chap 6: chiếc gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kassadin không thể nào nhớ được đây đã là lần thứ mấy ông rơi vào trong khoảng không gian vô định tối tăm này, và cũng như mọi lần trước đó, Kass lại đảo mắt nhìn xung quanh, cứ như ông ta đang làm theo bản năng của mình vậy. Còn về chiếc vòng trên tay Kassadin, kì lạ là lần này nó lại không có phản ứng gì hết, không hề phát sáng hay xuất hiện thêm bất cứ thứ gì cả, giống hệt một chiếc vòng tay bình thường vậy.

Mặt đất dưới chân Kassadin chợt phát sáng, rồi dần dần nối dài ra, tạo thành một con đường màu trắng trải dài đến vô tận. Kass lúc này có chút nghi hoặc, ông ta tự hỏi nó sẽ dẫn lối cho ông đi đến đâu, hay liệu rằng ông sẽ gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm hay chăng?

Tuy hoài nghi của Kassadin là vậy, nhưng rồi ông cũng quyết định đi theo nó, vì hiện giờ thì ông ta không còn đường nào khác để đi cả. Con đường đó dẫn Kass đến một cánh cửa bằng gỗ màu trắng, với hình ảnh một chiếc gương được vẽ bằng sơn đen trên đó.

Ngay khi Kassadin nhìn vào cánh cửa, thì một cảm giác vô cùng quen thuộc chợt xuất hiện thoáng qua trong đầu ông. Kass nhận ra bản thân mình đã từng nhìn thấy cánh cửa này trước đây rồi, bởi những kí ức về cánh cửa đó vẫn còn hiện rõ trong tâm trí ông ta. Tuy là vậy, nhưng chính Kassadin cũng không thể đoán được phía sau cánh cửa kì lạ này sẽ là thứ gì đang chờ đợi mình.

Bàn tay Kass đặt lên trên nắm đấm cửa một cách vô thức, rồi từ từ mở cánh cửa đó ra, lúc này trước mặt ông ta không phải một con đường hay một căn phòng nào hết. Đúng hơn là không có sự hiện diện của bất kì thứ gì, ngoài một chiếc gương lớn phản chiếu rõ toàn bộ hình ảnh của ông.

Kassadin nghi hoặc nhìn vào chiếc gương kia, trông nó không có vẻ gì là kì lạ cả, nhưng linh cảm của ông ấy mách bảo rằng chiếc gương này có gì đó không đúng, ông bèn tiến lại gần nó và xem xét kĩ hơn. Nhưng ngay khi tay phải của Kass vừa chạm vào chiếc gương, thì chiếc vòng trên tay ông ta bắt đầu có phản ứng dữ dội. Nó phát ra một luồng ánh sáng trắng khá mạnh, khiến Kassadin tạm thời bị loá mắt trong thoáng chốc.

Một lúc sau, ánh sáng đó mờ dần rồi tắt hẳn, và Kass cũng lấy lại được thị lực của mình, ông nhận ra bàn tay của mình vẫn đang chạm vào chiếc gương kia, bèn vội vàng rụt tay lại và lùi ra xa 3-4 bước khỏi nó.

Chỉ đến lúc này thì Kassadin mới bắt đầu nhận ra: hình ảnh của ông phản chiếu trên chiếc gương không hề thay đổi, cho dù Kass có cử động nhiều đến mức nào, thì trong gương vẫn chỉ là hình ảnh bản thân ông ta đứng yên không hề nhúc nhích.

Một giọng nói kì lạ vang lên khiến Kassadin có chút giật mình, ông vội đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không thể thấy được bóng dáng của một ai cả. Nhưng đến khi Kass quay trở lại nhìn vào chiếc gương, ông vô cùng kinh ngạc khi thấy một cái bóng lạ đang đứng ngay sau lưng hình ảnh phản chiếu trong gương của ông ta.

Một lúc sau, cái bóng đó bắt đầu di chuyển đến phía trước mặt gương và dần dần hiện hình, ngạc nhiên thay đó lại chính là cậu thanh niên bí ẩn mà Kassadin đã thấy trong tiềm thức của mình. Lúc này trong đầu Kass lập tức xuất hiện hàng vạn câu hỏi liên quan đến cậu trai kia: "cậu ta là ai, sao cậu ta lại có thể xuất hiện trong tiềm thức của mình, mục đích của cậu ta là gì..."

Đột nhiên, Kassadin cảm thấy tay của mình đau nhói, giống như vừa bị thứ gì đó chọc vào, ông vội đưa tay mình lên xem xét, thì phát hiện bàn tay của ông bị một thứ gì đó rạch một đường khá sâu, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, nhuốm đỏ cả lòng bàn tay của Kass.

Khi ông ta quay lại nhìn về phía chiếc gương thì thấy được hình ảnh cậu trai bí ẩn xuất hiện trong tấm gương đó có chút thay đổi, trên tay cậu ta đang cầm một con dao có những hoa văn rất lạ và vừa rạch một đường khá dài vào lòng bàn tay của "ông". Đến lúc này thì Kassadin đã hiểu ra được mọi chuyện: chiếc gương kì lạ này...đã bị cậu ta nguyền rủa.

Con dao kì lạ trong tay cậu thanh niên kia lại tiếp tục chuyển động, cậu ta giơ nó lên cao, rồi đâm thẳng vào bụng "Kassadin", sau đó rạch một đường ngang khá dài quanh phần bụng "ông". Đồng thời ngay lúc đó, một vết rạch lớn cũng xuất hiện trên cơ thể của Kassadin, khiến ông ta đau đớn tột cùng. Kass khụy xuống, ôm lấy vết thương trên bụng mình, miệng không ngừng phát ra những tiếng thở dốc một cách khó khăn, máu từ vết thương chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng khá rộng.

Sau một hồi "hành hạ" Kassadin, lúc này trông ông ta cực kì thảm hại, toàn thân ông đầy khắp các vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra ngày một nhiều, thấm ướt cả chiếc áo trắng ông đang mặc. Cơ thể của Kass run rẩy từng hồi, có vẻ như sức lực của ông ta đã gần cạn, đôi chân của ông cũng không thể đứng vững nổi nữa, chỉ có ánh mắt là vẫn kiên định nhìn về phía cậu trai kia.

Lớp khăn khe đi khuôn mặt của cậu thanh niên bí ẩn chợt nhếch lên, cậu ta nở một nụ cười méo mó, rồi lại giơ con dao trong tay mình lên, đâm vào tim "Kassadin" không chút do dự.

Kassadin bất động một lúc lâu, giống như ông ta bị ai đó đóng băng vậy.

Cuối cùng, Kassadin cũng gục ngã, ông ngã xuống vũng máu của chính mình, nằm yên lặng tại đó, như một cái xác không hồn vậy.

Còn về cậu trai kia, cậu ta đã biến mất khỏi chiếc gương từ khi nào không hay, chỉ để lại một chữ "What?" (gì cơ?) viết bằng máu của Kassadin lên trên tấm gương bị nguyền rủa. Một lúc sau, dòng chữ đó lại hoá thành một kí tự cổ màu tím rồi chiếu thẳng vào cái xác đầy máu của Kass.

Bất ngờ, Kassadin tỉnh dậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro