3- liệu đắm say em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - "được rồi, ngoan ngồi yên nào" nói xong rồi anh lại yên lặng. Trở về trạng thái cũ. Nét mặt cau có nhết lên.

       Điều này làm cho Izuku cảm thấy hơi sợ. Liền cảm thấy bản thân mình có thể sẽ bị nguy hiểm nên cậu đành phải yên lặng. Ngồi trong vòng tay của tên khốn kiếp nào đó mà không dám hó hé.

       Sau một thời gian dài chìm trong yên tĩnh, thì Izuku mới dần dần hồi tưởng lại những sự việc đã bất ngờ sảy ra trước đó. Cậu tự hỏi:

      " liệu có phải mình đã được nhận nuôi?"

      " tại sao người này lại nhận nuôi mình mà không phải nhận nuôi những đứa trẻ khác?"

       " mình đã lớn như vậy, nhưng vẫn còn vô dụng, người đó sẽ chấp nhận mình sao? "

       Hàng ngàn cậu hỏi như vậy lần lượt nối tiếp nhau trong suy nghĩ của cậu. Mỗi một lần như vậy thì cậu sẽ lặng lẽ liếc mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt.

       Kể từ lúc cậu bị gia đình anh họ đưa đến viện. Thì cậu đã biết bản thân mình đã bị bỏ rơi rồi. Đến cả người thân cũng đã không cần cậu nữa. Vào lúc mẹ mất, mẹ đã gửi cậu cho gia đình của người anh họ và nhờ họ chăm sóc cho cậu. Và chính từ lúc đó là những tháng ngày sống trong nỗi sợ. Họ ép một đứa trẻ làm việc nặng nhọc, rồi lại đến đánh đập. Khi đến trường thì lại bị bạn bè của người anh họ quấy phá, trêu chọc cậu là một tên ngốc, tên vô dụng. Đến một thời điểm nào đó, bố anh họ được chuyển công tác sang nước ngoài thì cậu bắt đầu hết giá trị, rồi bị họ đưa vào viện mồ côi.

        Cậu sợ lắm, cậu sợ những người đó, cậu sợ phải đi ra ngoài. Rồi lại phải bắt gặp họ trên đường, họ đến rồi mang cậu đi một lần nữa. Thế thì cậu thà ở mãi trong viện.

       Nghĩ đến đây thì Izuku lại phải kháng vô cùng. Cậu co người lại rút sâu hơn vào người kasuki.

       Hắn thấy biểu hiện của cậu như vậy liềm nổi lên ý muốn trêu ghẹo.

      - "sao, lúc nãy không phải muốn rời khỏi tôi sao?"

     - " giờ thì lại muốn ở cạnh tôi"

      Nghe hắn nói vậy cậu cũng không dám trả lời liền,  mà đảo mắt nhìn xem biểu cảm trên gương mặt hắn hiện giờ.

      Thấy hắn biểu cảm vẫn như lúc đầu thì cậu mới dám mở miệng nói chuyện với hắn.

     - "ngài, ngài thật sự..."

     - "nhận tôi về, về sao? "

       Hắn bị bất ngờ trước giọng nói của cậu. Tại sao nó có thể nhỏ nhẹ trông trẻo đến như vậy? Đúng là thật khiến cho người ta không khỏi bồn chồn. Nhưng hắn dặn lòng mình là bây giờ chưa phải là lúc. Hắn kìm bản thân mình lại và trả lời cậu. 
 
    - "Nếu không thì tôi đưa em về làm gì? Bán lại cho người khác sao?"

   - "hừm... Nếu đã muốn được bán đi như vậy thì" katsuki chưa nói xong thì cậu đã hốt hoảng chen vào.

   - " không, không muốn xin ngài đừng đưa tôi đi. "

    - "nếu đã như vậy thì từ đây về sau,  tất cả mọi việc đều phải nghe lời tôi."

   - "nếu nghe lời người khác thì tôi sẽ phạt nặng em đó." chưa gì hắn đã tuyên bố chủ quyền rồi.

   Nghe vậy cậu liền lắp bắp trả lời.

  - "tôi hứa sẽ ngoan ngoãn  nghe, nghe lời ngài. Nên xin ngài đừng bán tôi. "

     Cậu nói với một đôi mắt đỏ, viền mắt còn ươn ướt động lại một vài giọt. Cứ như sắp rơi lên tay áo hắn. Có vẻ cậu sắp khóc tới nơi rồi.

     Thấy thế, hắn đành gạt chuyện trêu ghẹo cậu sang một bên. Mà hỏi.

    - "Midoriya Izuku,  là tên em?  Nó dài dòng quá." hắn suy nghĩ một vài giây, rồi thốt lên.

    - "Deku ta sẽ kêu như vậy.  Chả hiểu sao ta cảm thấy nó khá quen thuộc và hợp với em."

    - " hài lòng chứ?"

    - " cảm   ơn ngài"

       Hắn đã nói như vậy rồi mà còn không dám hài lòng chắc. Dù cậu không thích được kêu như thế,  nhưng cũng đành chấp nhận. Vì nếu không thì có khi nào mình bị bán đi không chừng.

      Ít ra cậu cũng còn cảm nhận được ở hắn, mặc dù đáng sợ đấy nhưng đối với cậu không quát la thậm chí cũng sẽ không bạo hành hay đánh đập gì. Bản thân mình có thể sẽ sống an nhàn một tí.

      - "Deku"

     - "dạ"

     - "không gì đâu, ta chỉ muốn xem thử em có ngoan không"

       Từ "em" này khi mà hắn nói, quả thật rất khó để nói ra. Từ trước đến giờ hắn chưa kêu ai bằng em cả. Ca này quả thực rất khó nhằn,  nhưng khi nhìn lên nét mặt ngây ngô thanh tú, không nhiễm một tí bụi trần nào của cậu, thì những từ như "mày"."ngươi" "thằng nhóc nhỏ" đã không thể thốt lên được. Thay vào đó thì miệng hắn đã bất giác phát ra tiếng "em" lúc nào không hay. Nên hắn đành phải thuận theo mà kêu. (phái muốn chết,  bày đặt chối)

    "ngài ấy thật đáng ghét" và tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cậu. 

     Sau những giây phút thư giãn cùng nhau nói chuyện trên xe, thì cuối cùng cũng đã đến nhà hắn.

      Nơi đó không phải nhà chính. Mà chỉ là một căn hộ nhỏ gần công ty. Hắn mua và ở đó để thuận tiện cho việc đi làm của mình. Mỗi buổi sáng điều được tài xế đến đón và đi khoảng 10-15p là đã đến nơi làm việc.

      Xe dừng lại trước cổng. Hắn đưa tay ôm người con trai lơ mơ ngủ ra ngoài và đi thẳng một mạch vào nhà rồi đến phòng ngủ của hắn. Đặc cậu xuống ngay ngắn, đắp chiếc chăn đầy mùi của mình lên cho cậu. Rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

      Vì hắn đem cậu về quá đột xuất nên hắn vẫn chưa kịp thông báo cho gì giúp việc để dọn phòng khách và lấy căn phòng đó làm phòng riêng cho cậu. (có vẻ như hắn chưa tính ngủ chung với cậu)

     Bình thường gì giúp việc sẽ đến và dọn dẹp, mua và nấu đồ ăn để sẵn vào tủ cho hắn. Một tuần ba lần. Có khi thời gian rảnh hắn sẽ về nhà mà đem nó ra đặc dô lò vi sóng hăm lại ăn. Những lúc bận bịu thì hắn luôn ăn ở công ty,  hay tiệc, những cuộc gặp gỡ với đối tác.

    Nhìn một vòng quanh căn nhà thì ta mới biết, đúng thật là con người cô đơn, chỉ một mình. Căn hộ đơn sơ mà giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng, sạch sẽ nhưng lại lạng lẽo.

  
__________________________________

-Một chút tưởng tượng về căn nhà nhé.
   Đây là phòng khách nhé:


   Đây thì là phòng ngủ của kacchan nè:


    Đây là phòng vệ sinh end tắm:


     Đây là bếp:
   Tủ lạnh bự 2 cánh công nghệ tiên tiến sẽ để kế bên.

    Khu phía ngoài nhà:
Nó sẽ gần giống vậy. Nhưng ở phía dưới ko lầu nhe.
Sau này khi có deku.  Thì nó sẽ trở thành nơi trú ngụ cả ngày

    Phía sau.  Có 1 khu như vậy để để

     Vườn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro