6- yêu em là bản năng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
            Deku mang đến cho hắn một cuộc sống mới lạ hơn. Cậu cởi mở hơn với hắn rất nhiều. Đôi khi sẽ cho hắn ôm mình một cái trước khi đi làm, và một cái ôm khi về nhà. Hay cậu thường để hắn ôm đặc trên đùi. Ngồi thế mà ăn cơm. Mặc dù những việc như thế, làm cậu ngại đỏ cả mặc ra. Nhưng cậu lúc nào cũng vẫn luôn nghe lời.

       Không phải tự nhiên mà nghe lời như vậy. Bởi vì cậu đã nhờ hắn dạy mình những kiến thức bài học đã qua và sắp học đến. Nên mới phải chiều theo ý hắn như vậy. Nếu không thì cậu cũng không thể làm được cái chuyện ngượng ngùng này. Mặc dù biết nhà chỉ có hai người, nhưng cậu vẫn sợ.

         Nhưng không hiểu sau dạo gần đây cậu bắt đầu  thấy ngại ngùng không dám tiếp xúc với hắn.  Mỗi khi hắn đụng vào thì cậu lại vô tình rút ra. Đến cả cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau cậu cũng không muốn để hắn làm.

       Katsuki bực lắm chứ. Nhưng có thể làm gì hơn được bây giờ. Ngay từ đầu chính bản thân hắn đã nói là sẽ không đụng vào người ta khi chưa đến lúc kia mà?

       Vào một ngày nọ, mang theo tâm trạng bực tức, hờn dỗi, với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với chỉ mình em. Mà đi gặp hai thằng bạn thân đã cùng mình vượt qua một đống gian khó, đã đồng cam cộng khổ.

         Trong một căn phòng vip của một quán bar sang trọng nào đó chỉ dành cho những thành viên có thẻ hội viên. Có ba người đàn ông mang trên mình những vẻ đẹp cuốn hút khác nhau. 

         kaminari người đàn ông đã có vợ và một đứa con. Đối với chuyện tình trường thì hắn dầy dặn kinh nghiệm nhất.  Tiếp đến là kirishima, mặc dù chưa có con nhưng cũng đã có vợ.  Và cuối cùng là chàng trai rất thành công trong chuyện làm ăn, nhưng nói đến chuyện tình cảm thì hắn dô phương cứu chữa.

        Đã nhiều lần hai thằng bạn cố gắng làm mai gắn ghép cho hắn một người nào đó.  Nhưng đến cuối cùng thì lại chẳng có kết quả gì. Hắn thậm chí còn chưa gặp mặt người ta được một lần.

     Rồi bùm một cái hắn nói muốn nhận con nuôi. Làm cho hai người họ, bất ngờ tột độ. 

      "không biết cái tên đó đã nổi lên hứng thú gì mà tự nhiên rảnh đi nhận con nuôi" họ ngẫm nghĩ. Đôi lúc họ còn không thể nào hiểu được suy nghĩ của thằng bạn tính tình cục xúc này.

        Và chỉ mới vừa rồi họ còn được biết thêm từ thằng bạn này một thông tin quan trọng đến nỗi chưa kịp định hình lại. 

       Cả căn phòng chìm trong tỉnh lặng một lúc lâu. Chỉ còn lại tiếng lắc lắc nước đá trong chiếc ly nhỏ đựng một ít rượu vang đắc tiền.

        Kaminari người đàn ông có gia đình thở dài một hơi:

        - "thật không ngờ được cậu, đi nhận con nuôi nhưng khi về lại là một cô vợ."

      - "không, phải là một chàng vợ chứ" kirishima vội đáp.

      - "hai người có thôi đi không" hắn mở lời với chất giọng đầy oán trách.  Thật là mệt mỏi mà, đến khi cần lời gì thì chúng nó cứ nhất thiết là phải như vậy.  Cứ muốn chọc cho hắn phát điên.

     - "thế thì cậu tự về mà dỗ dành người yêu nhỏ của cậu. Đừng nên hỏi tụi này" kaminari vừa nói vừa đưa ly rượu lên uống một ngụm.

    - "thế thì trả lời tao xem,  tại sao em ấy lại như vậy? "

      - "chuyện đơn giản thế mà mày cũng không biết" kaminari trả lời.

      - " mày biết thì nói mau,  đéo phải nhiều lời với bố mày. " có vẻ như hắn rất muốn biết.

       - "ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Em ấy cũng là một đứa trẻ chuẩn bị bước sang giai đoạn trưởng thành nên mới nghịch ngợm." kaminari bình tĩnh mà giải thích cho katsuki hiểu.

       - "phải có mấy cái thời kỳ vô bổ này nữa à, tao đã trải qua bao giờ?"

    Kirishima đâm chọt:

       - "mày nghĩ ai cũng trâu bò như mày chắc" rồi lại nói thêm:

      - "Định bao giờ mới đem chị dâu cho chúng tao gặp mặt? "

     - "đến bữa tiệc ăn đầy tháng con tao, mày phải đem đến đấy" kaminari nhanh chóng nói.

      - "nếu có thể thì tao sẽ dẫn em ấy đến" giọng hắn trầm lại, như đang lo lắng.

      - "mày cũng bảo vệ người ta quá mức rồi đấy".

       Mặc dù hắn về đến nhà lúc 10 giờ nhưng vẫn không quên mua chiếc bánh kem ở cửa hàng cậu thường khen chúng ngon.

       Vừa đến phòng khách thì hắn đã nhìn thấy cậu ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa. Có vẻ như cậu đã ngồi đợi hắn về đây mà. 

       Lòng katsuki khẽ mừng thầm.  Hắn lặng lẽ ôm cậu vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặc cậu xuống giường rồi trao cho cậu một cái hôn nhẹ lên trán mang theo một chút nhớ nhung.

     Lạ thật, chỉ mới xa nhau có một ngày nhưng hắn lại thấy nhớ cậu rồi.  Càn ngày càn muốn dính lấy cậu hơn.  Hắn tự hỏi bản thân mình: "liệu đó là bản năng?"

        Chẳng mấy chốc, đã đến ngày đầy tháng cho đứa con gái nhỏ của kaminari.  Katsuki chuẩn bị thêm một bộ vest cùng với màu vest của hắn,  và nó tất nhiên là để dành cho cậu.

         Deku thầm trách móc hắn.
"đúng là tên đàn ông chết tiệt, không chịu bảo mình sớm hơn một tí để còn chuẩn bị tinh thần. Mình nhát gan như vậy thế nào cũng làm mất mặt hắn".

     Thế nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đã quá muộn để mà có thể thốt lên.

      Hắn đã nhanh chóng kéo cậu vào một chiếc xe sang trọng màu đen sáng bóng. Có lẽ cậu đã thấy hắn chạy chiếc xe này một vài lần, chắc hẳn là những lần đó hắn đều đi dự tiệc.

      - "sao? Lo lắng à? Đó chỉ là những bữa tiệc bình thường thôi. Có ta đây rồi, em còn lo lắng gì? "

     - "không, không phải. Tôi chưa bao giờ đi tiệc. Tôi không biết phải làm sao. Tôi, tôi sợ sẽ làm mất mặt ngài...kakacchan. " cậu lấp ba lấp bấp nói. Vừa nói vừa mím môi, đôi lúc còn cắn nhẹ lên nó một cái. Làm cánh môi hồng tội nghiệp đỏ ửng lên.  Hai tay siết lại thành nắm đấm nhỏ đặc lên chân.

      Và những hành động đó đều lọt vào mắt của hắn. Những hành động dễ thương của Deku luôn khiến hắn không thể nào kiềm chế được mà nảy sinh dục vọng đối với cậu.

     Nhưng hắn đã nhanh chóng phát dác được mà kiềm chế chúng xuống. Nhích lại gần ôm cậu đặc lên đùi mình. 

     - "chờ,  chờ đã.  Ngài làm gì thế?  Đây là đang trong xe đấy.  Ngài đừng ôm tôi như thế chứ. Người ta, người ta....."

     - "hử, nói tôi nghe xem. Người ta sẽ ra sao?"

     - "có thể nào người ta sẽ nói đứa nhỏ đó đã lớn rồi còn đòi ôm không?"

     - "ngài đúng là không biết xấu hổ" cậu quay cái mặt đỏ như quả cà chua sang chỗ khác mà không thèm nhìn hắn.

       Khi đến hắn đưa tay mình ra,  nắm lấy tay cậu mà đi vào.

       Cánh cửa lớn của một căn phòng sa hoa vừa mở ra. Mọi người mà đưa mắt nhìn người bên ngoài đi vào.  Họ nhìn thấy katsuki dẫn theo người, đã vậy lại còn được hắn dắt tay.  Khiến cho cả gian phòng một phen náo loạn chìm trong những tiếng nói to nhỏ bàn tán.

      - "chàng thiếu niên đó là ai mà lại được vị chủ tịch đáng kính dẫn đến ra mắt chứ?"

     - "đúng thế.  Trước giờ hắn chưa dẫn ai tham gia các bữa tiệc như thế bao giờ. Đã vậy lại còn nắm tay người ta nữa chứ".

     - "hứ, hà cớ gì phải để ý. Cùng lắm thì chỉ là món đồ chơi mới của ngài ấy mà thôi. Có khi chán rồi lại bỏ." giọng nói mang đầy sự ganh tỵ của cô gái nào đó.
         
       "........................"những lời nói như vậy cứ tiếp nối nhau mà xì xào to nhỏ.

      - "cũng chưa biết được. Nhìn xem món đồ đó của hắn đẹp bao nhiêu." một người đàn ông đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn Deku với ánh mắt đầy thèm khát dường như muốn dành lấy con mồi trong tay của người đàn ông đi cùng.

        Cậu cảm nhận được những ánh mắt cứ mãi nhìn mình mà sinh ra khó chịu. Đột nhiên cất bước chậm hơn.

       Hắn cảm nhận được nên quay lại nắm chặt tay cậu hơn. Rồi đưa ánh mắt chết chóc của mình liếc nhìn qua một lượt.

     - "không sao rồi đi thôi.  Em đừng để tâm đến bọn họ như thế. Quan tâm đến ta được rồi"

        Bọn họ đều không dám nói thêm một lời nào nữa. Ai có bản lĩnh mà dám đối đầu với người đứng đầu như hắn. Thậm chí chỉ cần một lời từ hắn, thì cả sản nghiệp nhỏ của họ cũng sẽ như gió mà bay đi không để lại một vết tích gì. Nhưng cũng có một số người là ngoại lệ, không tự lượng sức mà đối đầu với hắn.

        - " cái tên này, đến rồi à.!" giọng nói của kaminari từ xa vang đến ngày một gần hơn.

      - "phải, chúc mừng!"

      - "vinh hạnh, vịnh hạnh nha. Đây là... " kaminari đảo mắt sang nhìn cậu.

        Quả thật, xinh đẹp. Với đôi mắt xanh như viên ngọc lục bảo với ánh nhìn ngây thơ không có một chút sắc dục gần như là băng thanh ngọc khiết. Dáng người cậu có chút nhỏ con, vòng eo thì chẳng khác gì con gái. Nên có khi nhìn từ xa cũng chẳng thể đón được cậu là con trai hay con gái. Nhưng cậu tự hỏi "chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ để tên đầu gỗ đó mê mẫn đến như vậy. Phải chăng có một lực hấp dẫn nào đó?"

     - "Midoriya Izuku, người của tao." hắn đắc ý mà trả lời.

     - "thì ra chính là em. Rất vui được gặp, em cứ thoải mái nhé."

      - " dạ, vâng. Cảm, cảm ơn anh"

     Katsuki nhìn cậu mà tâm trạng vui vẻ, rồi xoay qua hỏi kaminari:

      - "đứa nhỏ đâu? "

     - "vợ tớ đang cho nó ăn phía bên trong. Lát sẽ ra."

     - "sao?  Cậu muốn nhận con gái tớ làm con gái nuôi? "

    - "Hừ"

    

   
   
   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro