chap 8: thác nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kassadin một lần nữa tỉnh dậy, và khung cảnh trước mặt ông ta tiếp tục vẫn là khoảng không gian đen vô định quen thuộc. Chỉ khác là lần này dưới chân của Kass lại xuất hiện vô số con đường ánh sáng với rất nhiều loại màu sắc khác nhau, khiến ông cứ như bị mất đi phương hướng vậy.

Kassadin bắt đầu cảm thấy vô cùng mơ hồ, thậm chí còn không thể quyết định được cho bản thân một con đường để đi nữa kìa. Chính vào lúc này, chiếc vòng trên tay Kass lại bắt đầu phát ra một thứ ánh sáng tím kì lạ, hơn nữa còn nhấp nháy liên hồi, giống như nó đang chỉ dẫn về một lối đi riêng cho ông ta vậy.

Cuối cùng, Kass cũng không thể tìm được cách nào khác là phải làm theo sự chỉ dẫn của chiếc vòng và rảo bước trên con đường có cùng thứ ánh sáng tím kì quái với vật chỉ lối nhỏ bé kia cả.

Con đường lần này dẫn Kassadin đến một cánh cửa bằng gỗ với độc một màu tím quái dị. Và rồi trên cánh cửa đó, những luồng ánh sáng nhỏ dần dần hiện ra và bắt đầu di chuyển loạn xạ, hệt như những nét vẽ của một bức tranh vậy. Sau cùng, một hình thác nước bất chợt xuất hiên trước mặt của Kass, làm cho ông ta vốn đã hoang mang nay lại càng thêm rối trí hơn nữa.

Khi cánh cửa được mở ra, Kassadin lại được thêm một phen bất ngờ, bởi trước mắt ông ta hiện giờ lại là một khu rừng rậm hoang sơ. Từng nhánh cây, từng tán lá dần mọc ra, gần như chắn hết cả con đường mòn trước mặt ông, chúng chằng chịt, đan xen vào nhau hệt như một mê cung thu nhỏ vậy. Nhưng dù là thế, thì Kass vẫn phải tiếp tục bước về phía trước một cách miễn cưỡng, vì giờ chẳng còn lối đi nào khác cho ông nữa cả.

Đang chậm rãi bước đi trên con đường mòn vô định, thì đột nhiên, Kass lại nghe được có tiếng ồn ào ở đâu đây, thế là ông ta vội đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, và phát hiện ra được một thác nước nhỏ ở phía đằng xa. Từng dòng nước chảy xiết cứ cuồn cuộn đổ xuống, tạo nên những âm thanh có phần hơi khó chịu, nhưng chừng đó vẫn là không đủ để làm Kassadin có thể phân tâm được.

Kass tạm thời bỏ qua sự hiện diện của dòng thác nước kia và tiếp tục bước đi về phía trước mặt, nhưng càng đi, ông lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cảm giác ấy thực chất đã bắt đầu xuất hiện từ khi ông ta nhìn thấy khu rừng rậm kì lạ này, bởi hình ảnh hiện ra trước mắt Kass thoạt nhìn thì có vẻ rất là tự nhiên, nhưng lại luôn tạo cho ông một sự nghi hoặc cực kì khó nói. Ông ta cứ có suy nghĩ rằng: "khu rừng trước mắt...không có thật".

Bất chợt ở phía xa, một bóng hình quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt Kassadin, chính là cậu thanh niên quàng khăn tím bí ẩn thường xuất hiện trong những giấc mơ trước đây của ông. Kass nhìn về phía cậu ta, ánh mắt có đôi chút sợ hãi, nhưng đôi chân ông ta thì vẫn tiếp tục bước đi, từ từ tiến về phía cậu trai kia như thể bị một thứ gì đó lôi kéo vậy. 

Kassadin cứ thế bước đi mãi, ông ta vừa đi vừa vươn đôi tay của mình ra, như có ý muốn chạm vào người cậu thanh niên bí ẩn trước mặt. Thế nhưng khi chỉ còn cách cậu ta một vài bước chân nữa, thì bàn tay của Kass bất ngờ bị chặn lại...bởi một bức tường vô hình, cho dù Kass có cố gắng cách mấy thì ông vẫn không thể chạm được vào thân ảnh trước mặt. Còn về cậu trai kia, cậu ta khẽ nhếch môi cười...một nụ cười méo mó.

Những ảo cảnh dần dần sụp đổ, để lộ ra một chiếc bể kính khổng lồ nhốt Kassadin vào bên trong, ngăn cách ông và cậu thanh niên bí ẩn trước mặt. Tình huống này khiến Kass hoảng loạn, ông ta vội dùng tay của mình đập liên tục vào bức tường kính trước mặt, với ý định phá vỡ nó. Ánh mắt của Kass vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt, miệng cũng bắt đầu phát ra những âm thanh không được rõ ràng.

Mải tìm cách thoát ra khỏi chiếc bể, hơn nữa còn đối mặt với cậu thanh niên kia, nên Kassadin đã không hề để ý đến phía sau lưng ông ta hiện giờ như thế nào. Bởi thác nước nhỏ mà trước đây Kass nhìn thấy, nó vẫn còn ở đó, nhưng giờ đây dòng chảy đã mạnh hơn nhiều, và nước thì đang bắt đầu lan ra khắp bể mỗi lúc một nhanh.

Khi Kassadin nhận thức được điều này thì lượng nước trong bể cũng đã gần ngập đến một phần ba cơ thể của ông ta rồi. Lúc này Kass đã thật sự kinh hãi, ông điên cuồng đập thật mạnh vào bức tường kính trước mặt, hi vọng có thể phá vỡ được nó trước khi bản thân bị nước nhấn chìm. Nhưng mặc dù Kassadin đã cố gắng đến mức cánh tay gần như rã rời, đôi bàn tay cũng ứa máu vì bị những mảnh kính vụn găm vào, thì bức tường trước mặt ông ta vẫn không thể lay chuyển được, dù cho trên đó đã xuất hiện rất nhiều các vết nứt lớn nhỏ.

Một giọt máu từ trên đôi bàn tay bị thương của Kass vô tình rơi xuống mặt nước bên dưới, khiến cho dòng chảy lúc này đột nhiên ngừng lại đôi chút. Nhưng ngay khi ông ta còn chưa kịp mừng thầm thì thác nước kia lại tiếp tục đổ xuống với mức độ còn dữ dội hơn trước rất nhiều, và kinh khủng hơn nữa, thứ chảy xuống lần này...lại là một dòng máu đỏ thẫm.

Cả bể nước trong phút chốc đã nhuốm một màu đỏ của máu, nước trong bể dâng cũng càng lúc càng nhanh, gần như đã lên đến cổ của người đàn ông tội nghiệp, còn Kassadin lúc này cũng đã sớm từ bỏ việc phá vỡ tấm kính đang chắn trước mặt mình rồi. Giờ thì ông ta đang phải cố gắng lợi dụng dòng thác nước chảy đằng xa kia để có thể dâng lên phía trên thật nhanh, với hi vọng bản thân có thể thoát ra ngoài từ đó.

Thế nhưng một chuyện ngoài ý muốn của Kass lại đột ngột xảy ra, thân dưới của ông ta không thể nhúc nhích được nữa, giống như nó đã bị một thứ gì đó gắn chặt vào mặt đất bên dưới vậy. Nước trong bể cũng đã bắt dâng cao quá đỉnh đầu của Kassadin, khiến ông cảm thấy khó thở, Kass cố gắng vùng vẫy, nhưng cũng không thể khiến tình hình khả quan hơn chút nào.

Sau một hồi cố gắng nhưng không thành, cuối cùng thì Kassadin cũng kiệt sức. Ông ta chuyển dần tầm mắt về phía cậu thanh niên, rồi dùng chút sức lực còn lại đưa tay về phía cậu ta, run rẩy viết lên trên tấm kính ba chữ "Who are you?" (cậu là ai?) rồi tắt thở.

Còn về cậu thanh niên bí ẩn quàng khăn tím kia, cậu ta nhìn vào dòng chữ trước khi chết của Kass rồi khẽ cười, một nụ cười khó hiểu. Rồi cậu bắt đầu tiến lại gần chiếc bể kính, nhẹ nhàng đưa tay xuyên qua tấm kính trước mặt, sau đó từ từ kéo cái xác dính đầy máu của Kassadin ra ngoài. Cậu ta nhìn cái xác đó một lúc lâu, nhưng lần này có vẻ ánh mắt đã khác trước, bởi nó có chút...ấm áp hơn, miệng cũng bắt đầu nở một nụ cười méo mó. Rồi cuối cùng cậu thanh niên đó cũng quay đi, để lại dòng chữ "Scream" (tiếng hét) lên trên chiếc bể kính rồi biến mất.

Một lúc lâu sau đó, Kass bất ngờ tỉnh dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro