2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Katakuri biết cái ngày này rồi cũng sẽ đến. Ý gã là cái ngày mà gã tận mắt chứng kiến cảnh Luffy ở bên kẻ khác, cái ngày mà gã thấy người mình yêu thương nhất, ở trong vòng tay của một kẻ lạ mặt. Nói sao nhỉ ? Katakuri thấy trong lòng mình trồi lên rất nhiều thứ cảm xúc lộn xộn, buồn bã có, nhớ nhung có, mà ghen tức cũng có một chút.

Nhưng gã làm gì mà có tư cách để biểu lộ ra mấy thứ ấy cơ chứ ? Gã thậm chí còn chẳng thèm ra khơi mà đi tìm Luffy, nói cho cậu biết rằng gã đã yêu cậu điên cuồng như thế nào. Dù sao thì gã cũng khá là chắc kèo về câu trả lời của cậu rồi, vậy nên hỏi hay không hỏi, thật ra cũng như nhau thôi. Không tỏ tình thì thôi, mà đã thổ lộ là trăm phần trăm bị từ chối thẳng thừng.

  Là vậy đấy, tất cả đều là do mình. Thêm một lần nữa, Katakuri lại tự trút mọi lỗi lầm lên bản thân, bày ra cái gương mặt vô cảm mà đi làm việc.

Những bông hoa bên trong cơ thể gã thì ngày một trở nên phiền phức.

Từ cái hôm thấy Luffy khoác vai Law ở trên báo xong, chúng đột ngột phát triển nhanh đến bất ngờ, hệt như dính phải thuốc tăng trưởng loại mạnh. Từ tim, chúng lan dần xuống dạ dày, rồi phổi, gan và ruột. Nội tạng của gã đang sắp sửa bị bao phủ bởi mấy bông anh thảo quỷ quái này rồi.

Katakuri nuốt mọi đau đớn ngược xuống cổ họng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi tiếp xúc với mọi người, nhưng thật ra, tim gã đau tới mức nghẹt thở. Mỗi khi hình ảnh của Luffy vụt qua tâm trí, gã lại thấy mình lảo đảo như muốn khuỵ gối, nhưng cố nhiên lòng tự trọng không cho phép gã làm vậy. Và thế là gã lại phải gồng gánh.

Rồi đến một ngày, khi khắp nội quan của gã, đâu đâu cũng toàn hoa là hoa, chen chúc nhau mà mọc lên tới mức không còn đủ chất dinh dưỡng, thì hoa đã không còn chỉ mọc lên ở bên trong cơ thể. Đây mới là điều mà gã cho là thực sự phiền toái.


Những bông hoa anh thảo đỏ rực như hoàng hôn, bén rễ ở lớp da của Katakuri, rồi từ từ trồi lên trên, hoàn toàn mọc ở bên ngoài. Bông hoa đầu tiên mọc ở bắp tay của gã. Cảm giác từng nhánh rễ đâm xuyên qua lớp da để hút chất dinh dưỡng, nó thật là đau đớn và bỏng rát đến khiếp đảm.

Nhưng Katakuri không cảm thấy gì nhiều.

Gã từng nghe nói, khi có quá nhiều đau khổ và bi thương dồn dập ập tới, con người ta sẽ dần học được cách chấp nhận và chịu đựng, để rồi trở nên chai sạn theo thời gian. Trớ trêu thay, câu nói này lại hoàn toàn đúng với trường hợp hiện tại.


Katakuri, gã đã chịu đựng nhiều đến mức trở nên vô cảm rồi.

Những đoá hoa kiều diễm đỏ thẫm ấy, chúng bắt đầu trồi lên trên da thịt của gã và nở rộ. Người ta thường nói đẹp như hoa, quả nhiên là không có sai. Mấy bông hoa này dù đã tàn nhẫn vắt kiệt sức lực của chủ thể, nhưng bù lại, chúng mang trên mình một vẻ đẹp vô ngần rất khó cưỡng, e lệ khoe ra từng cánh hoa mỏng manh mềm mại.

Thật xinh đẹp. Và nhuốm màu tuyệt vọng.

Katakuri thẳng tay bứt đi toàn bộ mấy bông hoa. Bao lần gã dứt ra được cái thứ đỏ thẫm ấy là bấy nhiêu lần gã tự tay dứt đi da thịt của chính bản thân mình. Có đau không ? Đau, đau chứ. Máu nhỏ tong tỏng từ cuống hoa bị đứt, rơi đầy xuống nền nhà. Hàng loạt những cảm giác đau đớn bỏng rát truyền thẳng tới dây thần kinh của gã, khiến cho các giác quan như bị tê liệt. Gân trên trán gã nổi đầy lên, mí mắt của gã giật giật, nhưng gã vẫn bình tĩnh mà nhổ đi, từng đoá từng đóa một. Những bông hoa nát bét vương vãi đầy trên sàn nhà, sắc đỏ rực rỡ ấy khiến cho gã cảm thấy rất chói mắt.

Katakuri đã không thể cử động mạnh được trong suốt một ngày sau. Gã phải nằm lì trên giường, với bông băng quấn đầy người để che đi vết tích của mấy cái rễ hoa vẫn còn nhỏ máu. Gã có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình, run rẩy và gào thét vì sự bành trướng của mấy đoá hoa.

Katakuri biết. Gã biết chứ. Sinh mệnh của gã giờ giống như một ngọn nến lay lắt, đang dần yếu đi, yếu đi từng chút từng chút một bởi những bông anh thảo đỏ rực xinh đẹp. Chúng quấn lấy trái tim gã, chằng chịt phủ lên đó những mầm non tươi mơn mởn, và hút đi dần nguồn sống của chủ thể. Gã biết thời gian của mình không còn nhiều.

Hầu hết các anh và em của gã đều tỏ ra rất lo lắng, nhưng Katakuri trấn an họ rằng đó chỉ là một vài triệu chứng của tuổi già thôi, và gã hứa rằng mình sẽ khoẻ lên trong một vài ngày tới. Làm sao mà gã có thể để gia đình của mình lo lắng được cơ chứ ?

À, nhưng mà gã không lừa được Brulee đâu. Ngay từ mấy ngày đầu, cô em gái đã phát hiện ra rằng có chuyện gì đó đang bị anh trai mình ém nhẹm đi mà giấu giếm. Dẫu vậy, vì không muốn làm anh trai khó xử, nên Brulee cũng không dám hỏi nhiều.

Katakuri nửa đùa nửa thật nói với em gái : "Brulee này, ta đang thất tình...đấy ?"

Tất nhiên là Brulee không thể tiêu hoá nổi cái thông tin mà mình vừa tiếp nhận được, nhưng vẻ mặt của Katakuri, nó khiến cho mụ cảm thấy ngờ ngợ.

Nhiều ngày sau, tình trạng của Katakuri còn chuyển biến xấu hơn nữa. Những bông hoa, chúng mọc trên da của gã quá nhiều, nếu bứt hết đi thì gã không đảm bảo rằng bản thân còn trụ vững nổi trong tuần tới. Vậy nên gã đành miễn cưỡng khoác trên mình cái áo khoác da dài tay, để che đi vết tích của mấy bông anh thảo đỏ rực.

Có một lần, gã nhận lệnh của Mẹ đi nghênh chiến với một đạo quân của một đại vương quốc dám chống đối bà. Thủ lĩnh của quân đội kẻ thù là một kẻ mạnh, trung thành, chính trực và yêu nước. Nếu đi làm hải tặc, chắc cũng phải được treo thưởng cỡ một tỉ gì đấy, và anh ta đã đối đầu với gã, anh dũng chiến đấu tới tận hơi thở cuối cùng.

Katakuri cảm thấy khá hài lòng, khi mà gã đã giành được chiến thắng tuyệt đối, và gã cảm thấy mừng khi sức mạnh của mình còn chưa đi xuống. Vậy là hôm ấy, gã về nhà với một tâm trạng khá tốt.

Ồ, và gã nhận được tờ báo mà mình đã đặt mua. Cẩn trọng lật trang đầu ra xem, gã lại thấy tin tức về Luffy choán hết trang nhất. Vẫn là Law và Luffy. Vẫn là cảnh hai người họ vui vẻ đứng sát nhau, Law nhìn Luffy, còn Luffy thì nhìn thẳng.

Chết tiệt, vẫn là cái kịch bản này lặp lại.

Gã cảm thấy không thể chịu nổi, lật tin tức ra coi thì lại thấy phần phỏng vấn Luffy được đăng tải ngay cạnh đó. Chậc, cái gì mà "Law đã giúp đỡ tôi rất nhiều" cơ ? Lại còn "tôi nợ anh ấy cả một mạng sống ?"

Lòng Katakuri chùng xuống. Trafalgar Law, tên đó đối xử với em tốt nhỉ, Luffy ? Dẫu sao thì, nếu có thể, gã.... gã cũng sẽ làm như vậy.

Katakuri, từng rất nhiều lần tự hỏi bản thân rằng, tình cảm mà gã dành cho Luffy, liệu có phải là yêu không ? Mà yêu với thích, hai cái đó khác nhau như thế nào ?

Sau đó, gã cuối cùng cũng tự đúc kết được cho mình câu trả lời.

Nếu con người ta thích một đoá hoa, họ sẽ ngắt đi đoá hoa đó, giữ lại cho riêng mình. Nhưng nếu tình cảm đó lại là yêu, thì họ sẽ cẩn thận chăm sóc, nâng niu bông hoa, hàng ngày tưới nước, bắt sâu cho nó một cách âm thầm.

  Thế nên là, Katakuri không thích Luffy. Gã yêu cậu. Dành cho cậu một thứ tình cảm khổng lồ, sâu thẳm và dữ dội hơn bất cứ thứ gì, nhưng gã lại không dám tiến lên. Gã không muốn cản trở ước mơ của cậu, càng không muốn giữ cậu cho riêng mình. Gã muốn Luffy luôn được tự do tự tại, mà để điều ấy xảy ra, tốt nhất là gã không nên bước chân thêm một lần nào nữa vào cuộc đời của cậu.

Katakuri luôn hiểu rõ được một điều rằng, bản thân gã và cậu rất khác nhau. Gã thì già rồi, đến một ngày nào đó sẽ không còn mạnh mẽ như bây giờ. Luffy thì khác, cậu trẻ, khoẻ và mang theo mình đầy hoài bãi, ước mơ. Nếu tìm cách bắt giữ cậu cho riêng mình, gã sẽ vô tình bẻ đi mất đôi cánh tự do của cậu, biến cậu trở thành một chú chim nhỏ u sầu và cô độc. Gã sẽ không làm thế.

Katakuri chiến đấu vì gia đình, còn Luffy thì lại nỗ lực vì ước mơ của bản thân. Mục tiêu và chí hướng khác nhau, thay vì nói làm người yêu, thì địch thủ nghe có vẻ phù hợp hơn nhiều.


Vậy nên, Katakuri sẽ chỉ âm thầm đứng ở phía sau mà dõi theo Luffy, ôm trong mình thứ tình cảm to lớn đang dần giết chết gã.

Hôm nay, Gã cảm thấy thật mệt mỏi. Thân thể kiệt quệ, tâm trí tê liệt với những tế bào vẫn đang phải chịu sự đau đớn và dày vò.

Hoa. Nhiều hoa quá.

Bây giờ, trong cơ thể gã đã có hẳn một cánh đồng hoa bạt ngài trải dài vô tận rồi. Chỉ toàn là một màu sắc đỏ rực, đỏ đến mãi tận chân trời.

Sắc đỏ chết tiệt phiền phức, Katakuri lẩm bẩm, và lại họ ra một ngụm toàn hoa là hoa.

Gã thấy một chiếc đồng hồ cát. Chắc là ảo ảnh thôi, nhưng thời gian của nó sắp cạn.

À, ra là vậy. Gã sắp hết thời gian rồi ư ?

Nhưng gã còn chưa gặp lại Luffy được cơ mà ?

Thôi, vậy cũng được. Nếu gặp lại bây giờ, gã sẽ không thể buông được tay nữa mất.

Dẫu sao thì, gã đã dành cho Luffy một tình cảm trọn vẹn. Cho dù tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ có được một lời hồi đáp, gã vẫn thấy hơi vui vui.

Vậy, mong rằng sau này sẽ gặp lại em, Vua Hải tặc của lòng tôi.



Hôm ấy, Charlotte Katakuri đã ngủ rất say. Dường như ngay cả việc trái tim bị những nhánh rễ hoa nhuốm máu xuyên thủng cũng không đánh thức được gã dậy. Mọi đau đớn và phiền muộn đều bay đi, gã không còn cảm thấy được gì nữa.

  Gã nhìn thấy Luffy ở đằng xa, với nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi gã chạy tới bên cậu, cậu lại hoàn toàn biến mất. Tất cả những gì còn lại, chỉ là một màu sắc đỏ rực.

Và Katakuri đã không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro