3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luffy gặp lại Katakuri vào hai năm sau, trên một cánh đồng vắng vẻ không có lấy nổi một bóng người.

Giờ cậu đã trở thành Vua Hải Tặc rồi, theo đúng cái tương lai mà gã nhắc tới trước khi đặt lưng xuống đất, chấm dứt chuỗi ngày bất bại của bản thân mình.

Big Mom cũng đã bị đánh bại, Tottoland từ lâu chỉ còn là một đống hoang tàn đầy phế liệu. Gia tộc Charlotte mỗi người một ngả, nhưng đa số đều đã lập gia đình. Luffy có từng gặp qua vài người trong chuyến phiêu lưu của mình, cậu không nhớ rõ cho lắm.

Ai ai cũng đã đổi thay.

Chỉ có Katakuri là vẫn vậy. Hai năm rồi, nhưng không thay đổi gì.

Gã vẫn nằm im dưới lớp đất lạnh, thân thể giờ đây đã trở thành một phần của đất mẹ. Bia mộ được tạc bằng đá với dòng chữ sơ sài ghi Charlotte Katakuri.

Gã đã không tỉnh lại trong nhiều năm rồi.

Luffy khẽ thở dài, ngồi bệt xuống trước bia mộ bằng đá.

Katakuri ngốc nghếch, cậu tự lẩm bẩm một mình. Tự giữ cho mình cái thành kiến không thể lay chuyển rằng đối phương sẽ từ chối, để rồi ôm lấy mọi đau đớn mà tiếp tục gánh vác mọi thứ trên vai.

Ngốc vừa thôi chứ ?

Giá như, giá như mà ngày ấy, gã thổ lộ với cậu thứ tình cảm của mình, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

Bởi vì Luffy cũng rất yêu Katakuri.

Thật buồn cười biết bao, là tình yêu song phương, chứ không phải đơn phương như gã vẫn từng tưởng tượng.

Cậu yêu gã, và gã cũng yêu cậu. Hai con người, yêu thương và nhớ nhung nhau, nhưng đến cuối lại có một kết cục thật là buồn. Giờ thì sao ? Gã đã đi rồi, để lại cậu một mình bơ vơ trên thế gian này.

Katakuri, anh đang trêu tôi phải không ? Luffy đặt tay lên phiến đá màu trắng, xoa xoa nó một cách nhẹ nhàng. Cậu rất rất muốn dựng gã dậy mà mắng gã, mà nói rằng gã thật ra chỉ là một tên khờ. Cậu muốn giận gã lắm.

Nhưng đến giờ vẫn chẳng thể giận nổi.

Nhìn Katakuri như vậy, còn có thể giận được hay sao ?

( Cậu thương gã chết đi được. )

Luffy là Vua Hải tặc. Luffy có mọi thứ trong tay. Tự do, của cải, quyền lực, danh vọng, và cả những người đồng đội thân thiết nhất luôn luôn ở bên. Cậu thậm chí còn có được cả trái tim của người mình yêu nữa.

Chỉ là,

Luffy đưa tay dụi dụi mắt, gục đầu xuống bia mộ, im lặng một lúc rất lâu.

Chỉ là,

không thể ở bên được người mình yêu mà thôi.

Khốn kiếp. Hai vai cậu run rẩy. Quai hàm nghiến chặt, môi bặm lại.
Khốn kiếp. Gã ta dám đi trước cậu, dám bỏ cậu ở lại một mình, vùng vẫy trong bãi lầy của sự cô độc.

Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, Luffy sẽ để cho bản thân bị sự buồn bã và thương tiếc chiếm lấy tâm trí mình. Cậu sẽ ở lại. Không đi đâu nữa.

Katakuri, anh cô độc lâu như vậy là đã đủ rồi.



Nhiều năm sau, Luffy cuối cùng cũng gặp lại gã. Ở phía cuối con đường, nơi có một cánh đồng hoa đỏ rực.

Cậu thấy gã mỉm cười với mình, chìa tay ra.

- Vậy là cuối cùng cũng được gặp lại anh. - Luffy ôm chặt lấy gã, lẩm bẩm với vẻ hài lòng. Cậu cúi xuống, nhìn phía dưới chân mình một lúc rồi lên tiếng:

- Hoa gì thế ?

- Anh thảo đỏ. - Luffy nghe gã đáp lại. Lúc này Katakuri đang dịu dàng xoa xoa tóc cậu.

- Đẹp không ? - Gã hỏi, ánh mắt có phần trìu mến kín đáo, chăm chú nhìn cậu.

- Đẹp. Đẹp lắm. Chỉ đẹp sau mỗi Katakuri thôi. - Luffy cười tít mắt, ôm chặt lấy gã, sự hạnh phúc dường như trào ra khỏi khoé môi. Cậu sẽ giữ chặt lấy gã, kể từ hôm nay. Để cả hai sẽ mãi mãi không thể bị tách rời.




End.
25/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro