Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là một ngày đẹp trời. Những tia nắng vàng ươm tỏa đều trên lâu đài và kinh đô Great Land. Những người dân sinh sống ở Great Land không phải lo lắng vì việc "dị biến không gian" nữa và hai bên hoàng gia của Great Land và vùng đất phía Nam đã kí hiệp ước hòa bình, sự hòa hợp đã trở lại giữa nhân dân hai nước, cho dù còn vài người vẫn chưa mấy chấp nhận chuyện này nhưng rồi tất cả sẽ sớm ổn thôi.

Trên con đường của phố "Magic Moss", có hai cô gái đang vừa tản bộ, vừa cười đùa vui vẻ. Hai người đó chính là Marika và Kathy.

Sau khi cười đùa đã, Marika thở dài một hơi như để lấy sức, ánh mắt có vẻ trầm ngâm, nói:

"Giờ nghĩ lại thì mình cũng không ngờ là chúng ta có thể hợp tác dễ dàng như thế trong khi trước đó thì cạnh nhau quá đỗi."

"Cũng do cậu cũng chịu hiểu ra mà." Kathy quay sang nói với Marika rồi khẽ nở một nụ cười.

Rồi cô bỗng nhớ lại tất cả mọi chuyện. Marika đã nói đúng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô dễ dàng bao dung như lần đó. Trước đây nếu gặp chuyện tương tự thế này, chắc chắn cô vẫn còn để vẻ tự ái cho dù đối phương có nói xin lỗi tới lần thứ một trăm. Có lẽ khi gặp gỡ và tiếp xúc nhiều hơn, con người sẽ có nhiều thay đổi về tính cách và suy nghĩ.

"Đúng rồi, cái móc khóa lưu niệm cậu tặng cũng đẹp thật đấy! Cảm ơn nhé." Cô bỗng nhiên nói về chuyện khác.

"Có gì đâu chớ..." Marika gãi đầu nói.

Đúng lúc cô lấy cái móc khóa bằng nhựa trong có màu đỏ tạo thành con ngựa mua từ Lava về thì bỗng dưng cô thấy có một cái lỗ đen kì lạ điểm xuyết những đường sáng bảy màu. Kathy ngay lúc đó biết rằng đó là con đường để cô trở về. Nữ Hoàng có nói với cô rằng con đường này xuất hiện rất bất ngờ và nếu chần chừ thì sẽ không còn cơ hội nên họ đã tổ chức buổi tiệc từ tối qua.

Ở sau lưng, con bạn đang gọi nó bàng hoàng khi thấy Kathy đã đứng trước cái hốc cây kì diệu ấy nhưng nhỏ cũng biết rằng đã đến lúc người bạn đến từ thế giới song song phải trở về nhà. Marika mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Cô bạn thấy vậy mỉm cười chào lại, sau đó, cô chui hẳn vào đó. Trong phút chốc, cô thấy mình bị kéo vụt đi bằng tấm lưng của bầy quạ.

Kathy giật mình mở to đôi mắt để nhìn cho kĩ. Nhưng thay vì đám quạ và những con rắn mĩ miều thì lại là căn phòng riêng tại quê nhà của cô. Sau đó, cô quay sang nhìn hai bên tay trước đấy có dán vài băng cứu thương do chuyến đi mạo hiểm ở thế giới khác, chúng đều đã lành cả và không miếng băng nào nữa.

"Thì ra là mơ sao?" Cô gãi đầu nghĩ.

Cô nhìn sang bên cạnh, trước mắt cô là ánh sáng đỏ dần lịm tắt nhưng rực rỡ như ánh lửa ở vùng đất Lava xa xăm. Cô tới gần để nhìn cho kĩ, hình dáng con ngựa càng ngày càng thu bé lại rồi biến mất như một ảo ảnh nhưng lại khiến những chuyện diễn ra trong giấc mơ của cô trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Rồi Kathy nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ngập tràn ánh sáng mỉm cười, có lẽ những gì ở Great Land không chỉ là mơ.

"Mỗi cuộc gặp gỡ là một bài học tinh thần của bạn."

Lời tác giả

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THE END

Cuối cùng, mình xin chúc mọi người một cái Tết vui vẻ bên gia đình nha. Tạm biệt mọi người~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro