#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Himawari khóa cửa cẩn thận rồi nhanh nhảu nhảy chân sáo ra ngoài. Chiếc giày boot cao đến cổ chân màu nâu sậm nện lên từng bước từng bước ven theo con đường rải sỏi rất có phong cách Nhật Bản của ngôi nhà cô đang sống, hay nói đúng hơn là đang sống nhờ, phát ra tiếng kêu rất có giai điệu. Hừm, nói sao nhỉ, có một căn nhà như thế này ở vùng ngoại ô thành phố Roma sầm uất cũng không phải là chuyện gì dễ dàng đâu đấy nhé.

Himawari cẩn thận vuốt nếp cái váy trắng tinh thẳng thớm rồi chỉnh lại chiếc mũ nồi màu nâu sậm cho ngay ngắn xong mới tươi tỉnh quay đi. Bím tóc dài vàng óng được tết và cẩn thận cài thêm mấy phụ kiện xinh xinh của cô lắc lư theo từng bước nhảy đủ để cho người ngoài biết chủ nhân nó đang vui vẻ cỡ nào. Và mặc dù ngoài trời đang lạnh hết cỡ, nhưng Himawari vẫn thà chấp nhận đối đầu với thử thách chứ không quàng thêm thứ gì ngoài cái áo len dài tay và chiếc áo gió dài đến ngang đùi mỏng manh cũng một sắc đất mặc ngoài bộ váy trắng tinh tươm.

"Đi thôi." - Cô gái nhỏ vừa ra sức ma sát hai bắp tay vừa thì thầm.

Dám chắc kèo rằng cô nàng đang run hết cả người vì nhạy cảm với cái lạnh rồi nhưng vẫn nhất quyết không là không mặc thêm vào. Thế nhưng biết sao được đây? Vì trên thế giới có một loại người thà bỏ mạng chứ nhất định không chịu để mình trông có chút ít xấu xí khi ra ngoài mà  ┐(‘~';)┌

11.

Himawari chỉ tốn một chút thời gian là đã đến được thành phố Roma lãng mạn. Còn lí do vì sao ư? Đương nhiên là bởi vì có sự trợ giúp to lớn đến từ Hệ thống - kun rồi! Dù cho chưa rõ Hệ thống - kun đã làm cách nào để trợ giúp, nhưng với Himawari, cô nàng nghĩ rằng đây chính là một điều đương nhiên.

Himawari: Ít ra thì điều đó chứng minh mi còn có chút tác dụng đấy nhé (. ❛ ᴗ ❛.)

Hệ thống - mệt bở hơi tai - kun: (#'皿´)

Himawari vuốt chóp mũi đã đỏ ửng từ lúc nào. Cô thẩn thơ nhìn con phố sầm uất trước mắt một lúc lâu thật lâu, làm cho cặp mắt xanh lam vốn trong trẻo nay ánh lên một tầng hơi nước mơ hồ.

[Kí chủ?] - Hệ Thống Thế Thân lo lắng lên tiếng.

[Ngài có sao không?]

"Ừ." - Himawari hơi động thân hình. Chỉ trong chốc lát, cặp mắt đẹp như biển hồ của cô đã trở lại màu sắc trong trẻo lúc đầu. Cô nhìn vào quán mì bên lề đường, vuốt bụng nhỏ mấy cái rồi vô cùng khẳng khái bước vào.

"Ta không sao. Ăn gì đã. Dù sao thì cả ngày hôm qua cũng chưa cho gì vào bụng."

12.

Mặt trời đã lên cao, xua bớt phần nào cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt.

Himawari đều đặn bước từng bước nhỏ, chầm chậm xuyên qua con phố ồn ào và cuối cùng dừng lại ở môt con ngõ nhỏ vắng tanh. Cô dừng lại chờ đợi, và cũng không để thiếu nữ chờ lâu, chỉ vài phút sau, một nhóm thanh niên trên dưới hai mươi kệch cỡm tuổi trên dưới hai mươi hoặc hơn thế một tí đã từ trong bóng tối nhanh chóng hiện diện.

"Đừng hút thuốc." - Himawari đột nhiên lên tiếng, "Làm ơn."

"Ái chà, lịch sự ghê gớm nhỉ? Cô tiểu thư nhỏ, mày thật sự nghĩ đây là sân sau nhà à?"

Giọng nói thô thiển từ trong góc tối vang lên nhanh chóng truyền thẳng vào đại não của Himawari. Tiếp sau tràng cười khùng khục của những gã cô đồ, thân hình khệch cỡm và mùi thuốc nồng dày đằng đặc và có xu hướng càng ngày càng tiến tới gần làm cô ấy hơi mím môi. Mấy bộ tóc cắt gọt và được nhuộm đỏ chói từ từ nhô ra nương theo tiếng cười khả ố đầy châm chọc.

Himawari đã không còn nhẹ nhàng như trước. Cô bắt đầu không kiên nhẫn.

"Tắt thuốc đi."

Tiếng cười khẩy lúc nãy bây giờ có thêm mấy phần khinh thường. Tên cầm đầu lũ bóc lột kia có nói gì đó, nhưng Himawari không còn để ý tới xung quanh nữa. Mùi thuốc đặc như keo vờn quanh không khí làm cô đau đầu. Phía sau tóc mái, cặp mắt to màu xanh lam trong nhuần nhuận của cô đã sẫm lại.

Himawari ghét mùi thuốc.

Và, nếu bọn họ không tự dập điếu thuốc cháy phì phèo trên miệng kia đi thì cô sẽ tự làm.

Himawari rũ mắt. Đúng vào lúc cô định bẻ gãy cái tay chạm vào đầu vai mình thì đã phải giật mình vì những việc xảy ra tiếp đó.

Lời tác giả:

Cắt cắt cắt. Lười quá rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro