Trước Hang Rồng Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kathy thả mình xuống giường sau khi hoàn thành mọi việc trước khi đi ngủ.  Cô nghĩ mông lung về nhiệm vụ ngày mai. Não cô chất đủ thứ suy nghĩ như: hành trình sẽ ra sao? Có chông gai gì không? Và có thể thuyết phục được con rồng không? Bởi lẽ cô vẫn chưa tin lắm về lời tiên tri của vị tiên đế.

Nói mới nhớ, bây giờ Kathy trước mắt cũng có một chông gai đầu tiên là cô vẫn chưa nói chuyện được với con bé Marika. Nó càng ra vẻ đáng ghét hơn cả, cụ thể hơn, lúc cô sang phòng của Marika, mang theo cuốn sổ và cây bút và vào phòng, lịch sự nói

"Do ngày mai chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ nên mình sang đây bàn bạc chút hen."

Marika xì một cái rồi hất hàm:

"Hứ, tự lo đi! Bàn với chả bạc!"

"Ngày mai bọn mình phải đi rồi,chả lẽ không nói trước sao? Lỡ có xảy ra chuyện gì..." Ka Thy cố nài.

"Chuyện gì xảy ra thì tự lo, không ai lo thay đâu. Giờ thì về thẳng! Mày ở đây tao thấy khó chịu quá!" Nói xong nhỏ trỏ ngón ra cửa, đầu không ngoái nhìn.

Điên tiết,Kathy đóng mạnh cánh cửa rồi bước về phòng.

Cô nàng bật dậy, với tay ra để lấy một cuốn sổ ở trên bàn cạnh giường. Cuốn sổ đó chỉ cao khoảng một gang tay nhưng rất dày, cuốn sổ đó ghi chép về từng nơi của Great Land, quả nhiên ở đây có đủ mọi thứ kể cả cuốn sổ này.Cô dò theo mục lục để tìm. Khi lật đến trang một trăm, trang sách đó có
nội dung của nó như thế này:

"Hang Rồng Lửa thuộc miền Lava ở vùng đất phía Nam của. Hang có độ sâu 200 mét và có một con rồng lửa canh gác và điều hành những đợt phun trào núi lửa và được người dân nơi đây tôn sùng như một vị thần. Đường đến hang khá gồ ghề ,hiểm trở vì nội lực ở đây mạnh..."

Đọc xong, cô nghĩ rằng chuyến đi này cần khá nhiều đồ đạc cần thiết, tất nhiên là chúng đều ở đây. Lúc đang sắp xếp thì Kathy nghĩ:

"Có vẻ chuyến đi này con bé kia làm cảnh rồi...Nhưng thôi kệ."

Cô biết rằng con bé Marika giúp cô về địa lý trong chuyến đi nhưng bây giờ cô phải tự tay lo hết, có phải con bé kia phế quá không?

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc thì Kathy trèo lên giường ngủ sớm chuẩn bị cho hành trình ngày mai.

...

Sáng hôm sau.Khi ánh mặt trời lên chiếu những tia nắng vàng trên khuôn viên cung điện, Kathy và Marika đã bắt đầu lên đường trong sự vui mừng và hi vọng của những thành viên hoàng tộc và người dân của vùng đất song song.

Hai đứa ra ga của kinh đô ngồi chờ tàu tới và tất nhiên là trong sự im lặng. Thời gian trôi qua thật lâu đối với Kathy vì cô là một đứa hướng ngoại và thường hay nói chuyện.Cuối cùng, chuyến tàu tới miền Lava cũng đến.Ở chỗ loa phát thanh có tiếng cô nhà tàu:

"Hành khách đi chuyến tới Lava xin kiểm tra lại hành lý và vé trước khi lên tàu! Xin nhắc lại..."

Ka Thy ngồi dậy, lấy cái vé tàu từ trong túi áo rồi bước vào tàu sau khi cho bác nhân viên nhà tàu kiểm tra vé. Bên trong khoang tàu khá rộng,có hai hàng ghế dài hai bên, trải dài đến tận cửa khoang bên kia và có nhiều ô cửa sổ nhỏ ở cả hai phía.Kathy chọn ngồi hàng ghế ở phía bên phải, còn Marika ngồi xéo cô ở hàng ghế phía đối diện vì khi đông người thì sẽ không nhìn thấy người mà nó ghét được.

Con tàu lăn bánh bánh khi các hàng ghế trong hang đầy người ngồi. Trong lúc chờ tàu

Đi được một lúc thì tự dưng con tàu thắng gấp làm một cái mọi người đều bị bật ra đằng trước.Chưa chờ đến lúc mọi người hoàn hồn,cô nhân viên nhà tàu đã bắc loa nói:

"Xin lỗi quý khách.Vì con đường phía trước đã bị chặn lại để có thêm nguồn năng lượng theo lệnh Hoàng Gia mà chưa được lắp thanh ray bù ở đường mới nên cảm phiền quý khách đi bằng con đường mới mở đó."

Nghe được,tất cả hành khách trên xe đều than thở đủ kiểu, Kathy cũng lẩm bẩm than rằng:

"Chậc, thêm năng lượng còn làm phiền người khác nữa! Nữ Hoàng kiểu gì không biết!"

Theo sự hướng dẫn của cô nhân viên, mọi người xuống tàu, đi theo con đường mới dài một cây số dẫn tới Lava.Vì nhiều người nên Marika phải đi gần sát Kathy. Nhỏ cảm thấy khó chịu kiểu gì đó nên, đang đi thì bỗng dưng  chạy vào một cái hang nhỏ gần đó, Kathy thấy liền hốt hoảng nói to:

"Đứng lại đi! Đừng đi vào đấy!"

Mọi người xung quanh nghe được thì cũng cố chặn lại nhưng bằng cách nào đấy Marika đã lủi nhanh như sóc, xuyên qua đám đông và chui vào trong hang.

"Con bé này thiệt tình, cô nhà tàu đã bảo là không được vào mấy cái hang đó mà. Mấy cái hang đó dễ bị sập lắm!" Kathy vừa lẩm bẩm vừa đuổi theo Marika.

Chạy đến trước cửa hang, cô nhìn vào trong hang,cái hang đó tuy thấp nhưng lại sâu hun hút và tối om, không biết dẫn đến đâu. Cô lấy ra trong túi cái đèn pin bước vào và chạy, miệng hô to:

"Marika! Quay lại đi cái hang này dễ sập lắm! Ra nhanh!"

Quái thật! Con bé này là gì mà chạy nhanh như sóc ấy,thời gian cô bắt đầu chỉ chạy cách nó có hai phút nếu ước chừng, tại sao nó có thể lủi nhanh như thế? Đang chạy, cô chợt thấy lọn tóc trắng và một phần váy hoa của Marika trong tầm nhìn. Con bé mặt đăm chiêu nhìn về phía trước, tay buông thõng.

Cô nhìn về phía trước, cái đường tiếp theo của hang có vẻ gồ ghề hơn và bốc ra một hơi nóng đến kì lạ,nhưng cô không quan tâm,nắm cổ tay Marika giục:

"Đứng thẫn thờ ở đây làm gì? Quay lại nhanh không thôi lạc đoàn bây giờ!"

Marika giật mạnh cổ tay của mình ra khỏi tay của Kathy, hét:

"Bỏ ra đi! Tại sao tao lại phải nhịn nhục nghe lời cái đứa như mày chứ?!"

Ka Thy cảm thấy cơn giận dữ của cô lồng lên, trào tận đến cổ họng khiến cô hét lại mọi thứ cô nhịn bao lâu:

"Thế à? Làm như tôi thích thú cái vụ này lắm ấy? Này nhá, đầu tiên là không không bị đem tới thế giới khác khiến người ta phải mất tiết, rồi chạm trán với cái thứ khoái gây sự, rồi bị nhờ mà không một chút thành ý và làm vụ này với bà, bị dừng giữa đường, lạc cả đoàn chỉ để tìm đứa mình ghét. Hỏi ai nhịn nhục hơn ai?Hả?!"

Marika cười nhếch mép:

-Chỉ qua là mày quá dễ ghét mà...

-Bà thì có! Tối ngày ra vẻ xong rồi gây sự đủ kiểu, nghĩ lại đi! Ai dễ ghét hơn ai? Hả? Người ta chẳng làm gì mình thì thôi chứ!

  -Im đi! Một đứa "con người ta" như mày sao hiểu được cảm giác của tao chứ?

-Hả? Gì cơ?-Kathy ngạc nhiên

-Kể từ lúc mày tới đây, lúc nào bố mẹ tao cũng ca bài con người ta muôn thuở cả! Ai mà chẳng ghét?

  Rồi cô chợt nhớ ra rằng, tuy chỉ trong ba ngày làm việc phụ bác Lyana, mọi người lớn trong khu phố đều khen cô khi cô đi chợ hoặc bắt gặp. Còn về cảm giác của Marika, cô hiểu khá rõ vì ngày nào chẳng bị mẹ ở nhà so sánh chứ?

-Thực ra tui cũng như bà thôi...-cô khẽ nói

-Làm sao một con cá nóc có thể chết vì nọc độc của nó được? Marika hét lại

-Con người ta trên thế giới này nhiều lắm. Có thể bố mẹ bà chỉ so sánh tui một phần thôi, làm sao so hết được? Nhưng cái quan trọng bà phải nghĩ  theo điều tích cực  và sống theo con người mình.

Im lặng hồi lâu, Marika đứng dậy nói:

"Thôi được, cái vụ này coi như bỏ qua. Chúng ta không cần đi theo đoàn nữa."

"Tại sao lại không cần?" Kathy nhảy dựng lên

"Vì theo lối này sẽ đi tới  hang Rồng Lửa. Thấy không? Hơi nóng từ hang đang phả ra theo hướng này." Marika chỉ tay về con đường phía trước.

"Thế sao chúng ta không đi luôn?"

"Đi bây giờ không tiện. Vì chúng ta đã chuẩn bị gì đâu? Vô đấy mà đói lả thì chết luôn."

Rồi tối đó hai đứa lo ăn uống, ngủ nghỉ để ngày mai lên đường tiến về hang.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

P/S: Việt Nam U23 vô địch! Đứng nhì Châu Á là tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro