1- cuộc sống anh ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bakugo katsuki, chủ tịch của một tập đoàn lớn, đứng đầu thế giới. Với những mưu kế sắc xảo và những cuộc chơi tàn bạo không do dự mà đưa công ty lên vị trí cao nhất. Thành công đỉnh điểm ở tuổi 25 với vẻ ngoài đẹp trai cao lãnh, cộc cằn, mặt thì lúc nào cũng nhăn nhăn. Với bản tính như vậy thì ai cũng sợ vị chủ tịch này, ít ai dám đứng trước hắn mà nói chuyện lâu được. Tin đồn về vị chủ tịch đáng sợ từ người này chuyền quá người khác thì lại càng đáng sợ hơn. Nhưng khi tập trung vào công việc thì không thể nào thoát ra được. Đó là những gì mà mọi người biết đến ở katsuki. Nhưng rất ít người biết đến sự việc đằng sau đó như thế nào.

         Năm hắn 15 tuổi vì một tai nạn giao thông lớn không may xảy ra mà một gia đình hạnh phúc 3 người đã mất đi cha và mẹ, chỉ còn lại mình hắn. Khi được đưa đến bệnh viện thì đã không kịp, trước khi nhắm mắt ba đã giao lại  toàn bộ công ty và gia sản qua tờ di chúc được người trợ lý cùng với luật sư bảo vệ kĩ càng và bảo hắn phải cẩn thận với những người bên cạnh, nhất là những người dưới chướng, đặc biệt là gia đình của chú hai người anh em kết nghĩa.

       Mọi thứ được sắp xếp một cách thật ổn thỏa, cứ như ba mẹ đã chuẩn bị từ trước vậy. Mẹ hắn chỉ mỉm cười và nói:
  - "Mẹ hi vọng...con có thể sống thật tốt. Tìm, tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cũng sẽ có người để con yêu, và yêu con nhiều hơn ba mẹ."
  - "Ba, mẹ xin lỗi con Katsuki!"

      Khi đó hắn một mình trải qua những gì đau khổ tận cùng nhất, để rồi trưởng thành hơn. Một mình tự đứng dậy, ra sức học hỏi và bắt đầu giữ vững chiếc ghế chủ tịch năm 18 tuổi.
     
       Hắn bắt đầu thực hiện từng kế hoạch của mình. Sa thải hết những người tay trong tay ngoài của chú hai, người anh kết nghĩa đã cùng với ba đồng cam cộng khổ từ ngày chỉ mới bước chân vào giới làm ăn, cùng bác hai lập công ty. Ba hắn đã xem ông ấy như người trong gia đình, người một nhà. Cùng với đó là một trong ba người trợ lý chính phụ trách những dự án quan trọng. Vì theo như điều ra thì họ là người của công ty đối đầu. Khi đó trong cuộc họp, chú hai tỏ ra rất bức xúc với cách giải quyết của hắn về sự việc vừa rồi. Nhưng ông lại không làm gì được vì trong tay hắn, chiếm được rất nhiều cổ phần. Không chỉ thế,  mà tự nhiên các cổ đông của công ty từng ủng hộ chú hai đầu lần lượt về phe của katsuki.

       Hắn đã truy lùng, và quét hết tất cả những gì còn sót lại như một cơn gió. Bởi vì người ta nói diệc cỏ thì phải diệc tận góc, không thôi thì chúng sẽ còn bám mãi và đâm trồi ra nữa. Và bắt đầu chế độ tuyển nhân viên cũng khắc khe hơn nhiều, nhưng nó là ở một mức lương cao hơn và có nhiều sự chiêu mộ hơn. Thời gian đó hắn đã làm cho hai vợ chồng chú hai tức đến xanh mặt, huyết áp dâng cao,  vì sắp không có chỗ đứng trong ty. Đã không có chỗ đứng thì cũng sẽ không còn cách nào để chiếm lấy nó cả. Miếng mồi ngon vất vả lấy được từ hai vợ chồng họ, mà giờ lại sắp vụt mắt từ tay của đứa con. Chú hai hầm hầm nói với vợ:
      
   - "Chết tiệc! Biết thế lúc đó cho nó đi luôn được rồi, giữ lại làm gì phá hoại bao công sức của tôi."

   Người phụ nữ ngồi phía đối diện với vẻ ngoài sang trọng, làm như không có chuyện gì sảy ra mà thảnh thơi trả lời:
    -"Ông đừng hoảng như vậy chứ, mới có tí chuyện đã làm rối lên, chả được cái tích sự gì."

   - "Tôi...."

  - "Tôi cái gì, nếu thằng ranh đó nó đã muốn đấu tranh như vậy thì mình sẽ tiếp nó chứ! -nói rồi bà nhấc ly rượu trên bàn lên, nhâm nhi uống một hớp. Hương của ly whisky đắc tiền lần lượt tỏa ra thoang thoảng xung quanh căn phòng."

   - "Nếu nó đã đuổi hết người của chúng ra thì ta cũng không ngại gì mà đưa vào tiếp. Chúng ta có tiền mà, mua chuộc lại bao nhiêu thì chả được."

   Nghe thấy vợ mình nói vậy, ông liền cong miệng lên cười nhẹ.
  - "Hừ! Con gái mình cũng sắp trưởng thành rồi, đưa con bé vào thực tập. Sẵn tiện quyến rũ nó luôn."

  -"Nó không đồng ý thì cũng phải nể tình chúng ta." nói rồi bà liền đứng dậy rời đi.

     Nhưng mọi chuyện cũng sẽ không thể nào xảy ra đơn giản như vậy được. Katsuki cũng đã lường trước sự việc này sẽ đến, nên ở bên ngoài cứ thuận theo tự nhiên, còn bên trong thì cứ cho người theo dõi mà giải quyết.
   
     Và chuyện mà hắn không lường trước được là hai người họ sẽ cho cô con gái họ đến bên mình để học tập. Lúc đầu hắn cứ quyết liệt từ chối
   
     - "Hiện tại công ty còn rất nhiều việc nặng, khó có thể giải quyết, tôi cũng đang bận bù đầu. Rảnh đâu mà phải đi dạy em ấy." katsuki vừa kí tập công văn vừa quát.

    - "Thì để nó vào tiếp con những việc nhỏ nhặt trước, để bớt một phần."  Chú hai e dè, mang theo dáng hơi sợ hãi mà đứng trước mặt hắn trả lời.

   - "hừ! Một mình tôi thì cũng có thể liệu được mọi thứ"

  - "Nhưng bác mong muốn, nó cũng giúp cho con được phân nữa. Dù sao ta và ba con cũng là anh em có nhau,  giờ ba mẹ con mất rồi,  thì hãy để ta giúp đỡ bớt một ít gánh nặng chứ. Để không thấy có lỗ.. " khi nghe tới đây thì katsuki lập tức ngắt ngan.
 
   - "được rồi,  ông đừng nói nữa.  Để một thời gian nữa khi công ty ổn định thì ông kia nó vào đây mà làm"

  - "vậy thì,  cảm ơn con bakugo bác ra ngoài trước đây" ông ấy gật đầu,  lấy khăn tay từ trong túi áo ra nhanh nhảu lau vài giọt mồi hôi trên mặt khi phải căng thẳng quá độ.  Khi ra khỏi cửa ông nghĩ "nếu phải đứng nói chuyện với nó thêm nữa chắc phải lên tăng xông chết quá"

     Mặc dù đã nói là sẽ một thời gian nữa công việc sẽ ổn định, nhưng tình hình lại kéo dài đến tận 3 năm sau. Năm 24 tuổi Kasuki mới thành công đưa công ty trở về trạng thái vốn có của nó và phát triển hơn ban đầu.

    Vào một ngày đẹp trời như mọi ngày. Buổi sáng với từng ánh nắng ban mai le lỏi qua từng khe lá từng tán cây chiếu vào qua khe cửa sổ rồi đến bên cạnh một anh chàng đẹp trai đang châm chú xem một tờ giấy với tựa đề "Viện trẻ mồ côi xxx, nếu muốn nhận nuôi xin vui lòng liên hệ hệ." đang xem giữa chừng thì có tiếng gõ cửa phát ra, tiếp đó là tiếng nói quen thuộc của anh chàng trợ lý lida đã đồng hành cùng anh từ lúc mới bắt đầu.
    
     Lida được biết đến là cháu của cô Midnight, một người bạn thân của mẹ Katsuki. Và hiện tại bà cũng là một cổ đông của công ty, và luôn đứng về katsuki. Mặc kệ hắn có la quát bao nhiêu, thì cô vẫn luôn cười nói và quan tâm hắn.

    - "chủ tịnh có khách đến và cần gặp ngài ạ."

   - "cho vào đi" nói rồi anh đặc tờ giấy trên tay vào hộp tủ. Lập tức sắc mặt trở lại trạng thái ban đầu, vừa cao ngạo khó ở nhưng không kém phần uy nghiêm.

     Người đi vào đầu tiên với dáng người khom khom, chắc hẳn đã quá quen thuộc. Người chú hai đáng kính với nhiều chiêu trò. Cứ ngỡ là sẽ có mình ên lão ta nhưng theo sau lại còn là một cô gái, trông không quá quen thuộc nhưng chắc hẳn đã gặp nhau rồi.
   
     - "Bakugo đây là con gái bác, Toga. Chắc chắc hẳn con đã gặp rồi." giọng bác hai có phần thấp thỏm.

    - "Có việc gì?" hắn chả quan tâm gì tới lão mà thảnh thơi đáp.

    - "Chắc là con vẫn chưa quên dụ bác muốn đưa Toga vào để giúp con một phần nào công việc."
   - "Mấy năm nay con cũng đã cố gắng hết sức rồi...Toga cũng đã hoàn thành hết chương trình học, nó cũng hiểu biết nhiều và giỏi về lĩnh vực này nên con cứ cho nó vào làm đi" thấy hắn không nói gì nên lão đã nói luôn tuồng hết tất cả.

    - "sao tôi lại phải làm vậy? Dẹp những trò đùa vô bổ của chú ngay" hắn nói với giọng cáo gắt.

   - "tại sao con lại nói như vậy? Cứ coi như là con không coi chú ra gì, nhưng con cũng phải nghĩ đến ba con chứ. Còn cái công ty này nữa, chú cũng có một..." chưa nói hết lời thì lại bị katsuki cắt ngan.
 
  - "thôi được rồi, tôi sẽ đáp ứng chú. Nhưng đừng quên, chính bác năm đó là người đã bỏ ba tôi lúc hoạn nạn nhất. Khi vượt qua rồi mới lết sát mà quay về." hắn nói với vẻ mặt hết sức là bình thường.

      Nghe câu nói đấy chú hai lập tức xanh mặt. Nhưng vẫn cố gắng tỏa ra mình rất bình thường, trên trán lấm tấm mồ hôi mà nói - "lúc đó nhà chú cũng là tình thế bị ép buộc..."

   - "được rồi, hiện tại tôi đang bận. Chú có thể đi" mấy năm nay mỗi khi nhắc tới chuyện này chú hai của hắn lúc nào nói ra cũng chỉ là dùng những lời này nói đi nói lại để thanh minh cho bản thân mình. Hắn nghe đến phát ngán rồi.

   Rồi chú hai của hẳn cũng chịu ra về. Nhưng bên bàn tiếp khách vẫn còn một cô gái vẫn đang ngồi đó mà thưởng thức tách trà trên tay mình. Cả hai người chìm vào trong yên lặng không ai chịu nở lời. Vài phút sau thì Toga cũng mở lời trước.
 
    - "đã thế rồi thì tôi cũng xin nói thẳng luôn, tôi cũng không muốn dính liếu gì tới anh cả. Tất cả cũng chỉ tại ông già ngan ngược lôi tôi tới. Chứ bản thân tôi cũng không muốn" cô nói huỵch toẹt ra tất cả những gì mình muốn.

  - " với lại tôi đã có tình yêu của đời mình rồi, không rảnh để chơi trò tình cảm với một con người không biết yêu là gì" cô lặng lẽ cười nhẹ rồi quăng cho hắn một ánh mắt liếc xéo trước khi rời đi.

    "hừ, bảo ai không biết yêu. Tao đây biết yêu đầy" đấy chỉ là suy nghĩ của hắn thoi chứ sự thật thì không khác gì Toga đã nói. Bạn bè xung quanh katsuki  ai cũng đã có được hạnh phúc riêng của mình, nhằm nhà còn ôm trên tay một cục cưng bé nhỏ. Nhưng khi nhìn lại hắn ai cũng chê, tới giờ chưa có đến một mối tình. Hắn cũng muốn yêu đương lắm chứ nhưng cuộc sống này lại không cho phép, công việc thì bộn bề chất đống. Thêm cái tính cộc cằn đáng ghét này, lại càn khiến người ta không muốn đến bắt chuyện, huống chi là cùng hắn yêu đương.

     Đến bây giờ ngót nghét 25, sắp qua 26 hắn đã không còn tính đếm chuyện yêu đương nữa. Mới mấy ngày trước khi họp mặt nhóm bạn, ngồi nghe Kaminari khen lên khen xuống đứa con gái rượu của mình mới chào đời. Hắn liền nãy ra suy nghĩ nhận con nuôi, và nhớ lại cái viện nhận trẻ mồ côi trên tấm giấy hồi năm ngoái. Hắn lập tức liên hệ với trợ lý của mình liên hệ với viện mồ hôi đó, sắp xếp lịch trình để đến đó.

     Khi nhận được thông tin quan trọng này từ chủ tịch mình, liđa đã nhớ ngẫm một hồi lâu. "Thiệt là không thể dùng cái đầu bình thường để hiểu được chủ tịch mình, muốn làm cái gì, thôi thì cứ làm theo, lời chủ tỉnh là ưu tiên hàng đầu !" theo lý thì liđa sẽ không bao giờ nghĩ đến việc katsuki sẽ nhận con nuôi.

_________________________________________

Đây là lần đầu tui viết mong mọi người góp ý nhiều hơn ạ❤
Mới đầu chưa vào nhanh để gặp deku. Nên chap 2 mìn sẽ gặp nhau nhé😉

    
 
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro