extra story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phiêu bạt theo từng gợn vàng của màu nắng, mùi oải hương ngào ngạt thoang thoảng bao quanh lớp không khí dày đặc của sương tan, hơi đất bốc lên mùi côn trùng gặm nhấm cũ mèn. đổi lấy sự yên ắng giữa chốn hoang đường, giữa một nơi không phận định của lối mòn hoa hoắc. tán lá cây rung rinh bởi gió làm ong lên những vệt nắng nhảy múa dưới dãy nền ẩm áp của thiên nhiên, bầu trời quang đãng nhưng vẫn ồ ạt đám mây mưa kéo đến, một trời nặng trĩu, một lòng vỡ tan. khi ánh nắng cuối cùng rọi lên khuôn hài thanh tú, nó trông chậm hơn nhưng xòe ra rõ rệt. một dải nắng dài, một cách chậm rãi, một dải nắng sáng, một cách khốn khổ. mùi đất hòa cùng cái nóng vẫn cứ bốc lên mùi cỏ cháy nhẹ tênh, cùng mùi tanh tảo của dòng nước mờ nhòe. cây cỏ uốn nắn theo từng đợt gió, rung lên trong vô thức, số kia ngã xuống, ướt đẫm trên nền nước mắt lạnh toát cùng hơi sắc của đỏ thẫm lỏng lẻo. nhưng nó vẫn trở về, một cách điềm đạm. vẫn ngập tràn trong sắc nắng, trong mùi hương tanh tưởi, trong đợt gió nóng. trở về, một cách điềm đạm. như cách hơi ấm thân thuộc còn vương vãi trên khắp cơ thể đã trở về, và đi, một cách lặng lẽ.

- midoriya , em đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian qua..

- deku, cháu ổn chứ?

- midoriya-shounen, ta biết chuyện đó rất khó khăn nhưng..

trong tiềm thức, các cô thầy vẫn trò chuyện và quan tâm tôi. đến cả All-Might đã đề nghị ở cùng tôi suốt khoảng thời gian này, chỉ để trò chuyện về những thứ đã qua, mãi mãi một cách…phiền phức. Endeavor cũng không biết từ bao giờ cũng cứ mắt tai để ý đến tôi, chắc qua lời thuật của Todoroki nên rất hay gửi trà thảo mộc cho tôi. và tất nhiên, Aizawa-sensei là người lo lắng, tôi biết chứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ vượt qua được, không bao giờ. Aizawa đã đánh tôi 1 lần, vì tôi ngu ngốc vô dụng. Lần khác, tôi bị kích động đến mức tuôn trào OFA quá nhiều, tôi bị mắng, nhưng họ khóc rất nhiều, Aizawa, Mic, AllMight,... vì tay tôi đã vương đầy những vết cắt sâu đến mạch, tôi không đau, tôi bảo không sao.

- Deku à, chúng ta sẽ đi chỗ này vào cuối tuần nhé…

- Midoriya, cùng làm bánh ngọt nào!!

- Midoriya à…

trong tiềm thức, các bạn bè đều lo lắng cho tôi, hơn ai cả. họ bày đủ trò khiến tôi vui trở lại, khiến tôi cứng cỏi hơn, lúc nào gặp mặt nghi thức thường thấy đều giơ cả 2 cánh tay tôi lên kiểm tra, rồi họ nhăn mặt, trông có vẻ bàng hoàng lắm. tôi không đau, tôi bảo không sao.

trong tiềm thức, mẹ tôi gần như phát điên. nhưng mà mẹ ơi, con không đau, con không sao. nhưng con sẽ không bao giờ vượt qua được, không bao giờ.

vệt cắt trong tiềm thức và nhận thức của tôi, nó sâu sắc, theo nghĩa đen. tôi ghét việc bây giờ tất cả mọi người như hóa điên dại và tỏ ra thương yêu tôi, nhưng tôi thấy thật phí phạm cho một kẻ bất tài. hàng ngày, tôi nghe như điếc. hàng ngày, tôi phải ngăn đi nỗi đau thắt quặn trong lòng, để rồi không được nữa, tôi dùng ofa giết mình, không được, nói rằng tôi sẽ chết. nhưng tôi hận mình, không cho thì tôi tìm cách, tôi cắt đứt tay mình, cắt ghim sâu vào vào mạch máu, hủy hoại đi cánh tay được erichan hy sinh cứu chữa. tôi thỏa mãn với nỗi đau tận cùng thống khổ đó, nước mắt hòa máu, nỗi đau thể xác tan hòa vào cái tàn mạt trong xác thịt, mất mát. tôi hóa điên.


lần đầu tiên, tôi ngủ trọn vẹn một giấc dài, nhưng mơ hồ lắm, tay tôi vẫn chảy và mạch vẫn tích tách không ngừng. tôi cảm nhận được. thông thường, tôi vô cùng khoái lạc đến hưởng thụ cái cảm giác đau nhói, màu đỏ thẫm tươi ứa tuôn ra đầy dị biệt. tôi hét lên, rồi cười khoái chí, tôi đưa cánh tay đầy vết khâu, vết cắt, sâu và sót lên tay, tay kia cầm chặt chiếc dao mài mà tôi giấu cái bọn anh hùng ngoài kia đem vào phòng. hát lên những âm hòa giận dữ, xót thương cho ân hồn đã lìa biệt kia, đã rời xa tôi, mãi mãi. một khung hồi ức kinh dị, tôi không còn nhìn rõ hình ảnh ấy trong trí nhớ của mình, tôi ảo giác rằng người kia đang khóc, trách uất tôi, nhưng tôi yêu, tôi đánh vào mình, tôi bảo tôi vô dụng phết phải không, thế sao cậu lại thầm lặng ra đi, vội lắm sao. khi trở về thực tại, con dao đã lăn lóc trên sàn, tôi lại đâm vào tay một nhát lớn to, khi tôi cất giọng nói với mình, tôi đã hét lên. một cách hả hê và phè phỡn. tôi không sao, tôi không đau.

________________

nhật ký của midoriya izuku những ngày ngắn ngủi học tại năm hai Yuuei, được biết cậu ta rất thường hay trốn về kí túc xá hay thậm chí về nhà giữa tiết học, mất tích một thời gian và quay về.

những ngày sau đó, cậu được đưa đến bệnh viện trung ương thường xuyên và hoàn toàn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vào những ngày cuối cùng.

midoriya izuku xác nhận tử vong sau một tháng đến bệnh viện.

bức thư cuối cùng cậu viết dành cho vị anh hùng đã mất cách đây một năm trước - bakugou katsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro