#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Himawari dụi mắt, mơ mơ hồ hồ thò tay khỏi đống chăn nệm ấm áp chộp cái điện thoại bên cạnh, bật sáng màn hình lên để xem thời gian. Himawari hít mũi khi thấy số sáu to đùng nổi bật trên màn hình. Cô tiểu thư nhỏ vốn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng sau một hồi lăn lộn cũng phải chấp nhận bỏ cuộc rồi lồm cồm bò dậy. Cô ấy bị lạnh mà tỉnh, chứ nếu không thì ít nhất phải hơn năm sáu tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ giấc bình thường của cô.

"Ây da, đáng lẽ hôm qua nên siêng năng bò lên phòng một chút mới đúng." - Himawari lẩm bẩm.

Hệ Thống Thế Thân mới vừa trồi lên định lên tiếng chúc buổi sáng kí chủ của nó một câu nghe xong thì suýt nữa chìm đi luôn. Nó hít khí mấy lần rồi không chịu nổi mà offline thật. Ôi thật chứ hình như hệ thống nó chọn nhầm kí chủ rồi. Người gì mà chả có tí tinh thần tự giác làm nhiệm vụ gì hết.

Himawari sẽ không và thật sự không quan tâm tới Hệ Thống Thế Thân. Cô bọc lên người mình nhiều tầng nhiều lớp chăn dày cùi cũi chỉ chừa ra ngoài khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng hồng vì khí lạnh cùng với mái tóc vàng óng mềm như tơ, dày đến mức khi quấn xong, từ đằng xa nhìn lại, người ta lại cứ tưởng là con tằm hay con nhộng đột biến nào đó bò vào.

"Thật là lạnh đến mức cóng cả người."

'Con tằm' đã được bọc kín đến không thể kín hơn vừa bò bò lết lết ra hiên trước vừa kẽ khe khẽ rền rĩ. 'Đi' được được nửa đường rồi, Himawari đột nhiên nhớ đến cái điện thoại bị cô sơ ý bỏ quên trong phòng khách. Cô theo thói quen muốn vỗ trán, nhưng rồi chợt nhớ đến cái tay đã bị quấn liền với người thì hơi ngại ngùng dừng hành động lại và tiếp tục dùng cơ thể bò lết bết nhết về phòng khách.

Và khung cảnh 'hài hòa' ấy thật không may lại rơi đúng vào mắt Hibari Kyoya, người vừa mới từ tầng trên bước xuống = )))))

8.

"Ôi kìa, chào chồng."

Himawari quay phắt người lại vì phát giác ra tiếng bước chân. Cô rất mau chóng rời bỏ cái bọc chăn ấm áp hòng khôi phục lại tí tẹo hình tượng trong mắt anh chồng mới nhận, nhưng sau khi 'lãnh giáo' thêm lần nữa cái lạnh của mùa đông miền Bắc Italy, cô ấy đã nhanh chóng chui về lại cái bọc còn chưa kịp xẹp bên cạnh.

Thôi, mất thì cũng đã mất rồi. Dù sao cô cũng biết da mặt mình dày không tầm thường kia mà.

Hibari Kyoya khá không hài lòng với cách gọi của Himawari, nhưng xen lẫn cùng với nó là sự nghi ngờ. Hibari Himawari này cùng với hắn kết hôn đã được hai ba năm nay, và trước giờ cô ta luôn biết thân phận của mình nên không làm ra chuyện gì quá mức. Thế nhưng bắt đầu từ hôm qua, hành động đột nhiên có thay đổi. Cô ta có mục đích gì sao?

Nghĩ tới đây, cặp đồng tử màu thép vốn lạnh lẽo nay càng thêm lạnh. Hibari Kyoya liếc nhìn khuôn mặt giống đến năm sáu phần khuôn mặt của người thương hắn, nghĩ gì đó đột nhiên nhếch môi cười.

"Đừng nghĩ tới việc thay cô ấy đứng ở đây. Cô không xứng."

"Hử?"

Himawari khó hiểu. 'Thay cô ấy'? Thay cái gì? Thay ánh trăng sáng của anh chồng này ấy hả? Cô ở đây để thay cô nàng bí ẩn chưa biết ấy thật mà? Cơ mà khoan đã, chứ không phải tên Hibari Kyoya này để nguyên chủ ở đây làm thế thân hay sao?

Himawari đã hoang mang lại càng hoang mang hơn khi thấy Hibari Kyoya liếc cô với cái ánh mắt sắc như dao cạo rồi lại quay lưng đi thẳng ra tới cửa, nơi Kusukabe, trợ thủ đắc lực của anh ta đã đứng sẵn. Mãi sau khi cánh cửa ngoài bằng gỗ sậm màu đã bị dùng lực mạnh đóng sập lại, Himawari mới chống nạnh thở dài.

"Ôi chồng với cả con."

9.

Hệ Thống Thế Thân ngơ ngác sau khi nhìn lại những việc mới vừa xảy ra, và tiếp sau thời gian hoang mang ấy, nó bắt đầu chuyển sang tức giận. Kí chủ nó mới lượm được chọc giận gì mục tiêu đại nhân rồi?

[Kí chủ! Ngài đã làm việc tày trời gì rồi hả! !]

"Ta có làm gì đâu?" - Himawari tỉnh rùi rụi giãi bày.

[Thế tại sao thanh hảo cảm mục tiêu đại nhân dàng cho ngài lúc trước ổn định ở số không bây giờ tụt xuống âm mất rồi? ?]

"Làm sao ta biết?" Himawari hỏi lại. Cô đột nhiên thu lại cái điện thoại, tựa đầu ra cái cột chống dựng ở mái hiên nhìn về phía hư vô hỏi thêm.

"Ngược lại phải là ta hỏi mi đấy. Ta phải làm vợ anh 'chồng' mới kiếm được này đến khi nào?"

Hệ Thống Thế Thân vô cùng bất mãn với câu trả lời rõ vô trách nhiệm của Himawari nên không tính trả lời cô nàng.

[Xin lỗi kí chủ, tính năng này chưa được update, xin lỗi vì đã không thể giải đá---]

"Này, ta cảnh cáo nghiêm túc đấy nhé."

[Hừ, đến khi ánh trăng sáng của mục tiêu đại nhân trở về thì ta sẽ tự động rời đi. Chuyện về sau của ngài ta sẽ không can thiệp, coi như là tiền công của ngài.]

Himawari nhướng mày hài lòng. Cô chỉ cần sống là đủ.

"Phải rồi, làm sao ngươi biết ánh trăng sáng của 'chồng' ta sẽ về?"

[Hô hô!] - Hệ Thống Thế Thân vô cùng đắc ý cười.

[Kí chủ ngài tinh lắm! Ngài cũng muốn biết phải không? Vậy thì hãy mua bản kế hoạch đã định sẵn này. Nể tình ngài ta tính giá rẻ cho.]

"Bao nhiêu nhỉ?"

Hệ Thống Thế Thân vui vẻ nhồn nhộn mắc kịt tinh:

[Lấy đơn vị Euro thì mười con số là đủ.]

Himawari cười đột nhiên ngọt vô cùng. Cô dứt khoát phất tay.

"Khỏi mua nữa."

Hệ Thống Thế Thân: [? ? ?]

[Ấy từ từ kí chủ ơi, chúng ta từ từ thương lượng đã! Kí chủ ơi! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro