XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoé mắt Izuku đôi lúc ướt nhoè, sống mũi càng cay cay vì thuốc sát trùng nặc mùi. Cổ họng cậu hơi nghẹn ngào, nhưng cũng có tiếng nấc nở đi theo. Mỗi ngón tay gầy guộc của cậu đều báu chặt trên chiếc nệm trắng không được sạch sẽ lắm. Vết bỏng lớn từ ngày nào đó đã có biến chứng nhiễm trùng nặng gây hoại tử nên bắt buộc phải phẫu thuật cắt ghép mấy thớ thịt thối lui. Làn da thô ráp của cậu khiến người khác tưởng chừng vừa bị tạt axit xong, hoặc bị đốt cháy đến tận mang tai.

Cậu sợ hãi co rút người lại, động tác cong như con sâu nhỏ mới lấp ló thử chui ra. Tầm nhìn Izuku mơ hồ quên mất bản thân đang ở đâu, phần cái tật lẩm nhẩm bẩm sinh cũng không còn.

– Nè nè cậu tên là gì vậy?

Cô ấy quỳ gối xuống cầm chiếc khăn tay lau nhẹ trên trán cậu, nhìn vừa đủ trông trạc tuổi nhau.

– Cậu không nói được hả? Tội nghiệp Izuku quá đi. Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để Izuku nói chuyện đó. Đừng lo lắng nhé, vì tớ yêu cậu mà.

Lồng ngực cậu có cảm giác bị đè nén. Giọng nói thì khan hiếm phát ra khò khè, ngay cả tiếng thở dốc cũng bị vùi dập theo. Cơn nhói thôi thúc Izuku phải làm gì tiếp để trở nên bình tĩnh. Himiko chỉ tít mắt cười nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu. Cô không muốn dung túng cho người khác không quen, nhưng không phải là đối xử không đúng chuẩn mực.

– Tớ là Toga Himiko, còn cậu là Midoriya Izuku đúng chứ? Cậu là em trai của Overhaul à? Sao tớ không nghe gì hết nhỉ? Hay cậu chỉ đơn thuần bị ghim vào mục thí nghiệm của ảnh?

Ánh mắt cậu hiện ra nỗi khổ khi mải miết nghe cô ấy hỏi mãi mà chẳng đáp nổi câu nào. Izuku thì thào rồi gật đầu tỏ ra rằng đã hiểu.

– Tớ mong cậu sẽ khoẻ mạnh nhanh chóng, vì Tomura sẽ không để cậu yên vì mấy cái vết vụng vặt này đâu đó! Nếu được tớ và Jin sẽ bảo kê cậu, đảm bảo an toàn luôn!

Cô vuốt ve mái tóc lâu ngày chưa cắt của Izuku liên hồi, vò rối rồi gỡ bỏ. Toga áp cằm mình lên đầu cậu lúc ôm từ phía sau, toát ra một luồn ấm áp bao trùm. Không biết điều đó có là sở thích không, nhưng nó cũng ấm áp y hệt ánh chiều tà ngả màu.

Đáng yêu, cử chỉ thân mật thế. Cậu thấy yên lòng mà buông bỏ cảnh giác, Izuku nhẹ nhàng khẽ run, nhếch mép cười chân thành.

– Izuku cười này? Aww yêu quá đi mất. Ỏ, mình yêu nhau đi, hợp đôi lắm á.

Phụ trách chăm sóc Izuku là việc của Toga được giao riêng vì ả trở mặt hứng khởi như mấy đứa tâm thần chưa chửa ngực hoang. Tăng động nhưng có ích nhiều. Tính nó điên cuồng lắm, giống đang ôm ắp crush hửi ham mấy tháng. Con thú dữ tợn kia là của nó, thuyết phục về với đội ta là không sai, nhưng buộc cẩn thận khi nó phản bội là đủ.

– Tụi nó có biết ngại không vậy, cứ như là điều hiển nhiên giữa hai đứa ấy?

– Nó không phải kẻ tiên phong cho trận chiến sắp tới của chúng ta đâu, cứ mặc kệ lũ ngu đấy đi.

Hậm hực ngắm hai con người kia qua cửa kính Twice  không khỏi bàng hoàng. Tomura không chỉa mũi vào thật à? Tội phạm không thèm đánh giá thằng Vô Năng hại họ thế nào luôn. Kĩ năng giỏi chắc gì đã ăn thua anh hùng khi không có năng lực.

Ngày mai hay hôm nay, Liên Minh Tội Phạm đúng là thiếu nhân lực, tới đây, và không còn nữa. Chuyện của công lý sẽ đến, chính tay hắn Shigaraki, người có quyền lớn với cấp dưới của mình, sẽ phê phán những con người muốn được sống. Con cờ tội phạm dựa nhiều vào các công cụ và may mắn để đối mặt với trở ngại.

"Tạo ra một thế giới không có All Might, và tạo ra sự hủy diệt đủ để cho chúng thấy công lý của chúng thật sự mỏng manh đến nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro