2- gặp được em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khi đã làm xong tất cả những gì cần làm thì katsuki một hơi đi đến chiếc xe bình thường mình vẫn hay ngồi để giải quyết công việc. Mở cánh cửa phía sau ra ngồi vào, rồi thở ra một hơi thật dài chút bỏ những cơn mệt mỏi, sau những cuộc họp căn thẳng. Và một mạch chạy đến viện mồ côi.

        Vừa đến cổng thì đã thấy có một người phụ nữ khoảng chừng 50, mạnh dạn đoán là viện trưởng của viện. Phía sau bà còn có một cô gái, có thể là trợ lý của bà. Phía bên hai cánh cửa của cổng còn có ba bốn đứa trẻ nhỏ, chúng tò mò liệu người trong chiếc sáng trọng này là ai? Cao quý như thế nào mà phải đến cả viện trưởng ra mặt? Họ đến để nhận chúng ta làm con nuôi hay chỉ đến để ủng hộ? Không biết là một cô gái hay một chàng trai?

         Hàng tá câu như thế cứ liên tục thốt ra từ những đứa trẻ nhỏ. Chúng hồn nhiên ngây thơ, luôn ấp ủ những mong ước giản đơn. Một ngày nào đó sẽ có một người thích hợp đến và đón chúng về nhà, để cho chúng có một mái ấm mới cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ là như thế nào. Hay có những đứa trẻ, vẫn còn ôm ấp những hi vọng cũ với mong muốn một ngày nào đó ba mẹ ruột sẽ quay lại và mang chúng đi. Chúng nghĩ có lẽ ba mẹ phải vất vả lắm, nên mới đem chúng gửi đi, khi nào họ khá giả hơn thì sẽ đến và đón về...

        Phía trong phòng của viện trưởng. Chàng trai cao ráo, từ tốn ngồi xuống bộ ghé Sofa êm ái vắt chéo chân. Ra hiệu cho trợ lý.

        - "Như viện trưởng đã biết hôm nay chủ tịch đến đây, chính là muốn nhận một đứa trẻ về nuôi và đó chính là những gì tôi đã báo trước." lida dõng dạc nóng

       - "Dạ vâng, nơi đây rất vinh dự khi được đón tiếp chủ tịch, các cậu đã thấy được xung quanh nơi đây khi mới đi qua rồi. Tất cả đều được tu sửa một cách hoàn chỉnh, còn những đứa trẻ thì ngài cứ yên tâm. Chúng tôi chăm sóc và dạy dỗ chúng rất cẩn thận, mặc dù có một vài trường hợp..." bà chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói cắt ngan.

        - "Hãy nói ý chính đi ạ. Nếu như chủ tịch nhận nuôi được đứa trẻ nào đó thì sẽ tài trợ đầy đủ cho viện, vậy nên mong bà hãy làm theo những gì ngài ấy dặn" đó là lời nói của lida, anh chàng trợ lý.

       Còn hắn thì chỉ ngồi vắt chéo chân thảnh thơi một bên, nhâm nhi ly trà nóng mà không mở miệng nói một lời. Hẳn biết, một khi mà hắn mở miệng nói chuyện với những con người nhiều lời như vậy thì có khi đã đuổi thẳng cổ người ta ra ngoài ngay từ đầu rồi.

         Khi nghe vậy thì viện trưởng thở phào một hơi rồi dẫn họ đến phòng tập trung. Vì gần xế chiều nên tất cả những đứa trẻ đều tập trung lại một khu, để chuẩn bị cho bữa ăn chiều.

        Hắn đảo mắt qua một vòng, nhìn lần lượt từng đứa trẻ. Quả thực không có bạn nhỏ nào lọt vào tầm mắt của hắn cả. Nhưng tất cả đều giống như những gì mà viện trưởng nói, chúng rất ngon và nghe lời. Những người chăm sóc ở đây cũng rất tốt với chúng. Ở đây không có thì đến nơi khác. Và nơi cuối cùng mà hắn bước vào là phòng ngủ.

        Trong phòng ngủ chỉ còn vài đứa nhóc, vì buổi trưa ngủ trễ nên đến giờ này mới thức dậy. Hắn vừa mở cửa bước vào, bỗng có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo một mùi hương dịu êm. Đang thắc mắc mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại mê lòng người như vậy đến từ đâu, thì tầm mắt của Katsuki đã đảo đến và dồn toàn bộ sự chú ý vào một chàng trai nhỏ đang ngồi trên chiếc giường phía của sổ. Với nét mặt bơ phờ khi vừa mới tỉnh ngủ, phé mắt còn ươn ướt chắc có lẽ là khóc chưa lâu trước đó. Bất chợt, chàng trai nhỏ quay lại đối diện với anh mắt của hắn mà nở một nụ cười hết sức là nhẹ nhàng.

        Ơ, con tim của hắn vừa mới bỏ lỡ mất một nhịp khi bất ngờ đối diện với cậu. Đôi mắt xanh lục bảo cùng với màu tóc xanh đẹp làm sao, với đôi môi đỏ mềm mại thêm vào đó là những đốm tàn nhang mập mờ trên má càn làm cho cậu nổi bật hơn dưới nước da trắng. Nhưng có điều gì đó không ổn lắm, phía sâu trong đôi mắt dường như toàn là nổi buồn. Khiến người ta đau lòng không thôi. Đứng thất thần một hồi thì nghe được tiếng của trợ lý lải nhải nhắc mình.

        - "chủ tịch, có vẻ như ngài đã chọn được người cần chọn rồi, nhỉ?"

        Nghe thấy thế, viện trưởng mặc dù khá bất ngờ nhưng lại không dám nói gì nhiều. Chỉ lặng lẽ đứng một bên để xem, rốt cuộc cậu bé nào may mắn lại được ngài chủ tịch bakugo katsuki đây chọn.

        Hắn không nói gì mà đi thẳng một mạch đến nơi cậu đang ngồi, không chần chừ mà hỏi.

        - "mày tên gì nhóc con?"

        - "ưa, hừm.." được lida nhắc nhở mình, nên hẳn mới nhớ ra mà chỉnh sửa lại.

       -" ngươi, tên của ngươi là gì?"

      Nhưng cậu, không trả lời hắn mà cứ ngồi thẫn thờ nhìn hắn mà cười. Làm hắn tức chết đi được, chưa gì đã dám thách thức hắn, tên oắt con dũng cảm lắm. Lúc này đây bà viện trưởng ở bên cạnh mới đột nhiên lên tiếng.

        - "Đứa nhỏ đó tên là Midoriya Izuku, mới đến đây khoảng một năm trước. Ba mẹ của cậu ấy đã mất rồi, được một người ang họ đưa đến. Nói là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Vào thời điểm đó trên người cậu bé đầy vết thương
Và dấu vết bị đánh. Ở những buổi đầu tiên cậu bé cứ như một con vật nhỏ, tự bảo vệ và tách bản thân mình khỏi thế giới xung quanh. Đến bây giờ có lẽ cậu ấy đã mở lòng hơn, đã nói được nhiều hơn. Nhưng có điều gặp người lạ thì vẫn sẽ không nói gì."

       - "đã bao nhiêu tuổi?"

       - " vâng, ý ngài là?" viện trưởng hơi bị bất ngờ trước câu hỏi của katsuki. Vì từ nãy đến giờ hắn chưa nói quá võn vẹn ba câu. Nhưng khi thấy nét mặt của hắn nhăn lại thì bà liền nhanh chóng đáp.

       - " nhìn cậu ấy dáng người nhỏ con như thế nhưng đã 16 rồi."

      "Quả thật là vậy, nhìn cậu nhỏ hơn một chút so với số tuổi của mình. Chắc là do ăn uống không đủ đây mà. Về nhà phải bồi bổ hết mới được." hắn ngẫm nghĩ.

        - "tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ này." vừa dứt lời hắn liền đi đến ôm đứa nhỏ vào lòng rồi bước ra về, không quên để lại cho trợ lý mình một cái liếc mắt. Nhắc nhở phải lo liệu tốt tất cả rồi về sau.

        Trên đường ra xe, Izuku phản kháng rất dữ dội. Cậu nắm chặt tay thành một nắm đấm nhỏ mà đấm vào ngực hắn. Mặc dù chỉ là những lực nhỏ như phủi bụi, nhưg cũng đủ để làm cho hắn chết đi vì sự dễ thương này.

        Dáng người cậu nhỏ nhắn nhẹ nhàng thật sự. Chỗ nào cũng mềm mềm mịn mịn, hắn sợ nếu như mình lỡ bóp mạnh có khi nào bảo bối nhỏ vừa mới kím được sẽ lập tức tan biến đi không.

        Khi được đưa vào xe. Hắn ngồi vào vị trí vốn có của mình. Nhưng trên tay vẫn không quên người con trai nhỏ.

       - "không.g không chịu đi, không muốn đánh nữa đâu" cậu vừa nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ nói ra từng chữ, còn nước mắt thì dường như sắp rơi.

        Hắn nghĩ, dường như có thể cậu đã nghĩ lầm, mình sẽ đem cậu ấy, về lại nơi cũ. Nơi chứa đầu đủ những kí ức đau đớn nhất.

     Có thể khi nào rảnh hắn phải kêu người đều tra hết tất cả về em ấy.

      



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro