#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Himawari ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở hiên mãi tới khi trời nhá nhem tối mới chịu chậm rì rì dẫm dép bông đi vào ngôi nhà mới của mình. Cô nhìn phòng bếp lạnh tanh, tối nhem tối nhuốc do dự một lúc rồi mới chịu thò tay bật đèn lên.

Bình thường thì khoảng tầm nửa tiếng trước đó, Hibari Himawari, tức cơ thể mới của Himawari sẽ bắt đầu lục tục vào bếp nấu bữa chiều, mặc dù tay nghề của cô ấy chẳng khác cô là bao, đều dở tệ. Thế nhưng mà Hibari Himawari vẫn cứ đều đặn mà nấu, đơn giản bởi vì cô ấy biết ánh trăng sáng của anh chồng mình rất thích nấu ăn.

[Thưa kí chủ, ngài làm được không đấy?]

Hệ Thống Thế Thân lo lắng nhìn Himawari cầm dao thái thịt mà cứ như cầm rựa chặt người đứng ở bếp xem video hướng dẫn thái thịt. Himawari nghe câu hỏi của nó xong thì nhướng mày, sau đó thảy cái điện thoại sang một bên để bắt đầu... mài dao. Cô tự tin vỗ ngực.

"Cứ để đó! Nấu cơm thôi mà, người khác làm được thì ta cũng làm được!"

Hệ Thống Thế Thân im lặng làm một cái dấu thánh và tụng niệm:

[Lạy Chúa cho mục tiêu đại nhân hôm nay không ăn cơm.]

5.

Hibari Kyoya chầm chậm mở cửa. Hắn chưa bao giờ thật sự muốn về nhà, nhưng hắn lại luôn làm trái với suy nghĩ. Hắn trở về, bởi nơi đó hiện diện hình bóng giống với cô ấy. Dù cho kẻ đó chỉ là đồ giả mạo, nhưng được nhìn thoáng qua bữa cơm bày trên bàn và cái bóng bận rộn cũng là một cách để hắn vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Tuy nhiên, mọi việc xảy ra vào hôm nay lại có vẻ khác so với thường ngày. Hắn không thoải mái nhíu mày nhìn căn nhà tắt đèn hơn một nửa tối nhập nhèm trước mặt, thế rồi vẫn dợm bước tiến vào phòng bếp, nơi phát ra ánh sáng màu vàng ngà yếu ớt, cũng chính là ánh sáng hiếm hoi còn sót lại ở đây.

Bình thường thì Himawari, 'vợ' trên danh nghĩa luôn ngồi ở đó chờ hắn về, bên cạnh bữa tối tươm tất. Và tất nhiên là Hibari Kyoya sẽ không đụng chạm vào cô ta hoặc là bàn ăn đấy.

Hibari Kyoya không thấy rõ cô gái này đang làm gì, bởi vì cô ngồi quay lưng lại với hắn. Nhưng hẳn là do nhận thấy bước chân, Himawari vốn đang gục đầu tựa cằm vào bàn giật thót quay phắt ra sau, và chỉ cho đến khi thấy người đến là hắn, cô ta mới chán nản quay người lại Hibari lần nữa nhíu mày khi thấy bàn ăn trống huếch chỉ độc nhất một đĩa rau xanh đã nguội lạnh, và 'vợ' của hắn thì lề mề mở miệng.

"Hôm nay ăn chay."

Hibari Kyoya liếc nhìn cô gái bằng cặp mắt màu thép nguội rồi bỏ thẳng về phòng như hắn vẫn thường làm.

6.

Himawari lười biếng một tay chống lên bàn, tay còn lại lắc lư cái điện thoại đã bị chơi tới nóng hầm hậm, dõi theo bóng lưng đang mờ dần mờ dần của anh 'chồng' nhà mình bằng đôi đồng tử xanh lam đẹp như hồ nước ngày xuân ánh rõ lên vẻ thờ ơ. Cô vuốt cằm, tấm tắc.

"Thì ra chồng cơ thể này đẹp trai như vậy."

[... Ta thật thất vọng về ngài kí chủ à]

Nghe thấy câu nói đầy ủ rũ của hệ thống, Himawari ngạc nhiên hỏi lại.

"Tại sao lại thất vọng?"

Hệ Thống Thế Thân thở dài, [Sao ngài bảo sẽ nấu cơm chiều cơ mà? Vậy cơm đâu?]

Himawari vươn tay chỉ vào đĩa rau đã bị cô luộc cho ỉu xìu trơ trọi trên bàn làm Hệ Thống Thế Thân vô cùng khinh bỉ.

[Bữa chiều của ngài đấy à?]

"Hôm nay ăn chay." - Himawari tỉnh queo nhắc lại câu nói lúc nãy.

Hệ Thống Thế Thân: [...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro