Trong hang Rồng Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đó, Kathy và Marika sau khi dùng bữa sáng bằng đồ hộp, hai đứa chuẩn bị đi xuống hang Rồng Lửa.

Hang Rồng Lửa là một cái hang sâu, một phần thì dựng đứng như cái vực thẳm, một phần thì lại bằng phằng. Ở hai bên lại có mấy phần thạch nhũ nhọn hoắt, nếu không cẩn thận có thể tiêu đời dưới cái đống thạch nhũ ấy. Vì thế Kathy và Marika đều phải chuẩn bị kĩ.

"Do chỉ có cậu xuống đấy được cho nên tôi sẽ ở trên hỗ trợ. Có gì thì cứ xài bộ liên lạc nhá!" Marika nói, đưa cho Kathy cái bộ đàm màu đen, khá giống ngoài đời thực.

"Tại sao?" Cô nàng Kathy ngạc  nhiên hỏi.

"Vì con rồng khi làm đảo lộn không gian đã để lại lời nguyền là: không ai ở thế giới này có thể thay đổi được quyết định của nó.

"Chậc..." Kathy tặc lưỡi ngán ngẩn

Rồi cô trầm trồ nhìn cái bộ máy rồi hỏi:

"Nhà có điều kiện ghê ha! Mang nguyên cái này đi luôn!"

"Xời, còn phải nói! Mà cái này là hàng đặc biệt, ấn vào nút trái tim bên cạnh nó phát nhạc á."

Kathy ấn vào cái nút hình trái tim, tự động nó phát ra bài hát nghe khá vui tai làm cô kêu lên:

"Ồ..."

"Nghiêm túc giùm tui cái! Cái này tui đưa để liên lạc chứ có phải để chơi đâu?" Marika vừa bực bội ấn vào cái nút kia vừa nói

Kathy bèn cho cái bộ đàm vào phần túi lưới của ba lô. Marika đưa cho cô một sợi dây thừng, cô cầm lấy và buộc quanh hông thật chặt để đảm bảo an toàn. Nhỏ hỏi:

"Ok chưa?"

Kathy khẽ gật đầu, sau đó, cô hít sâu, bật đèn pin, nhẹ nhàng thả mình xuống cái vực trước mặt, Marika thì giữ dây, nhiệm vụ này khá giống những điệp viên trong bộ phim hành động cô hay coi trước đây. Trước mặt cô là một cái vực sâu, hai bên đầy thạch nhũ nhọn hoắt như dao. Cô càng ngày càng được kéo xuống sâu hơn nhưng mãi chưa thấy đáy.

Khoảng một giờ sau, cô vẫn lơ lửng giữa vực mà không thấy đáy hang. Đột nhiên cái bộ liên lạc reo lên tiếng, Kathy liền với lấy bộ máy ở túi lưới. Cô bật lên, tiếng của Marika phát ra:

"Thấy gì chưa?"

"Chưa." Kathy đáp, ngán ngẩm nhìn xuống phía dưới

"Chưa thấy á? Sắp hết dây rồi!"

"Hả? Thế còn lại bao nhiêu?" Cô hốt hoảng

"Còn mỗi ba mét à."

"Trời ơi! Vậy sao đủ được? Tôi nhìn ống nhòm còn không thấy!"

Rồi tự nhiên ở dưới bốc ra một hơi nóng đến kì lạ. Nó nóng đến nỗi vài cái thạch nhũ phải rớt xuống, tuy đã mặc đồ bảo hộ nhưng Kathy vẫn cảm thấy cái nóng như thêu đốt. Rồi cô nghe có tiếng gì đó ở bên trên, cô nhìn lên và kinh hãi khi thấy một cái thạch nhũ to rớt xuống. Nó rớt xuống đúng cái dây đang giữ cô. Và "roạt", tiếng đứt dây vang lên cũng là lúc Kathy rơi tự do.

"Á á aaaaaaaaaaaa!" Cô hét vang hãi hùng

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng bộ đàm vang lên tiếng hỏi lo lắng của nhỏ kia, nhưng Kathy không thể lấy nó vì nó rơi trước cô.

"Thế này là hết rồi sao?" Cô tuyệt vọng nghĩ

Trong khoảng khắc đó, bỗng dưng có cái gì đó xuyên qua lớp áo ngoài và giữ lại tính mạng mong manh như đèn cầy trước gió của cô.

"Hên quá đi mất! Xém nữa là chầu ông bà rồi!" Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, "Nhưng mà..."

Thót một cái, cô quay ra đằng sau, cái áo bị mắc lại bởi một khối thạch nhũ khá lớn, chỉ cần chật đi một li thì chắc chắn cô sẽ đi đời.

Rồi cô nhìn lên, trong thoáng chốc lúc cô rơi xuống, cô đã để ý con đường đó: nó là nơi mà hơi nóng bốc ra, mà hơn nữa nó có khả năng là một trong những lối tắt dẫn thẳng tới hang rồng.

"Bây giờ mình không thể nhờ sự gúp đỡ của Marika được. Phải làm liều thôi!" Cô quyết định, cô đã thoát chết hai lần, vậy thì cô có thể tin tưởng được lời nói của phụ vương Nữ Hoàng. 

Kathy lấy trong ba lô sợi dây thừng dài có móc sắt ở đầu, buộc chặt dây vào eo, nhắm thật kĩ rồi quăng dây. Thật may là đầu móc sắt găm đúng chính xác vào một tảng đá khá lớn. Vậy là xong bước đầu, tiếp theo, cô hít sâu để trẫn tĩnh bản thân rồi cởi áo khoác ra. Không để mình lơ lửng thêm một phút giây nào, cô liền cẩn thận trèo lên mấy khối thạch nhũ và quả nhiên khối đá cô tin tưởng không hề làm cô thất vọng. Sau gần mười phút leo trèo, cuối cùng cô cũng tới nơi, hơn nữa Kathy lại còn nghe được âm thanh chứng tỏ cô đang rất gần hang của hỏa long:

"Grừ grừ... "

Là tiếng của con rồng! Kèm theo nó là một âm thanh của dung nham sôi lục bục, chắc chắn đây là lối tới hang Rồng Lửa! Cô mừng rỡ chui vô hang. Hẳn sức nóng vừa rồi là của dung nham chuẩn bị phun trào.

Kathy đi tiếp. Từ phía trước cứ phát ra tiếng động của dung nham sôi cứ như phía trước có ai đang đun một nồi nước mà để quên làm cho nước cứ sôi liên tục. Rồi bỗng con rồng thét to lên một tiếng làm cô giật mình.

"Gràoo gréee!"

Rồi sau đó là tiếng của dung nham mạnh mẽ phun trào khỏi miệng núi. Cô đang chú ý tới âm thanh đó thì cái hang đột nhiên rung chuyển khiến cho người cô rung bần bật như thể đang có "dị biến không gian" vậy nhưng trong hang này lại không có tình trạng đó. Tại sao lại thế nhỉ?

Rồi trước mắt của Kathy, một dòng nước sệt sệt màu đỏ chói và bốc ra một hơi nóng đến phát sợ.

"Là dung nham!" Cô hốt hoảng hét lên

Đống dung nham đó đến gần hơn, tràn qua các khe đá và đến gần cô hơn. Cô giờ chợt nhớ ra rằng, sau khi phun trào, số dung nham "dư" sẽ tràn qua các đường khác để thoát ra. Cô thực sự rất sợ khi sức nóng kia càng ngày lấn tới da thịt. 

"Làm sao đây? Cứ thế này thì mình sẽ thành "người thui" mất!" Ka Thy sợ sệt lẩm bẩm

Cô đảo mắt xung quanh để tìm cái gì đó có thể giúp cô. Nhưng chả có gì ngoài đá và đá.

"Ôi trời, chả có gì khác sao?"  Kathy rên rỉ.

Dung nham càng lúc càng lấn tới, cô vội vàng chạy ngược về đằng sau, mấy hòn đá bị cô đá tung rớt xuống dòng nước lửa. Nhưng thật kì lạ, thay vì mấy hòn đá xấu số đó đáng lẽ ra phải bị nung chảy trong tích tắc thì nó lại chìm dưới đáy dòng dung nham như cách những hòn đá khác chìm dưới dòng nước.

"Nếu đống đá này không hề gì với lửa thì mình làm nó thành một cây cầu để đi được không nhỉ?"

Nhắm mắt nhắm mũi, cô nhảy về phía bên kia-nơi vẫn chưa bị dung nham xâm chiếm. Nhảy qua xong, cô dùng cái "máy thu thập đá" để hút toàn bộ số đá ở vào máy. Từ đầu cái máy này vốn ở trong phòng ngủ của hoàng cung, cô chỉ mang đi để giữ lửa nếu phải làm lửa trại, hóa ra nó lại có ích vô cùng.

Khi Ka Thy thu hết đá xong, cô đến gần dòng dung nham và đặt một hai cục đá ở các vị trí gần nhau rồi bước lên nó. Sau khi bước hết lên chỗ đá thì cô lại làm lại các bước tương tự, nhờ đó cô cứ thế đi trên dòng nước đỏ tiến tới chỗ của con rồng.

Đi dược một quãng khá dài thì đã thấy "đất liền". Kathy cuối cùng cũng được bước chân về phía trước mà không cần đá. Ở phía trước cô có tiếng thở phì phò rất to giống như tiếng ngáy của ba cô khi ngủ. Cô liền thò đầu vào trong xem xét, xuất hiện trước mắt cô là một một phần đất bị trũng xuống rất sâu, bên dưới có một khối màu đỏ cuộn tròn lại, nhấp lên nhấp xuống theo nhịp thở của nó.

"Con rồng kìa!" Cô thầm nghĩ, mắt chữ A mồm chữ O tại cô có thấy con rồng ngoài đời bao giờ đâu.

 Con rồng thấy tiếng động liền bật dậy, không hổ danh là rồng, chỉ cần nghe âm thanh bé tí cũng phát hiện ra.

Cô nàng thấy vậy liền sợ hãi, dợm lùi bước nhưng lại bị con rồng chặn hỏi:

"Ngươi là ai?"

Ngay sau đó, một hòn đá lớn bên cạnh chặn cửa hang. Bây giờ thì cô hoàn toàn không còn đường lui nữa. Kathy liền lấy hết can đảm đáp lại con rồng bằng giọng run rẩy do sợ hãi và mệt mỏi do mấy lần mạo hiểm vừa rồi:

"Tôi...là Kathy White. Hôm nay tôi tới đây...theo chỉ thị của Nữ Hoàng xứ Great Land để...thương lượng...với ngài một chuyện."

"Chuyện dị biến không gian?" Con rồng khó chịu hỏi Kathy.

"Vâng. Nhân dân xứ Great Land trong mấy ngày nay đã rất khổ sở về việc này. Mong ngài thay đổi quyết định. Nếu ngài có yêu cầu gì thì chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện."

"Đúng là bọn Hoàng gia nước láng giềng. Sai thì không sửa chỉ tìm cách nhờ vả người khác để lấp liếm đi." 

"Ý ngài là..sao ạ?"

"Cư dân vùng đất này kể từ lúc bà ta lên ngôi đã bị ức hiếp. Họ ngày đêm cầu xin ta giúp đỡ nên ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng cố gắng thế nào, bà ta lại càng làm tới. Cuối cùng, ta làm chấn động không gian của vương quốc đó như một phương pháp cuối cùng. Nhưng ta cũng không ngờ..." 

Hỏa long thuật lại mọi việc. Đúng là ngay từ khi đặt chân tới vương quốc ấy, cô đã cảm thấy một sự bất công rất lớn với những người đất nước phía Nam, nào là bị bắt sang đó làm người hầu rồi bị chế giễu, vậy rồng lửa làm việc này sau cùng để đòi lại công bằng mà thôi.

"Xin ngài hãy yên tâm, khi về tôi nhất định sẽ nói chuyện này với Nữ Hoàng. Nếu Nữ Hoàng tiếp tục tái phạm, xin ngài đừng ngần ngại trừng phạt Great Land." Kathy đáp.

"Hãy nhớ từng câu chữ mà ngươi nói với ta. Nếu sau này ngươi có tới van xin lần nữa thì ta cũng không thay đổi ý định đâu, đứa trẻ trong lời tiên báo."

"Vâng, tôi xin cảm ơn ngài vì đã cho nhân dân xứ sở kia một cơ hội." Kathy mừng rỡ nói.

Rồi hỏa long hướng ra phía cửa hang phía Đông:

"Đi hết con đường đó sẽ có lối ra."

"Vâng. Chào ngài." 

Kathy chào rồi đi theo con đường đó. Hóa ra ở phía đường hầm thông ra một nơi nào đó gần nhà ga tới Lava.

Sau đó cô nhờ người khác liên lạc với Marika. Hiện giờ nhỏ đang ở trong đồn cảnh sát sau khi người ta phát hiện ra đoàn bị lạc mất người và cho người đi tìm và tìm thấy. Hai đứa trở về cung điện trong sự tiếp đón nồng hậu và được cho ở lại vài ngày để dưỡng sức trước khi về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro