XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Todoroki-san, cảm ơn nhé.'

– Không có gì. Mà cậu cũng không nhất thiết phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi đâu.

'Thói quen thôi. Mà cậu có dùng khẩu trang không? Nếu có thì cho tớ một cái được chứ?'

– Có việc gì sao, Midoriya?

'Tớ có bệnh riêng tình ấy mà, bác sĩ đã dặn dò phải luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, hồi nãy cũng vì lí do đấy nên nhỡ quên đeo nên gục mất lên người cậu. Thật lòng xin lỗi.'

– Đằng sau, trên ngăn tủ gỗ đầu tiên, có vài bịch khẩu trang màu tối, cậu muốn lấy bao nhiêu thì cứ việc.

'Cảm ơn nhé, Todoroki-san'

Dường như đây là một lời nói dối hoàn toàn, bởi vì nếu lộ diện khi dạo quanh thành phố sẽ bị lũ cớm chó chết bắt. Một phần cũng do cậu không thèm tránh mặt lúc bị truy sát tại vụ tóm xã hội đen. Nhưng Todoroki-san không biết mới là vấn đề, thế thì càng tốt.

Lạch tray tiếng mở, rồi đóng cửa, anh tiện thể đứng dậy ra ngoài để xem có ai vào nhà. Izuku thoắt ẩn đang thủ sẵn đồ đạc chuẩn bị trốn chạy khỏi căn nhà này thì giọng nói lạ nghe từ hành lang phát ra.

– Shouto, con về nhà lúc nào vậy?

– Ông ồn quá đó, đồ phiền phức.

Cậu không quan tâm, cứ thế thu gom trang bị vật tư xong bất giác đeo khẩu trang lên liền phóng ra khỏi cánh cửa kính vô hình dễ đẩy ngang ra vào nhất.

– Midoriya?

– Con có bạn tới nhà chơi à?

– Lúc nãy cậu ấy còn ở đây mà? Lạ thật.

Ông bố của anh đứng chực chờ ngay cửa, trong tâm càm ràm mối quan hệ con cái, gia đình, làm gì để mọi chuyện trở thành sự hoàn hảo và tốt đẹp nhất. Người khơi gợi là ông, nhưng đứa con út lại né tránh Enji như tránh tà thế này thì khó khăn thêm cho khoảng cách.

Hảo anh hùng hạng nhất.

Không thể thiếu tâm trí mọt sách của Izuku, cậu chỉ muốn trút lợi cho mỗi bản thân. Nhưng vẫn có kìm nén nhen nhóm ngọn lửa bùng trong tim cậu, khát khao được đốt cháy tất cả những người có sức mạnh.

Thế giới của cậu ít người quá. Cậu chẳng nuối tiếc gì với anh, với hắn, với mọi người.

"Lòng tin cọng bún của mấy người quá ngu ngục."

Đúng là một lũ anh hùng kì đà cản mũi khi bầu trời đã treo đầy sao sáng lấp lánh. Gió mùa đông yên ắng đã đi ngủ. Đi đâu cũng thấy, trông rất mệt nhọc.

Cái chết của cậu được định sẵn rồi mà, có sống cũng vô ích.

– Midoriya Izuku phải không? Mày có tên trong điều kiện của tên Yakuza đấy, đi với tao.

Mồi nhử lù lù trước mặt mà không đớp thì ngu, cậu mò theo. Thiếu nhân tính đó hắn mới là cậu.

Nhưng Izuku tỉnh giấc, nhận thấy điều kiện cậu là mồi nhử.

Thời điểm đó, ngọn dao này, đôi tay hắn sẽ đâm chết con tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro