#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Trời định mẹ rồi..."

Himawari ôm mặt than thở. Ngay bây giờ, trong tâm trí của cô, Hệ Thống Thế Thân nào đó tự nhận là vô địch thiên hạ nhưng thực ra chỉ có công dụng là biết nói cho kí chủ đỡ buồn đang huênh hoang với cô những phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ to cỡ nào lớn cỡ nào. Nhưng mà Himawari đâu có hơi sức đâu mà để ý? Trọng tâm của cô chỉ dồn về một điểm mà thôi.

"Bây giờ mi nói nhiều như vậy thì trợ giúp cho ta đường lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi." - Himawari bày ra cặp mắt cá chết nhìn vào hư vô nói.

Hệ Thống Thế Thân cười đến mức có thể thấy hoa nở ra vui vẻ nhảy nhót trả lời rằng:

[Xin lỗi thưa kí chủ, mục này hệ thống chưa được update nên không thể đáp ứng ngài. Thật ngại quá hí hí.]

Himawari: "…" (╬ŎдŎ ) Vcl chết rồi thì xài phần thưởng kiểu mẹ gì hả? ?

Hệ Thống Thế Thân: (ʘᴗʘ✿) Cái đó là do kí chủ tự nghĩ nha hi hi.

2.

"Ủa rồi sao kêu làm thế thân? Rồi mục tiêu đâu? ?"

Himawari chống nạnh hỏi. Nghe nói cô phải làm thế thân cho ánh trăng sáng rực rừng rưng của chồng cơ thể này. Ừ thì biết là vậy, nhưng rồi thằng chồng đâu? ? Cô bây giờ trợn sắp lòi con mắt ra rồi mà một bóng người cũng chẳng thấy chứ đừng nói chồng với chả con gì ở đây.

Với tư cách là một công dân tốt của xã hội, Hệ Thống Thế Thân rất tránh nhiệm nhắc nhở:

[Kí chủ phải tìm chứ? Không làm mà đòi có ăn là thể loại gì?]

Himawari: ????

"Ủa ủa bây giờ phải cần tìm mới có mục tiêu để làm nhiệm vụ hả? ?" - Himawari tức anh ách hỏi lại.

Hệ Thống Thế Thân cười hí hí há há đáp lại rằng:

[Đúng vậy. Tuy bình thường mở mắt là thấy luôn mục tiêu nhưng do hệ thống chưa được update nên giờ không có.]

Himawari: :)

3.

Himawari loẹt quẹt dẫm dép bông lên sàn nhà gỗ. Cô mò mò tìm tìm ra phía trước căn nhà, nơi có một cái sân to uỳnh oành và ngồi ở đó thơ thẩn tựa cằm lên hai tay. Một lúc sau, cô mới nhìn hư không lên tiếng nói:

"Thế khoan hãy tìm 'chồng' đã. Bây giờ ánh trăng sáng của anh 'chồng' tròn méo ra sao để ta còn biết đường mà thế."

Hệ Thống Thế Thân ước chừng là chỉ đợi có vậy đã vui tươi hơn hớn đáp lời:

[Thưa kí chủ chuyên mục này chưa upd---]

"Mi câm!" Himawari bấy giờ đã hơi hơi biết tính hệ thống cô vừa mới nhặt được về nên đánh phủ đầu lên tiếng trước. Cô nói:

"Mi mà không cung cấp cho ta một thông tin nào thì ta treo cổ tự tử chết mẹ luôn khỏi làm lụng gì nữa!"

Hệ Thống Thế Thân nghẹn một chút, cuối cùng vẫn không cam lòng 'hứ' một tiếng, sau đó ngoe nguẩy thảy lại một câu "Đợi đấy." rồi im lặng một hơi.

Đợi cho đến khi hoa anh đào đã nở thì cuối cùng hệ thống nọ mới quay lại. Nó bụp một phát rồi một chồng hồ sơ dày cùi cũi từ trong không khí 'bùm chíu' hiện ra. Hệ thống nọ thấy đến đây liền hờn dỗi trách móc.

[Hứ! Chỉ giỏi bóc lột sức lao động của người ta.]

Himawari yên lặng sờ sờ đống hồ sơ. Đúng lúc này, cô móc trong túi ra một chiếc di động được thiết kế đẹp đẽ ra hơ hơ trước mặt:

"Thời đại công nghệ thông tin rồi mà mi còn lạc hậu như vậy. Chuyển hết vào đây đi."

[Chưa upd---]

"Thôi đi má! !"

Hệ Thống Thế Thân thấy bị cắt lời liền hờn dỗi 'hứ' thêm hai phát, nhưng cuối cùng vẫn rất ngoan ngoãn chuyển hết vào điện thoại của Himawari.

"Cảm ơn." - Cô cẩn thận sờ sờ điện thoại và tiếp tục ngẩn người nhìn đám mây lững thững trôi đằng xa. Mãi cả chục phút sau, Himawari mới hòn hồn và nói tiếp.

"Người khác làm nũng làm nịu thì ta thấy nổi xuân tâm, mi làm nũng xong ta chỉ mấy cục gai ốc nó nổi lềnh bềnh."

Hệ Thống Thế Thân: […]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro