1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katakuri thích Luffy. À không, phải nói là yêu chứ. Thậm chí chỉ yêu không thôi thì chưa đủ. Gã yêu Luffy rất nhiều, rất rất nhiều.

Gã cũng không nhớ mình bắt đầu yêu cậu từ khi nào, chỉ biết là đã từ lâu lắm rồi. Lâu tới nỗi đến chính gã cũng còn không nhớ nổi.

Mà tình yêu của gã thì rất đáng thương.

Mẹ gã không biết về thứ tình cảm này ( bởi nếu bà đã biết thì bây giờ gã đã chẳng còn được ngồi ở đây mà nhàn rỗi kể chuyện ). Các em gã, Brulee, Galette hay thậm chí là Flampe, không biết. Và dĩ nhiên là mấy ông anh cũng vậy.

Ngay đến người mà gã yêu thương, Luffy, cũng không biết và chắc chắn sẽ không tin là chuyện này đã xảy ra. Thử nghĩ mà xem ? Charlotte Katakuri, một con người lạnh lùng, điềm tĩnh và hoàn hảo đến vậy, lại đi yêu thầm kẻ thù cũ của chính mình. Chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình và không chấp nhận nổi.

Thậm chí, ngay cả bản thân gã, buồn cười thay, cũng đâu có biết gì ? Hay đúng hơn là gã đã chứng kiến thứ tình cảm này nảy nở, đâm chồi bén rễ bên trong trái tim mình, nhưng thay vì vứt bỏ và dập tắt nó, thì gã lại nhắm mắt làm ngơ, để nó từ từ phát triển và hình thành bên trong tâm trí.

Ờ, Katakuri thấy mình đúng là một thằng đàn ông kì lạ. Kì lạ biết bao.

Đã nhiều năm rồi, gã không gặp lại Luffy. Mà gã cứ tự cho là nếu có gặp lại, cậu cũng chẳng còn nhớ nổi gã là ai đâu. Thành thử, Katakuri đành giấu kín thứ tình cảm này trong lòng, và tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo, vì các anh, các em và vì Mẹ mình, hệt như cái cách mà gã vẫn thực hiện trong suốt bao thập kỉ qua.

Cả một đế chế khổng lồ và bành trướng do Big Mom gây dựng nên, với hàng trăm, hàng ngàn trọng trách đồ sộ và nặng nề, gã cứ thế mà âm thầm chống đỡ và bảo vệ nó một mình. Bất cứ lúc nào, gã cũng có thể đổ gục xuống và để sự mệt mỏi, đau đớn xâm chiếm lấy tâm trí. Nhưng gã chưa bao giờ làm như vậy, và cũng sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Lí do ? Đó là bởi vẫn còn tồn tại một thứ gọi là huyết thống, máu mủ ruột thịt. Nó ràng buộc và trói chặt gã, vừa là động lực, vừa là gánh nặng ngàn cân trong cuộc đời của mỗi con người.

Và rồi cứ như vậy, Katakuri không thể nào thoát ra khỏi cái mạng nhện khổng lồ do chính Mẹ gã dệt nên.

À, mà đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất đâu nhé.

Gần đây, gã thường xuyên bắt gặp một hiện tượng kì lạ. Ho ra hoa ?

Ờ, nghe thì dị thật ấy, nhưng dạo này gã thường xuyên móc được từ cổ họng mình ra những bông hoa, đôi khi thì là vài cánh hoa nát bét, và chúng đều có một điểm chung, đó là màu sắc đỏ rực. Đỏ hơn cả cảnh hoàng hôn, nhưng lại rực rỡ hơn nhiều so với màu máu đỏ. Những cánh hoa kiều diễm mang trên mình sắc màu lộng lẫy, càng lúc càng thường xuyên xuất hiện trong cơ thể gã.

Katakuri không thông báo việc này với ai cả. Cá nhân gã cảm thấy ho ra hoa cũng không thật sự là một điều gì đó hết sức ghê gớm, vả lại, dường như sắc đỏ từ mấy bông hoa khiến cho gã cảm thấy khá vừa mắt.

Sau này, thử đi tìm hiểu, gã mới phát hiện rằng, hoá ra mấy bông hoa đó là hoa anh thảo. Loài hoa tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Kể ra cũng khá buồn cười, vì anh thảo có khá nhiều màu, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu vàng tươi, còn gã thì lại liên tục ho ra những đoá hoa đỏ thẫm. Không phải là vàng tươi, mà lại là sắc đỏ âm trầm, dữ dội.

Một sắc đỏ diễm lệ đến chết người.

Gần đây, tình trạng của Katakuri không hề khá khẩm hơn tí nào, và gã lại lầm bầm rằng quả nhiên quấn khăn quanh miệng luôn là một ý tưởng tốt.

Tần suất ho khan của gã tăng lên, và những cánh hoa, hay thậm chí là nguyên cả một bông, cũng bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Cổ họng của gã bỏng rát, đau đớn và ngứa ngáy, với những cánh hoa đỏ chen chúc một cách dày đặc khiến cho gã thấy ngạt thở. Và mỗi lần gã định mở miệng nói, những cánh hoa sẽ cố gắng tìm cách mà chui ra, may là gã luôn luôn quấn khăn nên chúng mới không rơi lả tả xuống đất. Vì chuyện này diễn ra khá thường xuyên nên lần nào cởi khăn ra, những cánh hoa đỏ rực cũng sẽ thi nhau trút xuống, nhìn hệt như một cơn mưa rào rả rích nhuốm sắc đỏ.

Sau đó một thời gian, gã bắt đầu cảm nhận được sự sinh trưởng của những bông hoa bên trong cơ thể mình. Dường như chúng bắt đầu bén rễ và đâm chồi ở bên trong lồng ngực, vì gã thường hay cảm thấy từng cơn đau quặn lên ở trái tim của mình.

Và rồi những mầm non chết người ấy đã đâm bông. Chúng lớn lên rất nhanh, khiến cho gã tự hỏi không biết liệu mấy mầm cây ấy đã lấy đi thứ gì để làm chất dinh dưỡng. Là máu thịt chăng ? Hay là linh hồn ?

Gã không biết, gã chỉ thấy đau thôi. Đau và rất đau. Nhưng gã cũng nhớ Luffy nữa.

Đêm nào nằm thao thức trên giường, với những cơn đau giằng xé từ mấy bông hoa như muốn bóp vụn trái tim, gã cũng nhớ về Luffy, với nụ cười tươi hơn cả nắng và rực rỡ hơn bất cứ ánh mặt trời nào.
Chao ôi, gã nhớ cậu điên cuồng, nhớ tới nỗi đầu óc như muốn nổ tung ra.
Nỗi nhớ ấy gặm nhấm xương tuỷ và ăn mòn sự tỉnh táo của gã, vậy nên cuối cùng gã cũng lịm đi dần và ngủ được một chút trước khi trời sáng.
Lần nào cũng vậy, trước khi thiếp đi, gã sẽ lại cảm thấy thêm một mầm non bén rễ và nhú lên trong cơ thể mình.

Katakuri thường tự đùa với bản thân mình rằng, nếu mỗi lần nhớ về Luffy mà có thêm một bông hoa mọc lên trong người gã, vậy chắc sau này cơ thể gã sẽ có hẳn một cánh đồng hoa. Rồi sau đó, tự thấy bản thân mình thật sến súa, gã lại vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi lo về mấy bông hoa. Tất nhiên là cách này thì chẳng bao giờ thành công.

Hôm nay, gã lại thấy Luffy trên báo.

Đó là một ngày Chủ nhật đẹp trời, và Katakuri nhàn rỗi ngồi tựa lưng bên cửa sổ, trên tay là tờ báo Kinh tế thế giới số mới nhất. Gương mặt tươi hơn hớn của Luffy nằm chình ình ở ngay trang giữa, với dòng tiêu đề được in đậm to bổ chảng. Gã tự cho phép bản thân mình thả lỏng một chút, khẽ cười thầm và tự nhủ rằng chắc hẳn cậu lại gây nên một vụ lộn xộn hay ho nào đó rồi đây.

Đọc báo và hóng tin của Luffy đã trở thành một thói quen ưa thích của Katakuri từ rất rất lâu rồi. Mà không phải lúc nào gã cũng thấy được những cảnh hay ho. Ví dụ điển hình nhất chính là việc trên ba lần nhìn thấy tin Nữ hoàng hải tặc Boa Hancock cầu hôn Luffy. Lần nào cũng vậy, gã chẳng biết phải làm gì ngoài việc im lặng ngồi suy tư và nuốt lại tiếng thở dài.

Còn hôm nay, để xem báo trí sẽ đem lại cho hắn tin tức gì.

À, liên minh Luffy và Law lại gặt hái được thành công.

  Law ư ? Là cái thằng nhãi tóc đen đến từ Biển Bắc ấy à ? Katakuri nhíu mày. Gã biết. Gã biết rằng cái tên chết tiệt ấy thích Luffy, chỉ cần nhìn ánh mắt của nó là đủ hiểu rồi.

Hết Nữ hoàng Hải tặc rồi lại đến Trafalgar Law. Katakuri đã định gập báo lại rồi, nhưng gã vẫn cố lướt mắt để đọc nốt trang báo cuối.

Và hình ảnh Luffy với Law, khoác vai nhau giữa các thuyền viên, mỉm cười nhìn nhau, đập thẳng vào mắt gã.

Katakuri săm soi kĩ bức ảnh rồi gập tờ báo lại, quẳng vào sọt rác.

Gã thấy mấy bông hoa lại mọc thêm, chúng đang lớn dần, lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro