hồ đó lại, mà cho dù ông có tìm được, thì với tình trạng của mình bây giờ, ông ta có muốn cũng không thể nào làm được.

Nghĩ vậy, Kassadin liền buông xuôi, để mặc cho mọi thứ trôi đi theo quy luật của nó, còn về chiếc đồng hồ bị nguyền rủa, tốc độ quay ngược của mó mỗi lúc một nhanh, giống như đang cố gắng rút ngắn thời gian của Kassadin lại vậy.

Khi những cây kim trên chiếc đồng hồ bị nguyền rủa đồng loạt chỉ vào số 12, nó ngay lập tức dừng lại. Đồng thời, cơ thể của Kassadin cũng rơi vào trạng thái đóng băng, máu chảy ra từ vết cắt ở cổ tay ông cũng ngừng hẳn. Kassadin lúc này không khác gì một bức tượng vô tri vô giác, mọi hoạt động, mọi suy nghĩ của ông đều bị đình trệ. Chỉ có ánh mắt là vẫn kiên định nhìn vào chiếc đồng hồ quỷ quái đang nằm ở trên sàn kia, và thời gian trong căn phòng thì vẫn cứ lặng lẽ trôi đi.

12 giờ đúng, tất cả những chiếc đồng hồ đang treo trên tường đều đồng loạt đổ chuông, đồng thời cùng lúc đó, chiếc đồng hồ bị nguyền rủa đang nằm ở trên sàn bắt đầu xuất hiện các vết nứt lớn nhỏ, và rồi vỡ nát thành từng mảnh không lâu sau đó.

Lúc này, cơ thể của Kassadin cũng dần xuất hiện những vết nứt tương tự như chiếc đồng hồ kia, chúng lan rộng ra ngày một nhanh, chẳng mấy chốc đã bao phủ lấy toàn bộ cơ thể ông. Dấu ấn trên trán của Kass cũng đã biến mất, rồi một dòng máu đỏ thẫm bất ngờ chảy ra từ hốc mắt của ông.

"COONG"

Một tiếng chuông nữa lại vang lên, cơ thể của Kassadin bắt đầu tan vỡ. Từng mảnh nhỏ đổ sụp xuống nền nhà, dần dần tan biến thành những hạt cát nhỏ trong sa mạc, rồi cứ thế biến mất như chưa từng có thứ gì tồn tại ở đó.

.

.

.

Không biết từ lúc nào mà cậu thanh niên bí ẩn lúc trước đã xuất hiện trong phòng của Kassadin, cậu ta đứng đó một hồi lâu, khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt đang hoảng loạn kia rồi rời khỏi căn phòng. Cậu nở một nụ cười quỷ dị khi nhìn thấy kí tự vừa mới xuất hiện trên chiếc vòng của mình, viết lên cánh cửa dòng chữ "You and I" (anh và tôi) rồi biến mất.

-------------------------------------------

Có vẻ như hành động vừa rồi của cậu trai kia đã làm tâm trí của Kassadin dịu bớt đi phần nào, thì đột nhiên một kí tự cổ màu trắng lại bất ngờ xuất hiện trên trán Kassadin, khiến ông chìm sâu hơn vào cơn mê man, không thể tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro