XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế giới này tàn nhẫn lắm.

Vì cậu chưa nằm trong vũng máu trên nền đá.

Hay vì cậu chưa thích nghi với thế giới này.

Đó là quy luật vũ trụ, hay chỉ là sự phóng đại của một phút thất thần?

Khuôn mặt cậu thất thần khi cơn mưa đổi thành màu máu, khắp nơi đều là máu. Và cậu muốn nôn mửa khi thứ nồng nàn đó xộc thẳng vào mũi. Cổ họng cậu cảm thấy thiếu không khí. Cửa kính nhem nhuốc, căn phòng cũng gớm ghiếc không kém.

Không, cậu không hiểu và cậu càng không muốn hiểu. Tâm trạng lại một lần nữa chùng xuống dưới khi khắp nơi toàn xác chết đang bị ăn mòn bởi lũ côn trùng nhão nhiếc. Tinh thần cậu trì trệ tại một chỗ chẳng nhích lên tí nào được, riết rồi sợ hãi.

Hồi tưởng một giấc mơ tươi đẹp bỗng dưng đáng sợ đến bình thường không đứng nổi. Cậu còn ngủ không? Nếu có thì tỉnh lại đi.

Nửa tỉnh nửa mê làm tiếng thở của cậu trở nên hổn hển, thoi thóp trong vài phút sau khi ngừng tim.

– Tim cậu ta vừa ngừng đập à?

– Không, mà cũng không hẳn là ngừng. Có lẽ cậu ta gặp ác mộng hay đại loại thế.

– Nếu còn có triệu chứng gì nguy hiểm, hãy gọi ngay cho tôi. Cơ thể cậu ấy không bình thường đâu.

– Ừ.

Cậu chỉ nghe loáng thoáng qua được một đoạn rồi thêm tiếng 'cạch' đóng cửa. Cậu không biết đây là nơi nào. Nơi thực tại mà cậu chưa tỉnh vẫn thức giấc trên nệm với giấc mơ vừa tàn.

– Tỉnh rồi à?

Lơ mơ.

– Cậu không nói được phải không? Nếu có thể thì hãy ghi nó vào cuốn sổ này đi.

Bàn tay ấm áp ấy lại chìa ra cây bút cùng tờ giấy mỏng khít nằm trên bìa. Cậu nhận lấy và ghi một dòng chữ ngắn, tuy nhìn không đẹp nhưng cũng khiến người khác dễ biết. Xong, cậu liền đưa lại.

'Midoriya Izuku'

– Tôi là Todoroki Shouto.

Cậu ngẩn người gật gù, ngơ ngác. Vì cậu không biết tại sao mình lại ở đây, và cậu ta là ai. Và cả tại sao biết luôn cả những điểm bị thương.

'Nhưng mà, vì sao tớ lại ở đây?'

Cậu hí hửng viết thêm một câu đưa cho anh xem.

– Vì cậu ngất trên người tôi mà.

'Vậy hả, tớ lỡ làm phiền cậu rồi.'

– Mà cũng không hẳn là làm phiền, tôi là người đụng vai cậu trước.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm mà Shouto cũng không biết. Tuy chểnh mảng nhưng anh có chút muốn giữ cậu ở lại.

Mà không thể rồi, mấy người bạn ở kí túc xá sẽ hoảng lên vì anh bỏ đi dạo mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro