chap 7: dãy hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kassadin mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên đập vào trong mắt ông chính là nền trần nhà xanh đơn điệu của căn phòng bị ám. Ông ta từ từ ngồi dậy, đưa tay lên đỡ lấy trán của mình, cố gắng nhớ lại những giấc mơ kì quái mà bản thân ông đã trải qua....

Bất chợt Kass khẽ liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng trắng tinh đang khép chặt ở phía xa kia, ngay lập tức một loạt các ảo ảnh kì lạ liên tục xuất hiện trong đầu ông: hình ảnh cánh cửa phòng không thể mở ra được, các bức tường đột ngột di chuyển, hay thậm chí là cảnh tượng lúc bản thân mình bị ép chết.

Những cảnh tượng đó, chúng cứ liên tục hiện ra trong đầu Kassadin, lặp đi lặp lại không ngừng, khiến Kass vô cùng hoảng loạn. Ông ta hét lên rồi vô thức chạy đến chỗ cánh cửa phòng, nắm lấy nắm đấm cửa và mở nó ra...

'Cạch'

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, Kassadin khẽ đảo mắt, xung quanh ông là dãy hành lang tối tăm với một chút ánh sáng mập mờ phát ra từ những chiếc đèn nhỏ treo trên tường.

Lúc này, Kass mới lấy lại được bình tĩnh, ông ta thở dài một tiếng, toàn thân cũng bắt đầu thả lỏng, ông dựa tấm lưng gầy gò của mình vào cửa và trượt dần xuống, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà một cách mệt mỏi. Trong đầu tiếp tục là những suy nghĩ về cậu trai bí ẩn xuất hiên trong gương từ giấc mơ ban nãy, thỉnh thoảng ông lại nhắm mắt lại để định thần một chút.

'Cạch'

Cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, nhưng thay vì bật ra phía ngoài như thường lệ, thì cánh cửa này lại thu vào bên trong. Làm cho cơ thể Kassadin đột ngột bị mất đi điểm tựa, ông nhanh chóng ngã ra sàn, đôi mắt cũng theo đó mà hướng thẳng lên trần nhà.

Thế nhưng đó lại không phải là nền trần xanh đơn điệu quen thuộc, mà là một nền trần nhà khác, trắng và hẹp hơn, giống hệt như nền trần nhà nơi hành lang vậy, mặc dù ánh sáng có mạnh hơn đôi chút. Kass lúc này bất chợt nhận ra: đây không phải là căn phòng của ông, mà là một dãy hành lang khác, giống hệt với bản thật.

Khi Kassadin vừa đứng dậy, cánh cửa phòng cũng bất ngờ đóng sập lại trước mặt ông, cho dù ông có cố gắng mở nó ra cỡ nào cũng không thể được. Không còn cách nào khác, Kass đành rảo bước quanh dãy hành lang sao chép này. Vừa đi, ông ta vừa nhìn xung quanh, một lúc sau Kass chợt phát hiện ra một điều kì lạ: tất cả các biển hiệu phòng ở đây đều được đánh số '808', giống hệt như căn phòng bị nguyền rủa của ông.

Cảm thấy tò mò, Kassadin thử mở đại một cánh cửa phòng ra xem thế nào, ông ta vô cùng kinh ngạc khi cảnh tượng trước mặt mình lại là một dãy hành lang khác, y hệt như dãy hành lang sao chép mà ông đang đi. Bất chợt, Kass cảm thấy vô cùng hoang mang, ông ta vội vàng mở hết tất cả các cánh cửa còn lại, với hi vọng có thể tìm được một nơi nào đó để thoát ra khỏi đây.

Nhưng rốt cuộc thì mọi thứ vẫn vậy, vẫn là những dãy hành lang lặp đi lặp lại, không có gì thay đổi cả, lúc này, Kassadin đã lờ mờ nhận ra được: bản thân ông đã rơi vào một mê cung không hề có lối thoát.

Một trong những cánh cửa ở dãy hành lang này chợt phát ra thứ ánh sáng tím kì lạ, như muốn thu hút sự chú ý của Kassadin vậy. Ông ta nhìn về phía cánh cửa đó, cảm thấy có gì đó rất bất thường, Kass bèn tiến lại gần xem xét, thì bất ngờ cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, nhưng phía sau nó lại không hề có thứ gì cả, ngoài một không gian tối tăm...

Rồi bất chợt, một bàn tay kì lạ từ trong không gian bí ẩn kia khẽ vươn ra, hướng về phía Kassadin, rồi từ từ ngoắc nhẹ ngón tay, như thể đang ra hiệu gì đó cho ông ta vậy. Còn Kass, cơ thể ông cứ như bị nó thôi miên vậy, ông ta vô thức đưa cánh tay của mình ra, từ từ đến gần bàn tay kì lạ.

Đột nhiên nó chộp lấy tay Kassadin, rồi thô bạo kéo ông vào vùng không gian tối tăm đó, nhận thấy cơ thể mình đột ngột bị kéo đi mà không thể làm gì được cả, Kass đành bước vào nơi tối tăm bí ẩn đó. Bàn tay đó dẫn Kassadin đến một dãy hành lang khác, giống hệt như những dãy hành lang sao chép kia, chỉ có điều...ánh sáng đèn ở nơi này lại chỉ độc một màu tím.

Kass đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở một thân ảnh đang lơ lửng trên không ở khu hành lang phía đối diện. Ông ta khẽ nheo mắt lại để nhìn rõ được người kia, rồi bất chợt sực nhớ ra: đó chính là cậu trai kì lạ từng xuất hiện trong những giấc mơ kinh hoàng mà ông đã gặp phải trước đây.

Cậu thanh niên quàng chiếc khăn màu tím ở phía xa bất ngờ mở mắt ra, đôi mắt xanh của cậu ta như bị cố định vậy, cứ nhìn chằm chằm vào Kassadin, khiến ông có cảm giác ớn lạnh.

Bất giác, Kass vô thức lùi lại, như thể đang muốn trốn chạy khỏi cậu trai kia, tuy sợ hãi là vậy, nhưng ánh nhìn của ông ta lại không hề thay đổi, vẫn luôn hướng về phía cậu thanh niên bí ẩn đó không rời. Còn cậu thanh niên đó cũng từ từ tiến lại gần Kassadin, ánh mắt cậu ta xoáy sâu vào tâm can ông, như thể đang muốn cướp đi linh hồn của ông ta vậy.

Đột nhiên Kassadin vấp phải thứ gì đó, khiến ông ta loạng choạng một lúc rồi ngã xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, cậu thanh niên bí ẩn kia cũng đã tiến đến trước mặt Kass. Cậu ta đưa tay nắm lấy vai ông, ép ông phải nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu. Kassadin lúc này không thể làm được gì cả, chỉ biết làm theo những gì mà cậu thanh niên kia muốn một cách vô thức.

Một tia sáng màu tím bất ngờ phóng ra từ đôi mắt của cậu thanh niên bí ẩn kia, nó chiếu thẳng vào mắt Kassadin. Sau đó, một loạt các hình ảnh về những giấc mơ kinh hoàng trước đây hiện ra trong đầu ông, chúng liên tục khơi gợi lại những ám ảnh mà ông ta đã phải trải qua, khiến tâm trí của Kass vô cùng hoảng loạn. Ông ôm chặt lấy đầu mình, điên cuồng gào thét.

Khi tia sáng từ mắt của cậu thanh niên bí ẩn kia vừa tắt, cũng là lúc đầu của Kassadin bất ngờ nổ tung. Máu bắn tung toé khắp dãy hành lang, dính cả vào gương mặt vô cảm của cậu thanh niên kia. Cậu ta đưa tay lên lau nhẹ vết máu, miệng nở một nụ cười khó hiểu, sau đó cậu bế cái xác không đầu của Kass lên, và mang ông quay trở lại căn phòng quen thuộc.

Cậu nhẹ nhàng đặt ông ta lên giường, rồi ngồi bên cạnh cái xác một lúc lâu, thậm chí còn đặt bàn tay của mình lên ngực Kass nữa. Cuối cùng cậu ta trở ra bên ngoài, viết lên cánh cửa dòng chữ "Piri" (tiếng sáo thổi) rồi biến mất.

Vài giờ đồng hồ sau đó, Kassadin tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro