4- Đợi khi em trưởng thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau một lúc lâu thì hắn từ phòng tắm bước ra chỉ với một chiếc khăn tắm ngan hông, cùng với đó là một chiếc khăn nhỏ hơn để lau tóc.  Có vẻ như hắn vừa mới gội đầu xong. 

     Thảnh thơi bước lại giường, ngồi kế bên cậu trong lúc cậu đang say giấc. Bất giác mà phát ra âm thanh trầm lặng:

     - "deku, có vẻ cái tên này là dành cho em"

     - "còn em là dành cho tôi,  hừm" nói rồi hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Trắng trắng mịn mịn như búng ra sữa, thêm vài đóm tàng nhan mờ mờ trên má càn làm cậu trông dễ thương hơn bao giờ hết.  Rồi lại nhẹ nhàng lướt đến mái tóc xanh lỡ thơ có vẻ như đã dài của cậu.

     
     Không hiểu sao,  có một cảm giác thân thuộc gì đó ở Deku mà hắn không thể nào biết được. Mỗi lần đến gần cậu, katsuki điều không thể thoát khỏi mùi hương nhẹ nhàng mà ấm áp đến lạ từ cậu.

       Mùi hương đó của cậu giúp hắn cảm thấy nhẹ nhàng và giảm bớt căn thẳng hơn.

      Dường như hắn đã bắt đầu có biểu hiện nghiện ngập thêm một thứ gì đó nữa ngoài thuốc lá và rượu.
 
      Từ khi bước trên con đường làm ăn, hắn không thể nào mà bỏ qua được sự mệt mỏi đến cả như bị tress nặng. Nên hắn đã tìm đến thuốc lá và rượu để có thể làn giảm đi sự mệt mỏi và tập trung hơn khi hút một điếu thuốc. Hay sẽ có một giấc ngủ sâu khi uống một chút rượu.

       Hắn nghĩ: thật sự là nhẫn nhịn mệt chết đi được.

       Vốn vĩ bản thân hắn cũng không phải là một tổng tài cao lãnh, lạnh lùng cấm dục gì như những lời người ngoài nói.

     Katsuki hiểu nhu cầu của bản thân mình hơn ai hết. Dục vọng của hắn mạnh ra sao. Chỉ là do tính chất của công việc nên hắn không cho phép bản thân mình đến những nơi đó để giải toả.

       Nhưng thật sự trong thâm tâm hắn ngay từ đầu cũng đã không hứng thú đến nhưng cô gái, sexy với vòng eo quyến rũ. Hay nhẹ nhàng trong sáng dễ thương. Những lần hắn đi cùng hai thằng bạn kirishima, kaminari lén trốn vợ vào bar hay cùng một nhóm các ông chủ vào bar. Theo họ mà mỗi một tay ôm một cô. Nhưng vào lúc đó hắn lại không có cảm giác gì là hứng thú.

     Mà dục vọng để lâu quá cũng không tốt.  Nên có đôi khi hắn phải tự mình giải quyết trong nhóm tắm.

     Đôi lúc katsuki cũng nghi ngờ bản thân mình, liệu có phải mình đã cong rồi không. Nhưng rồi lại chấn chỉnh bản thân mình. "không lí nào lại vậy, Bakugo Katsuki một người đàn ông chuẩn men chính hiệu, nói cong là cong dễ như vậy sao! "

        Nhưng đến khi gặp được cậu nhóc này thì cuối cùng hắn cũng đã hiểu được thế nào là bị nghiệp quật, và ngộ ra được chân lý mới.
"dù có thẳng thế nào khi gặp được định mệnh thì cũng cong thôi. "

       Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì con mèo nhỏ thức giấc làm cho tỉnh lại.

      - " thức rồi sao? "

     Cậu chợt ngớ người. Hóa ra mình không phải nằm mơ. Được một người đàn ông nhận nuôi là thật. Đến cả mọi thứ trước mắt cũng đều là thật.

       - "ngài ngài, đây đây"

      - " ngài ngài cái gì, không phải đã quên tên ta rồi? "

      - "đây là phòng ta,  phòng em vẫn chưa được quét dọn nên tạm thời ngủ ở đây một hôm."

     Nghe hắn nói, cậu bất ngờ bò dậy nhanh chóng xuống giường.

     - "tôi, tôi xin lỗi tôi đã sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên ngủ quên. Để ngài đưa tôi vào. Xin... ngày đừng đánh tôi!"

    Lúc này cả căn phòng chìm trong sự yên lặng. Cậu không dám nói tiếp hắn cũng không mở lời. Cậu sợ hắn sẽ giận dữ vô cùng. Đành phải đưa mắt lên quét sang mặt hắn xem biểu hiện của hắn hiện giờ như thế nào. " chắc chắn là sẽ rất giận dữ như yêu quái, hay nhăn nhó như một con khỉ cho xem" cậu thầm nhủ.

      Nhưng tất cả đều đã sai. Hắn vẫn trầm tĩnh như bình thường, như chưa có chuyện gì sảy ra. Đến lúc này thì hắn mới mở lời.

     -  "ta đã nói sẽ đánh hay phạt em vào lúc nào? "

     - "có phải muốn được ta phạt lắm không? Nếu vậy thì ta thành toàn cho em." xong hắn liền cong môi cười một cách xấu xa.

     Làm cậu vừa sợ vừa tức đến đỏ mặt, không thể thốt ra được lời nào, mà chỉ biết thét:

      -" ngài... ngài."

     - "được rồi,  vào tắm đi.  Đồ ta để trên kệ."

     - "tạm thời cứ mặc bồ đồ ngủ mới theo size của ta.  Đến mai sẽ kêu trợ lý dẫn em đi mua những vật cần thiết"

      Cậu im lặng, gật đầu. Rồi làm theo những gì hắn bảo. Chưa bước vào phòng tắm thì lại nghe tiếng hắn réo.

       - "xong rồi thì xuống ăn cơm chưa"

      Một lúc sao, cậu đã xuống với mái tóc đầy nước cùng với chiếc khăn vác trên vai. Lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế bên cạnh hắn.
 
     Hắn thấy vậy, liền nắm lấy tay cậu kéo vào phòng khách.

     - "ngài muốn.... " cậu cứ nghĩ mình đã làm chuyện gì sai, hay đã vượt quá bổn phận.

     - "im lặng và làm theo"

     Nghe thế, sự nhát gan trong cậu đã tăng lên. Chẳng dám chống cự gì nữa. Mà nghe theo ý hắn.

     Đến phòng khách, katsuki đặc cậu lên chiếc sofa. Rồi đi đến tủ lục lội một hồi, rồi lấy ra chiếc máy sấy tóc.

     - "Xoay người qua đây, tôi sấy tóc cho em."

    Cậu bị bất ngờ trước những gì hắn làm. Cậu nghĩ rằng hắn sẽ đánh hay trừng phạt mình. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn sẽ sấy tóc cho mình.

    Cậu thầm nghĩ "có vẻ như những điều người đó nói với mình trước đó đều là sự thật. Sẽ không làm gì nặng với mình,  chỉ là nhận mình về nuôi."

      Nhưng cậu vẫn một mực không hiểu, tại sao người đó lại nhận một đứa trẻ lớn nhưng lại vô dụng như mình về mà không phải những thông minh tài giỏi.
Nghĩ đến đây thì cậu thắc mắc mãi không thôi. Chỉ muốn mở miệng ra hỏi hắn.  Nhưng nào dám!!

        Trong lúc đang sấy tóc cho cậu. Hắn nhận thấy cậu có biểu hiện lạ nên hỏi.

       - "có gì muốn nói?"

       Nếu hắn đã mở lời thì ngại gì mà không nói. Cậu vô dụng như khôn lắm đó.

       Cậu cảm thấy dần dần hắn đã trở nên thân thuộc hơn bao giờ hết. Mặc dù chỉ mới gặp vài giờ nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được hắn. Có thể nói chuyện được với hắn nhiều hơn. Thậm chí còn muốn quấn quýt bên hắn, nằm trong lòng hắn. Dường như đối với cậu đó là chỗ an toàn nhất, bình yên nhất.

     Cậu hỏi hắn:

     - "tại sao, ngài lại... "chưa kịp nói thì

    - "ta có tên đàng hoàng. Tại sao lại không kiu?" hắn dừng việc sấy tóc cho cậu lại nói một vài tiếng rồi quay trở lại với công việc của mình.

     Nghe hắn nói vậy, cậu liền chìm vào yên lặng.  Có vẻ như là đang suy nghĩ và nhớ lại xem, rốt cuộc là người đó tên gì.  Ngẩm lâu thì chắc sẽ ra kết quả.

    - "kacchan, tên của ngài là kacchan ạ" cậu thở một hơi dài Vì cuối cùng cũng nghĩ ra tên của hắn. 
 
    Cứ tưởng bản thân mình đã thoát một kiếp. Nhưng không, hắn liền nói với giọng lớn hơn trước.

   - "ai nói với em ta tên đó?"

   - "chỉ có một lần duy nhất khi 3 tuổi được kêu như vậy. Và đó cũng là lần ta được cuối cùng."

   - " giờ thì em muốn kêu ta như vậy sao?"

     Cậu gật đầu. Rồi lại lắt đầu. Khiến anh phải một lần nữa nhịn xuống trước vẻ dễ thương mà ngây ngô của cậu.

     - "katsuki bakugo là tên của ta.  Muốn kêu như thế nào cũng được. Có thể kêu ta bằng kacchan. Nhưng đó chỉ được quyền ở những nơi chỉ có hai ta."

    - "vậy ngài ka...chann, tại sao ngài lại nhận tôi về nuôi. Mà không phải những đứa trẻ nhỏ thông minh khác." deku hỏi hắn với dáng vẻ thắc mắc hơn bao giờ hết.
    
      - "ban đầu ta chỉ muốn nhận một đứa trẻ nhỏ về làm con nuôi. Để hiểu được cảm giác làm cha ra sao. "

     - "nhưng đến khi gặp được em, ta lại cảm giác mình không muốn như vậy nữa. Hmmm, ta...chỉ là muốn nuôi một cô vợ nhỏ hơn." nhưng hắn vừa đi dép máy sấy vừa nói.

       Nhưng hắn càn nói thì tiếng nói càn nhỏ hắn. Làm cậu cố gắng ngóng tay lên mà nghe cho bằng được. Và rồi cậu đã nhận được một cú sock bất ngờ chập hai.

      - "ý ý của ngài là"

     - "ý trên mặt chữ, rõ rành rành"

    Ôi,  quả thật. Đó là một cú sock lớn đối với cậu.

   Cậu cũng biết hiện giờ nước mình đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giớ. Mà hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng lại không ngờ rằng đến cả một người oai phong như chủ tịch đây lại cong.  Mà bất ngờ hơn nữa là chủ tịnh. Thích, thích mình.

       Hắn đến mà ôm cậu từ phía sau. Làm cậu trở tay không kịp. Mà chỉ biết rụt lại không thể làm gì hơn.

      Hắn dụi dụi mặt mình vào hõm vai cậu. Rồi nhẹ nhàng hít một hơi, định thần lại nói.

     - "yên tâm ta sẽ không ép em phải làm gì cho ta cả. Hãy cứ ở bên ta từ từ cảm nhận. Chúng ta còn thời gian rất dài để ở bên nhau. Hãy xem trong lòng em nghĩ gì"

    - "và cũng đừng sợ.  Ta sẽ không làm gì kho em chưa trưởng thành đâu. 2 năm này sẽ cho em suy nghĩ kỹ"

    - " xong rồi thì qua ăn. Rồi lên mà ngủ"

      Xong thì hắn đi một mạch. Bỏ lại cậu lạc trôi giữa sự hoang mang không có điểm kết.

    Trong lúc ăn, thì cả hai cứ xem như người vô hình. Khi ai nói chuyện với ai.  Ăn xong rồi thì cả hai vào phòng ngủ.

      Cậu và hắn nằm cách nhau bởi một chiếc gối ôm. Bởi vì do suy nghĩ nhiều quá nên vừa nằm xuống thì đã ngủ ngay.  Chỉ còn lại hắn.  Vẫn mở đôi mắt màu đỏ mà nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ

     "Thật là không thể nào mà tin được. Tại sao mình lại nói huỵch toẹt ra như vậy. Mình đã muốn nói ra bao giờ đâu"

      Hàng tá câu như vậy cứ nối tiếp nhau chất đầy đầu cậu. Đến khi không còn chỗ chứa nữa thì liền chìm vào giấc ngủ.  Với một giấc mơ mới lạ.  Kết nối hai con người gần  lại với nhau.  Phải chăng là cùng một giấc mơ?




   

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro