5- có chút thích anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Có vẻ như giấc mơ ấy đã ảnh hưởng rất lớn đến katsuki. Bình thường 6 giờ đồng hồ sinh học reo hắn mới bắt đầu thức để chuẩn bị đến công ty. Nhưng hôm nay vì giấc mơ đó mà hắn đã thức sớm hơn 1 giờ.

       Còn Deku thì cũng không khác gì hắn là mấy.  Có vẻ như cậu đang chìm đắm trong cơn ác mộng. Mồi hôi trải dài hai bên, phía viền mắt còn xuất hiện vài giọt nước mắt nhỏ sắp rơi lên gối.

         Hắn nghĩ nếu không kéo cậu
thức,  không chừng cậu sẽ bị cuốn vào nó mà không thoát ra được.
Katsuki lung lay người cậu.

         - "Deku, tỉnh dậy được rồi.  Em còn ngủ nữa là không về được đâu"

        Bị ngoại lực tác động, làm cho cậu bất ngờ rời khỏi cơn ác mộng. Cậu lập tức ngồi dậy, nhưng vẫn chưa định hình được mọi thứ.

        Cậu đảo mắt quanh một vòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đến lúc đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo ấy. Đặt lên đến người hắn. Thì cậu lại nhanh chóng nhào vào lòng mà ôm hắn theo bản năng.

       Hắn cũng bối rối ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra. Không biết làm gì hơn ngoài đặc tay lên lưng mà vuốt ve xoa xoa cố gắng an ủi cậu. Hắn ngẫm nghĩ: "có thể là cậu gặp một cơn ác mộng thật sự đáng sợ.  Cần tìm người để chấn tỉnh lại bản thân."

       Nhưng liệu sự thật sẽ là như vậy. Nó chỉ đúng được một phần.
Quả thực đó là một ác mộng, nhưng trong đó cậu đã nhìn thấy hắn.

     Rốt cuộc hắn xuất hiện và trở thành như thế nào gặp phải chuyện mà đã phải khiến cho cậu, phải vội vã tìm kiếm hắn. Một người chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu. Nhưng tất cả chỉ còn là một ẩn số.

     Bởi vì người của nguồn cơn sự việc đã chối bỏ hắn.

     Dù hắn có hỏi bao nhiêu lần. Thì cậu vẫn cứ ngậm miệng và không trả lời. Cứ bảo là "không nói đâu" thì sẽ không nói đến.

      Hắn đã thử doạ đánh cậu. Rồi cậu dùng nước mắt để chế ngự lại hắn. 
   
      Bởi vì nhìn cậu khóc chính là điểm yêu của hắn. Nhìn cậu khóc hắn lại thấy đau thương. Nhìn cậu khóc thì hắn lại sinh ra dục vọng. Khó mà kìm chế được, muốn ép cậu quỳ dưới thân mình khóc xin tha.

       - "hừm,  bản thân mình đúng là tên biến thái" hắn vừa xối nước lạnh vừa tự mắng bản thân mình.

      Thời gian này hắn và cậu đều trải qua một cuộc sống rất đơn giản. Cả hai đều cố gắng mở lòng mình một ngày một ít,  để có thể hiểu nhau hơn.

     Hàng ngày, hắn đều thức sớm hơn deku để đi đến công ty.

    Hắn làm hai phần ăn sáng.  Tự ăn phần của mình. Phần còn lại thì để cho deku, cùng với một cốc sữa nóng.

     Một lúc lâu sau cậu mới lơ thơ vác bộ dạng ngủ nướng của mình xuống vào phòng bếp. Đứng nhìn phần đồ ăn sáng mà hắn chuẩn bị cho mình, khẽ thở dài một hơi. Rồi mới ngôi vào bàn ăn.

     "chắc về sau mình phải thức sớm để làm đồ ăn cho Kacchan thôi. Ngài ấy đã làm cho mình quá nhiều rồi." cậu ngẫm nghĩ.

      Và kể từ đó, lúc nào cậu cũng thức dậy sớm hơn katsuki nữa tiếng để chuẩn bị cho hắn. 

      Hắn đi làm, cậu ở nhà chờ đợi. Những lúc rãnh rỗi cậu thường nghĩ đến vài ý tưởng mới mẻ.  Muốn trang trí lại khu phía ngoài nhà, liền hỏi ý kiến của hắn.

      Thế là hắn đã đồng ý ngay. Chưa kịp mừng thì cậu đã bị hắn chơi một vố.  Một nụ hôn nhanh chóng bất ngờ khẽ chạm môi cậu, không dừng lại lâu mà nhanh chóng rời đi, để lại một ít tư vị ngọt ngào. Làm cậu ngượng đến đỏ mặt.

        Có một lần do tâm trạng chán trường không còn gì có thể làm nên cậu chỉ đành ngồi xem tivi.

         Ngồi trên chiếc sofa mềm mền, êm êm.  Trước mặt còn là một chiếc tivi to rõ là to.  Không chỉ thế,  trên bàn còn là đồ ăn vặt thức uống được chất đống trên bàn. Tất cả đều là dành cho cậu. Cũng bởi vì hắn biết cậu thích ăn vặt nên đã sai trợ lý mua những món ăn vặt tốt nhất hợp với khẩu vị của cậu nhất. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ mà cảm thấy được thảnh thơi à sướng như vậy.

    - "hóa ra cuộc sống của những con người giàu có là như vậy sao? Thích chết đi được. Hahaha" cậu vừa cười vừa nói với giọng điệu ngây ngô hồn nhiên.

      Sau khi xem được một nữa bộ phim thì tâm trạng của Deku bắt đầu trầm xuống. 
 
     Bộ phim chiếu về cuộc sống học sinh, vườn trường.

     Có lẽ là cậu muốn được đi học lại rồi, cũng muốn được vui chơi với bạn bè.  Mặc dù trong viện mồ côi cũng được học đầy đủ, nhưng cậu không được học chung với những bạn cùng trang lứa. Cũng một phần là do chỉ có mình cậu và một vài đứa trẻ khác là lớn tuổi nhất trong viện. Nhưng một thời gian sau đó họ cũng được nhận đi.
      Cậu suy nghĩ một lúc. "Liệu có thể nói với Kacchan, là mình muốn được đi học không"

      "Liệu ngài ấy sẽ nghe mình nói, rồi cho phép mình được đi học"

      Cậu nghĩ là sẽ đợi hắn về rồi nói cho hắn biết. "Dù gì Kacchan cũng sẽ không đánh hay phạt mình. Vì chính ngài ấy đã nói là thích mình."

       "Nhưng liệu lợi dụng sự yêu thích của người khác để đạt được lợi ích của bản thân,  thì mình sẽ không còn là đứa trẻ ngoan nữa.  Nếu ngài ấy biết,  có thể sẽ không còn thích mình nữa." cậu phát sầu mà nghĩ ngợi.

       Nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ sự đời, vì một tương lai có thể hiểu biết nhiều hơn. Và giúp đỡ kacchan được một chút gì đó. Nên cậu quyết định là sẽ nói ra hết.

        Đến lúc ăn cơm tối. Thì cậu lại không thèm suy nghĩ đến việc được phép hay không mà lấy hết cam đảm của chính mình một lần nói cho ngài ấy biết.

      Lúc đầu hắn có biểu hiện như không đồng ý cho lắm. "Bảo bối của mình nâng trong tay còn sợ vỡ, đến cả dạy dỗ còn chưa dám dạy nhiều,  như vậy mà lại phải đem cho người khác dạy trước như vậy." hắn có chút ghen rồi đó.

     Nhưng một lúc sau hắn đã nảy ra một ý tưởng xấu xa với một cái nhếch môi.

     - "nếu em muốn đến trường thì cũng được thôi ta cho phép, nhưng với một điều kiện"

      Nói rồi hắn kéo ghế mình ngồi xích ra bàn, chừa một khoảng trống. Tiêu rồi, Cậu cảm thấy, sắp có chuyện không hay sảy ra. Không biết hắn sẽ làm gì, nhưng vì được đến trường học. Một chút chuyện này thì chả gì.

      Hắn đưa tay kia cậu qua. Ý muốn cậu ngồi lên đùi hắn.

      Cậu vẫn đứng im đó.

      - "nhanh còn chờ gì nữa, không phải em muốn được đi học sau. Mau lại đây. Ngồi lên quay mặt đối diện với tôi."

      - "ka kacchan, kì kì lắm" cậu sắp bắt đầu đỏ mặt. Nhưng vẫn đi thẳng một mạch đến bên hắn.

     - "ngồi lên" hắn bình thản mà ra lệnh cho cậu.

       Cậu liền nghe theo mà leo lên đùi hắn ngồi đối diện với gương mặt đỏ như quả cà chua. Cậu không dám đối diện với ánh mắt của người đàn ông trước mặt mình. Có thể vì quá ngượng, hay cũng có là mỗi khi đối diện gần như vậy với kacchan thì tim cậu nó lại đập mạnh hơn.  Nhưng cậu lại không biết vì lý do gì.

      Bất chợt hắn ôm cậu vào lòng. Đưa đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi hít một hơi.
Rồi lại nuối tiếc rời khỏi.

      Nhưng rồi lại nhanh chóng mà bất chợt tiến đến môi cậu với một nụ hôn kéo dài. Hắn nhéo một cái nhẹ làm cậu giật mình mà hở môi. Và cũng theo đó mà hắn đem lưỡi mình tiến vào sâu hơn. Đảo quang khoang miệng cậu, lấy hết những mật ngọt với một mùi hương dịu nhẹ của kẹo bạc hà.

      Nó đã khiến cậu không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo mà làm. Nụ hôn này khác với cái hôn trước đó mà kacchan đã dành cho cậu. Nó khiến cho cậu phải cuốn theo, với một cảm giác lâng lâng, khó chịu trong người.

      Sau một lúc lâu. Hơi thở cứ như sắp tàn, và cậu cảm nhận được thân thể mình có tí lạ thường. Không chỉ riêng cậu, hắn cũng không ngoại lệ. Cậu cảm giác được có một cái gì đó đã chọc chọc vào chân mình. Bối rối mà đập vào lưng hắn, chỉ muốn nói rằng mình thiếu dưỡng khí.

       Chỉ có thế, katsuki mới đành luyến tiếc mà tha cho chiếc môi nhỏ xinh của cậu.

      - " tôi, không phải em, em muốn đi vệ sinh." Vừa dứt thì cậu liền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

     Còn hắn thì cứ ngồi đó cười một lúc. Rồi mới vào phòng tắm của mình mà dội nước lạnh, hay tự sử cho chính bản thân mình. Vừa làm vừa kêu tên cậu:

     - "haa, de deku...um"

        Vì hắn biết cậu chưa trưởng thành nên phải nhịn. Nhưng mỗi lần nhìn cậu. Thì hắn chỉ nổi lên ý muốn trêu chọc cậu đến khóc mới thôi.

       " ba Cái này thì nhầm nhò gì. Chỉ còn một năm chứ bao nhiêu." hắn thầm cảm thán. Rồi đắp chăn chìm vào giấc ngủ ngon.

       Vì phòng cậu đã làm xong từ lâu trước đó. Nên hắn đã không thể nhìn thì cậu khi đêm về.

______________________________________

    Mình muốn nói một tí về giấc mơ:
Liệu giấc mơ đó ntn mà lại tác động đến họ lớn như vậy. Nhất là Deku. Thì mình dự định sẽ Viết Nó Ở Phần Ngoại Truyện nhé!

---------------------------- 

Mình review một rí về phòng của deku nhé:

    Phòng của cậy ấy sẽ theo kiểu đơn giản màu sắc nhẹ nhàng. Bởi vì cậu ất là một đứa trẻ yêu thích sự đơn giản, nhẹ nhàng. Nghiên về phía dễ thương một tí.
   Căn phòng sẽ rộng hơn trong ảnh nhé. Giường cũng rộng hơn. Đủ 2 người
nhé😉

    
    

    
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro